Chương 1- Cuộc Gọi Khẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn phòng bừa bộn, một cậu thanh niên đang nằm ngửa ra trên giường mà ngủ mặc cho ánh nắng đang rọi vào qua khe cửa sổ, dù nửa người và chiếc chăn bông đã rơi xuống đất nhưng cậu vẫn ngủ ngon lành đến khi một cuộc gọi đến mới làm cậu tỉnh giấc, mặt còn mơ hồ không thể mở nổi hai mí mắt nặng nề kia, tay thì quơ lung tung với lấy chiếc điện thoại cuối giường đang reo chuông ầm ĩ, cuối cùng cũng cầm được chiếc điện thoại trên tay, Hạ Dương vừa nhấc máy vừa dùng hết sức chống đỡ cơ thể mệt mỏi ngồi dậy, đầu dây bên kia vang lên tiếng của một người đàn ông lạ:
   
"Alo, cho hỏi cậu có phải là Hạ Dương bạn của Cậu Triệu không ạ?"

Cậu nghe hỏi vậy liền chưa hiểu vấn đề mà đáp:

"Vâng, là tôi..."

Hạ Dương chưa kịp dứt lời người bên kia đầu dây đã nói tiếp..
      
"cậu Triệu Thanh đã gặp tai nạn khi leo núi đang ở bệnh viện S tôi thấy cậu ở đầu danh bạ nên điện cho cậu trước mong cậu đến sớm và đăng ký giấy tờ cho bệnh nhân"

Hạ Dương ngơ ngác nghe xong liền tỉnh ngủ tay dập máy chân thì phóng xuống giường, không rửa mặt tắm rửa mà quơ đại một chiếc áo khoác mặc vào, phóng ra đường bắt một chiếc taxi lập tức chạy thẳng đến bệnh viện S nơi mà Triệu Thanh đang được điều trị.

Đến nơi Hạ Dương thở hổn hển lao đến quầy lễ tân hỏi lớn:

"Cho hỏi bệnh nhân Triệu Thanh nằm ở phòng bao nhiêu vậy ạ?"

Nhân viên hơi hốt hoảng vì ngữ khí hung hăng của cậu liền dò tìm danh sách các bệnh nhân rồi bảo:
   
"Nếu cậu là người nhà b..."

"--ĐÚ..ĐÚNG VẬY LÀ TÔI.. S..SỐ PHÒNG LÀ BAO NHIÊU?"

cậu đột nhiên cao giọng làm chị nhân viên hoảng thêm trả lời mà cổ họng run run
      
"L..là tầng 3 phòng 502..."

Không để chị nhân viên nói thêm cậu lập tức phóng như bay đến tầng 3 chạy đến trước cửa phòng 502 cậu đập cửa đi vào thì thấy Triệu Thanh đang bị băng bó đầu ngồi trên giường bệnh mặt ngơ ngơ nhìn cậu, Bác sĩ kế bên chen vào:
       
"C..cậu là người nhà bệnh nhân đúng chứ? Đi theo tôi làm giấy tờ và tôi sẽ thông báo tình hình của bệnh nhân hiện tại"

Cậu gật đầu rồi ngoan ngoãn đi theo, đến lúc ra khỏi cửa cậu cố quay đầu lại nhìn Triệu Thanh cậu lại cảm thấy có điềm chẳng lành rồi.

Khi đã ký các giấy tờ cần thiết xong, Bác sĩ đưa cho cậu một tờ bệnh án ghi rõ họ tên của Triệu Thanh kèm theo chiếc thẻ sinh viên mà người khác đã tìm được ở hiện trường tai nạn nhờ nó mà có thể tìm thông tin của cậu ấy dễ hơn. Hạ Dương nhìn sơ qua tờ bệnh án, mặt cậu tái nhợt đi khi ánh mắt va phải dòng chuẩn đoán.

"Nguy cơ mất trí nhớ tạm thời 90%
Tác dụng phụ về não bộ 10%
Nguy cơ tái phát rất cao
Để lại di chứng về sau 70%
Tạo cơ hội cho các bệnh khác về não bộ khi về già 50%
EQ bị ảnh hưởng 1-5% (IQ không ảnh hưởng)"

Hạ Dương rùng mình khi nhìn vào những chỉ số chuẩn đoán cao chót vót kia, dừng lại một hồi cậu giật mình hỏi:
      
"ơ,... Mất trí nhớ tạm thời là sao ạ?"

Bác sĩ nhẫn nại giải thích cho Hạ Dương nghe:

"Do khi bị tai nạn, bệnh nhân bị va đập vào đầu làm cho các tế bào thần kinh và sọ não bị ảnh hưởng không ít, nhưng may thay không đến nỗi nguy kịch, cậu đừng lo cậu ấy sẽ lấy lại được ký ức vào 1-2 tháng tới nhưng..."

Hạ Dương đang thở phào thì lại bị bác sĩ tạt một gáo nước lạnh lên người
      
"t..tôi chỉ sợ cậu ấy sẽ bị vài tác dụng phụ...."

mí mắt Hạ Dương bắt đầu giựt liên hồi, cậu cảm thấy lo lắng cho Triệu Thanh rồi.. Cậu chạy nhanh về phòng bệnh của anh ấy thì thấy Triệu Thanh đang ngồi trên giường, bị băng bó quanh đầu bởi miếng vải trắng, mặc bộ đồ bệnh nhân màu trắng sọc xanh tay thì đang gãy lấy gãy để lòng bàn chân... Hạ Dương đứng hình một hồi lại quay ra cửa nhìn lại số phòng, mặt hơi tím tái nhìn cô y tá:
      
"Đ..đây là phòng của bệnh nhân Triệu Thanh đúng không ạ?"

y tá ngơ người gật đầu nhẹ, cậu không muốn tin kẻ ngốc nghếch với khuôn mặt vừa ngu vừa ngáo này lại là Triệu Thanh, Triệu Thanh ngồi trên giường thấy cậu liền leo xuống lấy bàn tay vừa gãy chân nắm lấy vai cậu giới thiệu rõ ràng:

"Xin Chào, tôi là... à..a.. Th..ừmm..là gì nhỉ, A đúng rồi là Triệu Thanh, Triệu trong Triệu Thanh, Thanh trong Triệu Thanh... Còn cậu là ai vậy?"

trong lòng Hạ Dương hơi rối, ngồi phịch xuống đất ôm đầu lầm bầm..
      
"gì, gì chứ chứ cậu ấy mất trí thật rồi sao??? Hình như IQ và EQ cũng tuột nh..nhưng mà...bác sĩ nói IQ không ảnh hưởng cơ mà?"

Triệu Thanh thấy cậu tự nhiên rồi phịch xuống, Anh ấy giật mình hỏi:
    
"Này, cậu bị gì vậy?"

Hạ Dương còn đang bận gỡ rối, cậu đang cố lý luận, đấu tranh,.. Làm mọi cách để cho não cậu có thể tiếp thu tình hình hiện tại
      
"ểh.. Sao cậu lại nhớ được tên của cậu vậy?"

đầu cậu đang loạn cào cào lên thì câu hỏi này bỗng vụt qua, Triệu Thanh ngơ ngơ trả lời:
      
"khi nãy có một cô y tá vào nói với tôi, tôi tên là Triệu Thanh và đang bị mất trí nhớ tạm thời nên giờ tôi không nhớ gì cả... Mà cậu là ai vậy? Là người quen của tôi sao?"

Hạ Dương đang định hỏi tiếp thì chợt nhớ ra mình chưa thông báo tình hình của Anh ta cho cô, chú Triệu liền móc điện thoại ra điện về nhà quên luôn câu hỏi mình định hỏi Triệu Thanh. Sau khi điện thoại cho cha mẹ Triệu Thanh tầm 2 tiếng sau Cô Triệu và Chú Triệu đã có mặt
      
"a.. Cô xin lỗi vì bận việc gấp nên đến giờ mới đến được, nhưng mà Thanh Thanh có làm sao không con?"

       Hạ Dương kể hết tình hình và đưa tờ bệnh án cho cô Triệu, cứ tưởng họ sẽ lo lắng cho con trai mình nhưng cậu sai rồi, Triệu Tư Nam cha của Triệu Thanh cau mày:
      
"Cái thằng chết dẫm này, xuống ngày chỉ biết làm trò còn bắt Dương Dương phải hầu hạ cho mày!"

Trần Tinh mẹ của Triệu Thanh đáp ngay:
      
"Đúng đấy, lớn đã thế này còn không biết tự lo, sáng sớm đã bắt Dương Dương chạy đến chăm nom rồi, Dương Dương lại đây về với ta và chú Triệu bỏ mặc nó đi, ta về thầm canh gà cho con ăn"

Hạ Dương nhìn Triệu Thanh ngơ ngác như một con cún vô cớ bị mắng có hơi buồn cười
      
"Không sao ạ, cháu ở lại chăm sóc cho Cậu ấy, cô chú bận việc cứ về trước đi ạ"

Cô Chú Triệu không đành nhưng biết làm sao bây giờ, họ không có thời gian chăm sóc a Thanh cũng may nhờ có Dương Dương, họ cảm thấy rất ấy nấy nhưng cũng phải rời đi. Khi chỉ còn cả hai ở lại Hạ Dương mới nói
      
"hai người đó là Cha và mẹ của cậu"

Cậu kể lại một số kí ức ngày xưa của anh và gia đình mà cậu biết, anh cũng ngoan ngoãn ngồi trên giường bệnh lắng nghe nhưng anh thắc mắc một điều liền hỏi:
      
"Vậy.. Tôi và cậu có quan hệ gì? Có vẻ rất thân thiết đúng không?"

Hạ Dương và Triệu Thanh là anh em tốt quen biết nhau từ lúc nhỏ, Do cha mẹ họ là bạn bè thân thiết vốn định xây nhà kế nhau để có thể trở thành hàng xóm láng giềng nhưng cũng vì tính chất công việc, cha mẹ Hạ Dương hay ra nước ngoài tạm trú, nên cũng ít về căn nhà đó.

Khi sinh Hạ Dương họ cũng đang ở nước ngoài đến khi lên 6 tuổi cậu mới chuyển về căn nhà trong nước của bố mẹ, nhưng từ đó cậu dần ít gặp cha mẹ mình hơn ăn uống học hành điều nhờ ơn cô Triệu chăm sóc, từ lâu cậu đã coi cô, chú Triệu như cha mẹ thứ hai của mình. Cha mẹ ruột của cậu cũng không phải không yêu thương cậu chỉ là do công việc, họ lúc nào cũng mang một cảm giác ấy nấy vì từ nhỏ không thể ở bên con trai mình, dù bận rộn là thế nhưng khi có ngày nghỉ họ lập tức đi về nước để gặp cậu, Hạ Dương cũng không hề trách họ cậu vẫn yêu thương họ vẫn luôn nghĩ về cha mẹ mình.

Từ Lần đầu gặp mặt cậu không ưa Triệu Thanh chút nào, hồi nhỏ Triệu Thanh rất lạnh lùng, ít nói dù sau này đã trở thành bạn thân nhưng Triệu Thanh vẫn giữ thái độ đó với cậu, Cho đến khi mất trí nhớ Triệu Thanh trở nên khác đi nhanh chóng làm cậu xoay sở không kịp.

Cũng vì ngày xưa cậu bị lạc trong rừng khi đi cắm trại cùng hai gia đình, chân bị thương, cậu cũng chỉ có thể ngồi khóc lóc, nhưng có một người đã tìm thấy cậu, an ủi cậu, băng bó vết thương cho cậu, còn cõng cậu về,... Tuy cả dọc đường không ai nói tiếng nào nhưng vì sự ga lăng, trong nóng ngoài lạnh đó mà cậu đã đơn phương Triệu Thanh suốt 7 năm trời, bây giờ thì phải chăm sóc cậu ta, lâu lâu nghĩ về chuyện đó và nhìn lại bây giờ Hạ Dương lúc nào cũng nghĩ thầm rồi cười khúc khích một mình
   
   -tôi cảm thấy như mình mắc nợ cậu vậy, nhưng như vậy cũng tốt-.

Đơn phương nhiều năm như vậy, nhưng cậu chưa hề nghĩ đến chuyện tiến thêm bước nào nữa, vốn nghĩ anh ấy không thích con trai nên cậu cũng tự biết khó mà lui, được nhìn ngắm khuôn mặt anh hằng ngày đã đủ làm cậu vui vẻ rồi, nhiều lúc cậu nghĩ nếu mai sau anh có yêu một cô gái nào đó, nhất định cô ấy phải yêu anh hơn cậu, cậu mới cho phép cô ấy trở thành cô dâu của anh, nhưng hiện thực đánh tan suy nghĩ của cậu.. Đúng rồi.. Cậu có cái danh phận gì mà có quyền cấm anh yêu? Những lần như thế cậu chỉ biết cười khổ, bí mật việc cậu yêu anh bạn thân này cậu không thể để ai biết, nếu mà bị tiết lộ, 7 năm đơn phương này... cậu coi như thừa thãi rồi... Tới lúc đó không biết còn có thể làm bạn bình thường không nữa.. Nghĩ đến đây tim cậu cứ nhói lên từng đợt nó đau đến nghẹn lại.

-Yêu cậu khổ thật đấy nhưng sao tôi vẫn yêu nhỉ?-

Cậu thầm cảm thán nhưng rồi bị một tiếng gọi lớn kéo ra khỏi dòng hồi tưởng vừa rồi.
      
"Này!"

Hạ Dương giật bắn mình hỏi:
      
"C..cậu..gọi tôi?"

Triệu Thanh gật đầu kêu cậu mau trả lời câu hỏi vừa nãy, cậu ngu ngơ hỏi lại:
      
"Câu..hỏi gì??"

Vì mãi đắm chìm trong suy nghĩ cậu thật sự không nghe anh hỏi gì, anh hơi bất mãn nói lại từng chữ
      
"Tôi Với Cậu Là Mối Quan Hệ Người Yêu Sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro