Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời lên cao , tiếng chuông báo thức vang inh ỏi , đánh thức người từ trên giường dậy , cô đưa tay dụi mắt , ưỡn mình rồi bước xuống giường . Hôm nay cô quyết định sẽ đi đến cô nhi viện- nơi cô và anh gặp nhau , để tìm tung tích của anh . Nhưng khi đến đó , viện trưởng bảo lúc cô sang Mỹ thì những tháng sau đó Nhâm Thiếu đã được người nhận nuôi là họ Lục . Cô chán nản rời đi , khi chiếc taxi dừng trước cửa khách sạn , cô xuống xe , như người thất thần cứ đi về phía trước , khi ngang qua một tiệm cà phê , không biết tại sao đôi chân cô như vô tình như không vô tình bước vào , đi đến một góc khuất rồi yên vị , người phục vụ nam đi đến cơ bản muốn hỏi cô dùng gì nhưng khi thấy khuôn mặt xinh đẹp kia thì lại trở trên ngu ngốc , mãi sau khi cô quay lại kêu lên thì người phục vụ đó mới hoàn hồn "xin hỏi , quí khách dùng gì?" Người phục vụ ôn tồn nói , anh mắt vẫn không rời trên người cô ."một ly cappuchino , cám ơn" tiếng nói trong trẻo không quá dài dòng cũng không quá ngắn của cô
Một lúc sau , ly cappuchino được mang lên , làn khỏi bốc lên toả ra mùi hương dịu nhẹ khiến lòng cô cảm thấy tốt hơn . Cô đưa lên miệng nhấp một ngụm , nhìn ra cảnh ngoài đường rồi khẽ thở dài . Cô đưa tay lấy một tờ báo bên cạnh lên đọc , thấy một tin rằng tập đoàn Lục thị cần tuyển thư ký cho tổng giám đốc , điều kiện đưa ra lại rất hợp với cô , cô nghĩ nên đi thử phỏng vấn . Lấy điện thoại ra và chụp , lại nghe thấy tiếng xì xầm của mấy bà thím nhiều chuyện nói "biết gì chưa? Nè nè , nghe nói tập đoàn Lục thị lại tuyển thư ký nữa đấy , không biết là bao nhiêu người rồi nhỉ?" "Tổng là 135 người rồi , cả nam lẫn nữ , nghe nói nữ lúc nào cũng công tư không phân biệt được , còn nam thì thường xuyên không đạt yêu cầu" "mà cái cậu tổng giám đốc này nghe nói rất cuồng công việc , lại là một người thông minh , đẹp trai , khí chất ngời ngời , bao nhiêu phụ nữ muốn nắm gấu quần của cậu ta mà không được đấy" "ai da , nếu con gái tôi mà gả được người như vậy thì cả đời đều ăn sung mặc sướng , tôi cũng được hưởng lây"...
"Một người cuồng công việc đến nỗi không thèm quan tâm đến phụ nữ luôn ư? Người này thật lạ à nha!" Ưu Y Nhi thầm nghĩ
Ngày cô phỏng vấn là ngày hôm nay , tuy hẹn vào lúc 8h nhưng cô đã đi từ lúc 7h , vì Ưu Y Nhi nghĩ nên đi sớm để còn có thể phỏng vấn sớm , mà không ngờ , cô đi sớm như thế mà toà nhà trước mặt đông nghẹt người đến phỏng vấn . Đợi đến hai tiếng đồng hồ vẫn chưa đến lượt mình , chân cô rất tê , chỗ đứng còn không có lấy gì có chỗ ngồi . Nữa tiếng sau , thật may , đã đến lượt cô vào .
Cô ngồi lên chiếc ghế , chịu những phỏng vấn của những người ngồi đối diện
"Cô đã tốt nghiệp đại học vào lúc 19 tuổi ư?" Một người trong số đó đã thốt lên khi coi qua hồ sơ của cô
"Vâng" Y Nhi cười gượng gạo vì cô cảm thấy chuyện đó có gì đáng để khinh ngạc đến thế (lời t/g : chị kêu chuyện đó không có kinh ngạc ư? Thật sự là không ư?*đập đầu vào tường*)
"Vậy là...cô chỉ mới tốt nghiệp một năm? Trong đây ghi cô chỉ mới 20 tuổi"
"Vâng . Khi tôi ra trường đã thực tập ở một công ty tại mỹ , chỉ sau nửa tháng làm việc tôi đã được nhận chính thức làm nhân viên"
"Điều kiện tốt như vậy sao cô lại bỏ mà đến đây xin việc?"
"Tôi có lý do riêng nên tôi buộc phải xin nghỉ việc bên đó về đây"
"Có thể nói lý do đó không?"
"Thật ra...tôi đi tìm người"
"Là bạn trai?"người vừa cất tiếng hỏi có ý cười , rất hài lòng về Ưu Y Nhi , vì nếu Y Nhi có người trong lòng thì sẽ không để mắt đến tổng giám đốc
"Có thể gọi như thế" Y Nhi đỏ mặt
"Được , chúng tôi nhận cô , cô rất tài giỏi , lại đúng với ý muốn của chúng tôi , mai cô có thể đến thực tập trong vòng 2 tháng , nếu cô xử lý công việc tốt , cô sẽ được tăng lương và chính thức là một nhân viên của công ty"
"Cám ơn . Tôi xin phép" Y Nhi vui vẻ ra ngoài , lòng tràn đầy lo lắng và hạnh phúc
Hạnh phúc vì cô được nhận , lo lắng vì nếu không làm tốt cô sẽ bị đuổi bất cứ lúc nào
Khi phỏng vấn xong thì đã là 11h rưỡi , Y Nhi bắt xe đi ăn rồi trở lại khách sạn nghỉ ngơi

Trong khi đó , Nhâm Thiếu lại đang xem những tập hồ sơ của những người được chọn làm thư ký , anh lướt qua từng tệp nhưng chỉ dừng lại ở tệp hồ sơ của Ưu Y Nhi . Phải , chính là em ấy , Y Nhi , người trong lòng Nhâm Thiếu này , đã xinh đẹp như thế này rồi ư? nhưng tại sao em ấy lại ở đây? Không phải nên ở Mỹ tiếp quản công ty Ưu thị sao? Nhưng dù sao đi nữa , không cần biết lý do , chỉ cần em ấy về đây là vui rồi . Tâm trạng Nhâm Thiếu cực kì thoải mái , liền gọi cho Viễn Hoằng
(Viễn Hoằng có thể xem là bạn chí cốt của Nhâm Thiếu , từ thời đại học , khi ra trường thấy Nhâm Thiếu thành lập công ty thì Viễn Hoằng quết định tham gia cùng xây dựng công ty)
"Cậu mang một bàn làm việc không quá lớn cũng không quá nhỏ vào phòng làm việc của tôi ngay" giọng Lục Nhâm Thiếu lạnh lùng nhưng lại xen lẫn một chút vui . Là bạn lâu như thế cũng chưa nghe giọng nào như vậy của Lục Nhâm Thiếu , Viễn Hoằng kinh hỉ(kinh ngạc , ngạc nhiên) hỏi"cậu không bị gì đấy chứ?"
"Bị gì là bị gì? Tai cậu điếc à mà không nghe tôi nói?"Lục Nhâm Thiếu hỏi với vẻ bực mình
"Ý tớ là...mà sao cậu lại..."lời nói của Viễn Hoằng chưa dứt đã bị giọng nói của Lục Nhâm Thiếu chen vào"bảo sao thì làm đó"

Tâm tình của Lục Nhâm Thiếu khi nghĩ đến Ưu Y Nhi ở bên mình liền tốt hẳn , nét mặt thoáng như cười lại như không cười . càng lúc càng thấy lạ , Viễn Hoằng ngồi đối diện Lục Nhâm Thiếu cất tiếng hỏi"sao trông tâm tình cậu tốt thế? Có chuyện dì vui sao? Hay là kí được hợp đồng tốt?"
"Cậu thấy tôi kí được hợp đòng tốt thì luôn vui như thế này sao? Còn hơn cả chuyện đó đấy chứ"Nhâm Thiếu lại cười tiếp
Cũng đúng , chuyện làm ăn tốt có bao giờ vui thế này đâu , số lần cười trong một năm chỉ đếm trên đầu ngón tay , mà lý do cười chỉ có...."chẳng lẽ Y Nhi của cậu đã về nước ư?"Viễn Hoằng đang nghĩ thì thốt lên
Lục Nhâm Thiếu không đáp , đôi mắt cũng chỉ có ý vui
"Thảo nào , trông cậu vui đến thế , có quyết định đi gặp người ta chưa?" Viễn Hoằng thấy bạn mình vui vẻ liền cảm thấy tâm tình mình cũng tốt hẳn
"Không cần tìm em ấy cũng tự đến"Lục Nhâm Thiếu đáp
"Gì cơ? Bộ em ấy biết cậu ở đâu ư?" Viễn Hoằng kinh hỉ
"Không biết , nhưng em ấy sẽ làm thư kí cho tôi"
"Vậy chẳng lẽ cái bàn cậu kêu chuẩn bị là cho..."
"Là cho Y Nhi" Lục Nhâm Thiếu không thẹn thùng đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro