Chương 3- Giả Vờ Mất Trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Thanh hoảng hốt:

"T..ôi... Tôi.... A.. tôi hoàn toàn là dựa vào sở thích của tôi để kêu, không ngờ lại trùng hợp đến vậy... Haha..ha"

Hạ Dương nhíu mày nhìn thẳng vào Triệu Thanh với vẻ mặt đầy hoài nghi

"hửm? Cậu rõ ràng không thích uống Bạch trà hay bất cứ thứ gì có đường mà?"

Triệu Thanh mặt mày tái nhợt mồi hôi đầm đìa như đang trải qua một cuộc hỏi cung gắt gao đầy gian nan:

"T...ôi...không biết vì sao lại rất thích.. Chắc là do mất trí nhớ nên vị giác cũng thay đổi chăng?"

Hạ Dương vẫn lia đôi mắt đầy hoài nghi về hướng Triệu Thanh làm anh như bất động không thể di chuyển, bỗng nhiên giọng chị nhân viên vang lên đánh bay bầu không khí sắt lạnh này:

"Đồ ăn và đồ uống của quý khách đã gọi đây ạ, chúc quý khách dùng ngon miệng"

Triệu Thanh thở phào, ánh mắt tạ ơn nhìn về bóng lưng chị nhân viên, nếu không có chị ấy chắc anh đã không qua khỏi rồi...

Thấy đồ ăn Hạ Dương hai mắt sáng lên, vẻ mặt hung tàn như phản diện lúc nãy cũng bay theo gió, bây giờ trong mắt cậu chỉ có đồ ăn thôi!! còn trong mắt Triệu Thanh bây giờ cũng chỉ có cậu, đồ ăn đã đầy ấp bàn nhưng anh ta lại chẳng động đũa chỉ liếc đôi mắt đầy sự nâng niu di chuyển theo từng thao tác ăn của Hạ Dương, anh chỉ hận không thể móc đôi mắt mình rồi dán vào cậu ấy.

Sau khi ăn no, Hạ Dương ngả ra ghế đưa chiếc bụng tròn tròn của mình vỗ vài cái rồi ợ một tiếng thật to, dõng dạc nói:

"Thanh Toán thôi~ như cũ nhé, tôi và cậu chia đôi~~"

Giọng điệu bướng bỉnh của cậu bị chặn ngang bằng một câu nói không cảm xúc của Triệu Thanh.

"Tôi Trả Rồi"

Không đầu, không đuôi vậy.. Lại khiến cho cậu có cảm giác quen thuộc đến kì lạ, hồi trước lúc mất trí Triệu Thanh cũng nói chuyện với cậu như thế, chẳng đầu đuôi, cường độ lại trầm thấp, lạnh lùng đến nổi da gà.. Thật thì cậu khá sợ Triệu Thanh hồi còn như thế.. Nó làm cậu cảm thấy như cả hai bị xa cách hàng vạn năm ánh sáng, khó chịu lắm! Giờ Triệu Thanh bỗng nhiên nói thế bất chợt làm cậu thoáng sợ hãi, sợ anh sẽ nhớ lại, sợ anh lại quay về khoảng thời gian trước đó.. Hạ Dương đã ngớ người ra vài phút rồi Triệu Thanh thấy lạ mới hỏi

"Dương Dương cậu làm sao vậy?"

Hạ Dương như được kéo khỏi giấc mơ trưa, cậu hơi ngạc nhiên hẳn đây là lần đầu Triệu Thanh gọi cậu "Dương Dương" vì đó giờ cậu ấy chỉ gọi cậu là "Hạ Dương" thôi và lại còn gọi với chiếc giọng dịu dàng đó, nói cậu ấy không mất trí thì ai mà tin cho được!? Nhưng tại sao tâm trạng của Hạ Dương lại vui mừng đến thế, cậu ấy còn nghĩ rằng Triệu Thanh không hồi phục nữa sẽ tốt hơn!!
Hai người rời khỏi quán mì thì về nhà, trên đường đi Triệu Thanh vô tình hỏi Hạ Dương:

"Dương Dương, cậu có thích tớ không?"

Hạ Dương nghiêng đầu hỏi lại:

"Cậu nói gì, tới không nghe rõ"

Triệu Thanh hoảng hồn, nhận ra câu hỏi mình có vấn đề liền xua tay:

"Không! Tớ không nói gì cả"

Hạ Dương hơi tò mò nhưng cũng không hỏi gì thêm.

Khi cả hai về tới nhà Triệu Thanh ngỏ lời mời Hạ Dương ở lại nhà anh, Hạ Dương cũng đồng ý đi theo Triệu Thanh vào nhà, vừa vào trong hai người liền thấy Trần Tinh đang ngồi trên sofa xem tivi, Triệu Thanh như một hối quen:

"Thưa mẹ, con mới về, mẹ lại xem cái kênh chán ngắt đó à??"

Càu nhàu mẹ mình xong anh mới nhận ra mình lại lỡ lời, quay đi quay lại may mà Hạ Dương đã bay đến sofa với mẹ Trần, không để ý đến câu nói vừa rồi nếu không anh lại bị hỏi cung cho xem. Cậu cỡ giày rồi bước lên phòng của mình, không quên gọi:

"Dương Dương, chút cậu xem xong lên phòng tớ nhé!!"


"Ờm.. Ờm.. Tớ lên ngay đây"

Khi Triệu Thanh vừa lên lầu trên đập vô mắt cậu là Triệu Tư Nam, Cha cậu đang đứng đợi cậu trên lầu, vẻ mặt hơi cau có gọi cậu:

"Vào phòng làm việc nói chuyện với ba tí nào con trai"

Triệu Thanh nghe lời, vội theo sau Triệu Tư Nam, vào tới phòng đóng cửa lại, ba Triệu liền nói một cách nghiêm trọng:

"Con.. Không bị mấy trí nhớ đúng chứ?"

Triệu Thanh như đoán được trước nên cũng không bất ngờ gì mấy

"Đúng là ba của con, diễn hay như vậy mà ba cũng nhận ra, đúng là con giả vờ nhưng con có việc quan trọng ba à"

Triệu Tư Nam như đang biểu hiện "Trứng mà đòi khôn hơn vịt"

"Muốn cưới vợ?"

"Vâng.."

"Là Hạ Dương?"

"Vâng"

Triệu Tư Nam như đang đi guốc trong bụng Triệu Thanh hỏi câu nào, Triệu Thanh chỉ biết Vâng, Đúng, Dạ.

"Ba không lẽ ba không muốn con cưới vợ là một chàng trai, ba muốn ngăn cản?"

Triệu Tư Nam chối bỏ ngay:

"Thằng này, sao con nói vậy chứ? Ba ủng hộ con hết mực luôn là đằng khác, Ta không phân biệt giới tính của hai con đâu chỉ là... Con không xứng với Hạ Dương"

Triệu Thanh đơ ngay tại chỗ, cậu tự ngẫm lại xem mình có phải là con của Triệu Tư Nam này không nữa...

"Tại sao?"

"Thì con nhìn lại xem, Hạ Dương thằng bé tốt vậy, dễ thương biết bao nhiêu có khi ba lại mong thằng bé là con trai ruột ta chứ không phải là con"

"Ba à!! Cậu ấy là của con, con sắp thành công rước cậu ấy về rồi"

"Hahaha đùa con thôi, để ba xem con trai ba dụ vợ về như nào!!"

Đang nói chuyện trọng đại này thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Trần Tinh hỏi:

"Hai ba con nói gì nghe vui vậy, mẹ và Dương Dương cũng muốn nghe"

Hai ba con Triệu có tật giật mình, luống cuống bảo không ăn khớp câu nào, người thì chuyện làm ăn, người thì chuyện học tập, đến nổi làm cho Trần Tinh và Hạ Dương cũng cười khúc khích chê trách:

"Làm gì mờ ám mà còn lộ liễu thế Thanh Thanh"

"Cô Trần nói đúng, Chú Triệu và Triệu Thanh cậu đang làm chuyện gì nguy hiểm đúng không?"

Triệu Thanh mở cửa ra với khuôn mặt không có một biểu cảm nói:

"Không"

Nhưng trong bụng lại nghĩ:

-người sẽ gặp nguy hiểm ở đây chỉ có cậu thôi đấy Hạ Dương!-

Rồi nhấc Hạ Dương lên vác về phòng, mặc Hạ Dương trên vai cậu la lối:

"NÀY!!! CẬU LÀM GÌ VẬY.. BỎ XUỐNG.."

Ông Bà Triệu thấy vậy chỉ nhìn nhau cười mỉm nhường như đã tính trước vậy.

Triệu Thanh đã biết cha cậu sẽ không ngăn cản nên đã không ngần ngại mà thẳng thắn nói chuyện, vì vào bốn năm trước cậu đã nói chuyện với cha mẹ cậu không có hứng thú với con gái, cha mẹ cậu cũng là người rất hiểu lòng người, lúc đó chỉ nhẹ như nói:

"Ba mẹ hiểu ý con, nhưng bây giờ chưa khẳng định được gì đâu e là do ảnh hưởng của tuổi mới lớn thì sao, nếu lớn lên con vẫn cảm thấy mình là vậy cha mẹ sẽ ủng hộ con, cứ sống với cuộc sống của con là được, cha mẹ lúc nào cũng yêu con mà"

______

Lúc vừa vào phòng, Triệu Thanh thẳng tay quăng cậu xuống giường một cách thô bạo,làm cậu cảm thấy mình chỉ là một con thỏ vừa mới bị dụ vào hang toàn sói...


"Này, Cậu đang sợ à?"

Triệu Thanh với giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm nói. Hạ Dương toát mồ hôi giọng hơi run run:

"Ý-ý cậy là gì?"

Triệu Thanh không nói gì chỉ hé miệng cười gian manh:

"Tối nay ngủ ở nhà tớ nhé?"

Không đợi Hạ Dương trả lời Triệu Thanh liền ôm lấy cậu khóa chặt trên giường, nằm kế bên cứ thế ngủ ngon lành, Hạ Dương cứng đơ người không dám nhúc nhích, mười mấy năm qua đây là lần đầu cậu được Triệu Thanh ôm ngủ, mặt cậu đỏ như quả cà chua chín mặc dù chỉ là ngủ trưa nhưng cậu cũng đã không thể thở nổi, cứ vậy cậu đã làm gối ôm cho Triệu Thanh đánh một giấc ngủ trưa ngon lành...

Khi Triệu Thanh tỉnh dậy Hạ Dương mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ là cái ôm nhẹ nhàng và nghe từng nhịp hơi thở ấm của Triệu Thanh mà cậu lại cảm giác như hàng tấn tảng đá đè nặng trên người vậy... Triệu Thanh hỏi Hạ Dương:

"Sao cậu lại không ngủ?"

"T-Tớ .. Không ngủ được"

"Sao lại không, tớ ngủ ngoan lắm à đâu có nháo?"

"Thì... Thì..."

"Thì làm sao?"

"KHÔNG NGỦ ĐƯỢC LÀ TẠI KHÔNG NGỦ ĐƯỢC CHỨ SAO ĐỒ NGỐC"

Tự nhiên bị quát Triệu Thanh ngơ ngác ngồi trên giường nhìn theo bóng Hạ Dương đang chạy đi đột nhiên lại cười bất giác lại giống một tên ngốc thật sự.

Tối hôm đó Triệu Thanh lén lút đến gặp bác sĩ điều trị cho cậu, cậu nói sự thật cho bác sĩ:

"Cháu quả thật mất kí ức nhưng không hiểu sao cháu chỉ mất kí ức trong phạm vi 3-4 ngày trước khi bị tai nạn, khi cháu tỉnh lại cháu nhớ mình của ngày 16 trong khi hôm đó là ngày 19 còn lại toàn bộ kí ức cháu đều nhớ rất rõ..."

Bác sĩ nghe cậu nói, đôi lông mày đã nhíu lại từ khi nào, vẻ mặt có vẻ nghiêm trọng nói:

"Trường hợp này có vẻ đặc biệt... Cháu hãy thường xuyên đến kiểm tra vùng não bộ nhé, có thể nó không đơn giản là may mắn nên không mất trí đâu.."

Triệu Thanh nghe vậy chỉ đơn giản gật đầu dạ vâng nhưng cậu luôn cảm thấy trấn thương này của cậu nhường như là điểm nhấn của cuộc đời cậu...

Không biết từ khi nào cậu đã thích Hạ Dương nhưng vì cậu không giỏi biểu hiện tình cảm, càng yêu thích cậu sẽ đối xử càng xa cách, cậu vốn là người lạnh lùng, ít nói trái ngược hoàn toàn với Hạ Dương, cậu nghĩ sẽ không bao giờ có cơ hội tiến tới với Hạ Dương nhưng đùng một cái cậu bị tai nạn khi tỉnh dậy và nghe các y tá các bác sĩ nói đột nhiên cậu nảy ra một ý tưởng là giả vờ mất trí nhớ rồi từ từ tiếp cận Hạ Dương tạo lên một hình tượng hoàn toàn mới với cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro