Bên mộ ngắm pháo hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bầu trời thật oi bức, tôi đứng cạnh phần mộ của mình nhìn ngắm những cành hoa cúc đang héo dần rồi rơi xuống. Chúng cho đến lúc cuối cùng của cuộc đời mình vẫn thật xinh đẹp dù có phải chết héo dưới cái nắng 40 độ C vào mùa hè như thế này. Nhưng đó cũng không phải là cảnh tưởng đau lòng nhất khiến tôi phải lưu tâm khi mãi vất vưởng ở đây.

Trời dần về chiều, quang cảnh trên cánh đồi này cũng đã dần trở nên dễ chịu hơn, tôi đang mãi miết nhìn ngắm hoàng hôn đỏ chói chiếu đến phần bia mộ nhỏ của mình thì một bóng người quen thuộc dần xuất hiện phía xa xa kia. Ồ, anh ấy lại đến, lần trước anh ấy đến đã là thứ 2 của tuần trước rồi, chắc dạo này anh khá bận nhưng không sao, tôi còn chẳng muốn anh ấy đến đây là đằng khác. Có lẽ vì sự nuối tiếc của anh kéo dài đã khiến tôi mãi vất vưởng ở đây, tôi nghĩ vậy.

Dọn những cành hoa cúc cũ đã héo đi, anh đặt cho tôi một bó Tử Đinh Hương mới thơm phức. Ôi trời! Cái mùi hương mà tôi yêu thích cứ tỏ ra khắp nơi cảm giác dễ chịu ùa tới nhưng cái cảm giác vui vẻ hạnh phúc này chẳng kéo dài được bao lâu tôi lại phải ngồi nhìn anh ấy nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt điển trai. Vừa khóc anh vừa thì thầm về những việc anh làm, những gì xảy ra khi không có tôi bên cạnh thời gian qua. Nói nếu còn cơ hội chắc chắn sẽ cùng tôi ngắm pháo hoa. Nghe tới đây tôi cười thầm:

" Cái đồ thỏ đế nhà anh vậy mà lại nói sẽ cùng tôi ngắm pháo hoa à? Anh còn không nhớ bản thân mình sợ tiếng pháo nổ đến dường nào ư? Mỗi năm 2 lần dịp lễ Tết nào tôi cũng nằng nặc đòi anh dẫn đi xem pháo hoa, mỗi lần anh đều nhất quyết cự tuyệt tôi, ở gần nhà đốt pháo anh liền chạy vào phòng trùm chăn kín người kia mà. Sao hôm nay lại gan dạ thế ?"

Điều tôi mong muốn nhất chính là được cùng anh ngắm pháo hoa một lần, vì tôi luôn muốn sống như những đóm pháo ấy dù chỉ toả sáng trong vài giây rồi tàn lụi nhưng phải thật đẹp, ở một nơi thật cao và có thật nhiều người thấy. Và đó cũng là cách tôi muốn anh sống.

Thế rồi thôi anh chào tạm biệt tôi rồi rời đi. Về sau, anh rất đều đặn mỗi tuần lại đến thăm, chưa bao giờ quên hoa cho tôi mỗi lần một loại hoa khác nhau, đều là hoa tôi thích. Thấm thoát cứ thế nữa năm trôi qua...

Hôm nay đã là cuối tuần, trời cũng sập tối vẫn chưa thấy anh đến. Tôi nghĩ anh cuối cùng cũng từ bỏ được, trở lại sống cuộc sống của mình, trờ về với gia đình bình thường của anh ấy. Tôi yên tâm rồi, đón giao thừa một mình cũng không tệ.

Bầu trời hôm nay thật nhiều sao. Từ phía cánh đồi nhìn xuống thành phố, tôi thấy mọi người hôm nay thật tấp nập, ồn ào và náo nhiệt, tiếng cười nói vang vọng xa xăm làm tôi nhớ đến gia đình mình mỗi khi quay quần.   Cảm giác cạnh người thân thật ấm áp. Chợt, tôi nhớ anh quá... Rồi từ xa xa kia nơi phố thị đông người có bóng dáng những kẻ cô đơn đang dần tách ra khỏi dòng người ngược lối về phía chân đồi tản dạo. Có một người không dừng ở đó, anh ta đi tiếp, đi tiếp, tiến dần ngày càng gần đến cái mộ nhỏ của tôi bộ dạng nhếch nhác, chân bước khập khiễng chẳng lẽ là người say nên không tìm được đường đi? Nhưng ai lại đi một con đường khó nhằn thế này dù có say đi nữa.

Đúng là một gã say rượu, gã say rượu này là người tôi đã chờ từ lúc hoàng hôn. Anh hôm nay không mang hoa cho tôi, anh cũng chẳng tỉnh táo, ngồi thụp xuống bên cạnh cái phiến đá anh bắt đầu luyên thuyên như mọi khi:

" Hôm nay anh lại đến thăm em này, mặc dù là muộn rồi, mặc dù hôm nay không có hoa. Anh biết, anh xin lỗi, nhưng bù lại em biết không hôm nay là giao thừa đấy, mà giao thừa chắc chắn có pháo hoa. Hôm nay anh sẽ cùng em ngắm pháo hoa mà em thích nhất có được không? Anh không sợ đâu vì hôm nay anh đã rất say rồi, không có em sẽ không ai ôm anh vào lòng nữa nên anh không được sợ, phải mạnh mẽ mới có thể bảo vệ em, bảo vệ ước mơ của hai đứa." - Anh cứ mãi nói, nước mắt cứ chảy dọc hai má làm tôi xót biết bao nhiêu cũng không thể đưa tay lau nó cho anh, cái thứ mít ướt này đã lấy đi khuôn mặt đẹp trai ngời ngời mà tôi yêu mất rồi, thật quá đáng.

Nữa đêm cũng đến, những bông pháo đầu tiên đã nổ với những sắc màu sặc sỡ mà tôi yêu thích làm sáng chói cả một bầu trời đêm, liên tiếp từng đợt pháo hoa cứ thế nổ ra với nhiều hình thù. Tôi dựa vào anh cùng anh nhìn ngắm chúng lộng lẫy, toả sáng, mắt anh chăm chăm vào bầu trời mặc cho cơ thể mình đang run rẩy.

Tôi biết anh đã rất cố gắng để hoàn thành tâm nguyện của tôi. Dường như tôi cảm thấy thoã mãn rồi, anh chẳng sợ gì nữa, sau này sẽ an tâm mà bước tiếp con đường của anh mà không cần có sự hiện diện của tôi rồi. Hôn gửi anh một nụ hôn nhẹ lên trán, linh hồn tôi đã bắt đầu tan biến, tôi biết mình đã đến lúc rời đi. Nếu có thể hãy gửi đến trong giấc mơ của anh rằng:

" Em thích nhất không phải hoa cũng không phải pháo, em thích nhất là anh. Nên mọi thứ được cùng anh sẽ là tuyệt nhất. Nhưng không phải em, sẽ là ai khác cùng anh bước tiếp nữa cuộc đời sau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro