Chương 2- Là Bạn Trai Cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe câu hỏi đột ngột này, Hạ Dương hơi sửng sốt định chối bỏ nhưng Triệu Thanh lại cất tiếng.
      
"Chắc là không phải đâu nhỉ, dù sao thì cậu cũng là con trai mà?"

khuôn mặt Hạ Dương bỗng tối sầm lại, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, đôi môi mím chặt, Câu nói của Triệu Thanh nhìn thế nào cũng là nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim của Hạ Dương. Triệu Thanh thấy cậu đột nhiên im lặng, người run rẩy không ngừng,...trong lòng cũng cảm thấy lo lắng nói:
      
"Này, cậu bị làm sao vậy? Cậu ổn chứ??"

Hạ Dương lúc này quyết định rồi, cậu đã chịu đựng mối tình này suốt 7 năm, câu nói của Triệu Thanh lúc nãy cũng coi là giọt nước tràn ly, vậy thừa cớ sao không tận dụng cơ hội này mà làm liều đi.
      
"Không, tôi ổn mà..."

nói rồi cậu nhón chân lên chạm môi mình vào môi Triệu Thanh, ghé vào tai cậu thì thầm.
      
"Đúng vậy, Tôi là bạn trai cậu, Hạ Dương"

Vì bệnh không nặng nên Triệu Thanh không cần phải ở lại bệnh viện quá lâu, Lúc làm thủ tục xuất viện Hạ Dương chột dạ rồi đáng ra cậu không nên hôn cậu ấy rồi nói những lời nông cạn đó, đang suy nghĩ 7749 cách để giải thích về sự nông cạn đó thì bị Triệu Thanh vỗ vai cậu làm cậu giật thót tim:
      
"H..h..hả???"

Triệu Thanh gãi đầu hỏi:
      
"N..nhà tôi ở đâu vậy?"

Hạ Dương đưa Triệu Thanh về nhà, hôm đó Cô Chú Triệu cũng không có nhà nên cậu đành qua nấu cơm cho tên ngu ngốc kia ăn, hắn vừa ăn vừa khen rối rít:
      
"cậu nấu cơm ngon quá, mà... Cậu mặc chiếc tạp dề này cũng đáng yêu đấy chứ!"

"Khụ..khụ..khụ..g..ì..gì hả??"

Triệu Thanh nhún vai câu nói chứa 8-9 phần chọc ghẹo:
      
"Thì thấy sao tôi khen vậy thôi"

Lúc này Hạ Dương đã đỏ chín mặt:
      
"Thôi.. Ăn đi, đừng nhiều lời"

Thấy cậu cuối đầu đỏ mặt Triệu Thanh cũng cười nhếch mép tỏ ý chiêu đùa nhưng xen vào một chút chiều mến lạ thường.

Sau khi ăn xong Hạ Dương định về nhà mình nghỉ ngơi thì bị Triệu Thanh kéo lại, giọng hơi làm nũng:
      
"Cậu đi đâu đấy? Không ở lại với tôi à?"
      
"Tôi ở lại nhà cậu thì được gì chứ?"

Triệu Thanh lại bày trò năn nỉ:
      
"Này dù sao cũng đã ở đây rồi mà... Ở lại đi"

Hạ Dương hơi bất lực:
      
"Cậu đâu phải là trẻ con..."
      
"Nhưng cậu bảo cậu là người yêu của tớ mà, ở đây chăm sóc tớ đi chứ!!"

      Hạ Dương giật bắn mình, cậu quên mất việc này nữa, một lần nữa đầu cậu lại xoay mòng mòng để suy nghĩ cách giải quyết, thấy cậu bối rối rõ, Triệu Thanh thở dài rồi ôm lấy Hạ Dương để cậu ấy ngồi lên đùi mình, hai tay choàng ôm lấy từ phía sau, dụi đầu vào lưng cậu hạ giong nói:
      
"Được rồi, vậy cậu cho tôi ôm một lát rồi hả về nhé?"

giọng nói trầm của Triệu Thanh khi hạ xuống lại cảm thấy ấm áp vô cùng, được người mình thích ôm rồi nói bằng giọng muốn đẻ kia Hạ Dương nào chịu nổi, mặt cậu ửng đỏ lên, đáp nhỏ:
      
"đ..được..thôi.. Chỉ một lúc thôi đấy"

Triệu Thanh thì được nước lấn tới, vừa ôm vừa hít phía sau Hạ Dương, rồi lại bất ngờ hôn lên gáy cậu, Hạ Dương giật bắn người, lấy hai tay ôm lại gáy hét lên:
       
"C..CẬ..U.. L..A..ÀM.. CÁI..GÌ VẬY????"
       
"chỉ là hôn nhẹ thôi mà?"

Hạ Dương đỏ bừng mặt, tay run run chỉ vào mặt Triệu Thanh ú ớ không nói nên lời, hẹn quá hóa dỗi cậu lập tức quay người ra cửa, lúc về còn cố tình đóng cửa thật to làm Triệu Thanh giật mình.

Anh nhìn một loạt thao tác của cậu xong thì ngơ được một lúc liền bật cười ra tiếng, tay này ôm bụng, tay kia thì liên tục đập xuống giường, cười đến chảy nước mắt anh cũng không thể ngưng, đến khi bình tĩnh được anh gạt đi nước mắt
      
"G..gì vậy chứ, sao cậu ấy đáng yêu vậy..haha.."

Anh thả người ra sau ngã lên giường, hai chân đặt dưới đất, hai tay dang ra, đôi mắt song song với trần nhà rồi cứ nhìn như thế, nhường như anh đang suy nghĩ gì đó, rồi thốt ra một câu nói với gương mặt hơi ửng đỏ:
      
"Mùi... Mùi hương trên cơ thể của cậu ấy.. Thơm thật đấy.."

Hôm sau, khi Hạ Dương vừa tỉnh đã bị hù cho đến đau tim, trước mặt cậu không phải ma, quỷ, hay côn trùng gì mà là Triệu Thanh, nghĩ lại thử xem bỗng nhiên sáng sớm thức dậy liền thấy người mình thích đang ở dưới giường mình cùng với gương mặt đẹp trai không tì vết đang nhìn chằm chằm mình ngủ, còn mình thì chỉ mặt mỏi bộ đồ ngủ nút áo thì nút cày nút không, đầu tóc bù xù và còn cái tướng ngủ siêu nhân không chê vào đâu được.

Cậu vừa mở mắt ra thì gương mặt đang nở nụ cười của anh đã đập vào mặt cậu, cậu giật mình định hét lên thì bị anh bịch miệng lại:
      
"Suỵt, là tôi cậu không cần hoảng"

Hạ Dương ổn định tinh thần rồi lại nghĩ thầm trong bụng đáp lại:
       
-xìii, là cậu tôi mới hoảng đấy tên ngốc-

Triệu Thanh nhường như nghe được tiếng lòng của cậu liền trả lời:

"Tại sao là tôi cậu mới hoảng?"
      
"Ểh?? G..gì.. Tôi.. Đã nói ra miệng à???"

Triệu Thanh nghiên đầu vu vơ đáp:
      
"không, tôi đoán thôi, không lẽ là thật sao?"

Hạ Dương cuống cuồng đáp ngay:
      
"TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI TÊN NGỐC NÀY"

Thế là lại dở trò giận dỗi, chạy vào tolet, ôm mặt nhìn vào gương thì cậu lại tá hỏa hơn, cậu đang mặc chiếc quần màu hồng hình chú thỏ trắng đội một bộ đồ con sói trong phim hoạt hình cậu thích nhất, bây giờ cậu chỉ hận mỏi việc không thể tự đào lỗ tự chôn sống bản thân thôi, Cậu la hét làm đủ việc trong nhà vệ sinh gần bốn mươi phút sau mới chịu bước ra, trên mặt còn bị in lại mấy dấu tay, có lẽ cậu đã rất cực khổ khi mà tự hành hạ bản thân mình như thế nhỉ? Nhìn cũng đau đấy nhưng người xót nhất ở đây là Triệu Thanh, anh thấy trên mặt cậu có dấu tay liền bật dậy, nắm lấy vai cậu lắc đi lắc lại hỏi:
      
"Này, cậu bị sao vậy, ổn không? Ai đánh cậu à..??"

"ông Nhà hoi thự Nhánh (Không là tôi tự đánh)"

*tự đánh đau quá nên nó sưng lên không nói chuyện được rõ ràng...*

"cậu bị ngốc à, sao lại tự đánh mình như vậy?"

Hạ Dương cảm thấy mình đang bị chế giễu liền trả lời trong sự uất ức như sắp khóc:
      
"hì nhũng dại nhậu chú nhai? (Thì cũng tại cậu chứ ai?)"
      
"Tôi sao? Tôi làm gì chứ?"

Triệu Thanh chẳng biết mình đã làm gì nên hỏi lại nhưng nhìn Hạ Dương sắp khóc tới nơi anh đành đánh trống lãng đưa cậu đi ăn..
      
"A....Khoan đã !! Mình đi ăn nhé? Sẽ đến Quán Mì cậu thích ăn nhất đó... Được không?"

Hạ Dương nghe tới quán mì cậu thích liền sáng mắt, nước mắt đi ngược vào bên trong rồi gật đầu lia lịa:
     
"nhược nhược di hoi ( được được đi thôi)"

Khi đến quán mì, Hạ Dương tung tăng ngồi vào bàn trước, Triệu Thanh thì ngoan ngoãn đi gọi mì cho cậu:

"Cho cháu hai tô mì, một tô không để thanh cua, không hành"

nói rồi quay sang hỏi lại Hạ Dương:
      
"Cậu có uống gì không?"
      
"Tôi uống Bạch Trà.."

Triệu Thanh không nghĩ ngợi gì thêm lập tức căn dặn:

"Dạ cho cháu một Bạch Trà không đá, ấm thôi không được quá nóng, vớt xác trà ra dùm cháu.. À còn nữa năm mươi đường là được rồi ạ cháu cảm ơn"

làm xong một loạt thao tác thành thạo như đã học từ trước, Anh quay về chỗ ngồi thì bắt gặp Hạ Dương đang nhìn chằm chằm mình liền cảm thấy có gì đó sai sai, chột dạ hỏi lại:
     
"S..sao.. Vậy? tớ..g..gọi...sai gì sao?"
     
"Không, cậu không gọi sai"

Hạ Dương hạ giọng đáp làm Triệu Thanh càng cảm thấy ớn lạnh ngoan ngoãn đáp nhẹ hỏi khẽ
      
"V-vậy sao cậu lại nhìn chằm chằm tớ?"

nghe tới đây bỗng nhiên mặt Hạ Dương tối sầm lại, nghiêm túc nói lớn:
      
"ĐẤY MỚI LÀ VẤN ĐỀ ĐẤY, VÌ SAO CẬU NHỚ KHẨU VỊ CỦA TÔI MÀ GỌI MÓN ĐƯỢC THẾ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro