Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thật ghê gớm" Viễn Hoằng cười nói
"Như thế nào?"Lục Nhâm thiếu liếc Viễn Hoằng
"Cậu tuyển tổng cộng đến 3 thư ký , nhưng hai người kia thì vất ở ngoài , chỉ để Y Nhi của cậu trong phòng to thế này , bất công quá đấy" Viễn Hoằng trêu ghẹo
"Cậu thì biết gì"Lục Nhâm Thiếu không đoái hoài đến Viễn Hoằng tiếp tục lại bàn làm việc tiếp

Sáng sớm , Ưu Y Nhi sửa soạn đến làm việc đầu tiên tại công ty , cô hớn hở vui vẻ vào công ty , nhưng cũng không vui vẻ được bao lâu vì thấy hai đồng nghiệp kia lại làm việc ở ngoài , chỉ riêng cô lại làm việc trong phòng của tổng giám đốc . Nhưng ngược lại hai cô thư ký kia lại thấy khác , mới ngày đầu đi làm đã được tổng giám đốc sủng như thế , còn gì sướng bằng , đâm ra hai cô thư kí kia rất ghét Ưu Y Nhi , hùa nhau để ăn hiếp cô

Cô gõ cửa phòng của tổng giám đốc , bên trong một giọng nói trầm ổn lạnh lùng vang lên không ai khác ngoài tổng giám đốc chúng ta - Lục Nhâm Thiếu "vào đi"
Ưu Y Nhi rón rén mở cửa bước vào "xin chào , tôi đến để...."hai chữ "làm việc" còn chưa nói hết lại nhìn gương mặt tuấn tú kia , hàng lông mày rậm , đôi mắt màu tro kia , làn da rám đồng , không thể nào , chính là anh , người mà cô cố gắng tìm mọi tung tích về anh trong 10 năm nay , bây giờ anh lại là tổng giám đốc công ty cô xin việc . Tim cô càng đập mạnh , lòng cô càng bồi hồi

Khi thấy Ưu Y Nhi không nói gì nữa thì anh cũng biết cô đang nghĩ gì , anh có nghe qua bên bộ phận hôm qua phỏng vấn có nói về tình hình hiện tại của cô , rằng cô đang tìm một người nên quyết định về đây làm việc , anh tất nhiên rất vui vì cô còn nhớ tới anh (chắc gì chị nhớ anh , anh thật biết cách tự phóng đại tầm quan trọng cho chính mình) , lại càng hài lòng hơn khi trong tệp hồ sơ của cô ghi rõ cô còn độc thân "sao nào? Em đến đây để làm gì? Nói tiếp đi chứ" Lục Nhâm Thiếu nén niềm vui , chỉ tỏ ra mặt lạnh với Ưu Y Nhi

"Tôi đến...để làm việc" niềm vui trong lòng cô bỗng tuột hẳn , chắc cô chỉ nhận lầm , người đàn ông trong quá khứ cô là một người cũng có lạnh lùng nhưng luôn luôn dịu dàng với cô
"Chỗ của em ở đằng kia" Lục Nhâm Thiếu chỉ tay đến cái bàn kế bên nói
"Nhưng...tại sao chỉ mình tôi làm việc ở đây? Không phải hai người kia làm ở ngoài sao?" Ưu Y Nhi thắc mắc
"Bảo sao làm vậy" lời nói lạnh lùng
"Nhưng..." Chưa kịp nói hết đã bị Nhâm Thiếu chen ngang " không nhưng nhị gì hết . Tôi nói em không nghe sao? Khó chịu khi ngồi trong đây ư? Chẳng lẽ trong đây có khí độc hay sinh vật lạ mà em không muốn ngồi? Mỗi câu tôi nói ra , em đều phải nghe theo , hiểu chứ , nếu em không nghe em sẽ bị đuổi và phải đền bù số tiền lớn cho hợp đồng vì em chưa là nhân viên" Lục Nhâm Thiếu nói một tràng làm Ưu Y Nhi sợ đến xanh mặt , tiền cô không thiếu nhưng cũng không muốn bỏ số tiền lớn để chi trả nhũng thứ như này , thà để ăn để mua sắm còn tốt hơn , không nói thêm lời cô liền ngồi vào bàn kế bên . Lục Nhâm Thiếu nhìn dáng vẻ của cô thật muốn bật cười nhưng lại nén nhịn vào lòng "trả lời cho tôi biết , em về nước hiện tại đang sống ở đâu?" Lục Nhâm Thiếu lên tiếng
"Tôi đang sống tạm ở khách sạn vì chưa tìm thấy căn hộ cho thuê" Ưu Y Nhi sợ liền trả lời lại . "Tốt. Nhà tôi khá bê bối , hiện tại quản gia tôi cho ông ấy nghỉ để đi du lịch cùng những người hầu trong nhà . Tôi muốn em về đó dọn dẹp" Lục Nhâm Thiếu mắt nhìn văn kiện nhưng vẫn nghe những lời nói của Ưu Y Nhi
"Nhưng mà...sao lại là tôi"
"Đã bảo tôi nói dì em nghe đó , khống có nhưng nhị , chỉ cần tôi thích liền phải đồng ý , hiểu không? Nhân tiện dọn dẹp đồ ở khách sạn qua nhà tôi , tôi sẽ kiếm cho em căn hộ để ở , trong thời gian đó thì ở nhà tôi"
"V...vâng" Ưu Y Nhi thấy có chút kì quái , rõ ràng nếu muốn dọn dẹp nhà chỉ cần anh vẫy tay một cái thì một đội chuyên nghiệp sẽ dọn cho anh , cần gì tới một cô gái như cô , mà cô cũng chỉ là nhân viên mới vào được một ngày
"Tối nay tôi đưa em về , liền chuyển qua nhà tôi ngay lập tức"
"S...sao ạ?" Lời nói vừa thốt ra đã bị Lục Nhâm Thiếu kiếc mắt "có ý kiến?"
"K..không ạ"
"Tốt"

Về đến biết thự , Lục Nhâm Thiếu nói giọng vừa đủ nghe cho Ưu Y Nhi đang đứng bên cạnh "tên của biệt thự này là hoả thụ ngân hoa viên(hoả thụ ngân hoa : đèn hoa rực rỡ) tôi chỉ sống một mình nên em cứ tự nhiên , sau khi tan việc phải về đây dọn dẹp biết chưa? Em có biết nấu cơm?"
"Tôi biết"
"Tốt" Lục Nhâm Thiếu xoa đầu Ưu Y Nhi làm mặt cô nóng rực . Wtf? Thế này là thế éo nào? Chỉ mới hồi sáng còn nạt nộ mình thế kia , giờ lại xoa đầu ngọt ngào thế này , thật...chẳng biết nên phản ứng làm sao

Ưu Y Nhi sau khi dọn đồ vào trong phòng liền cảm thấy thoải mái , giờ mới kịp ngẫm , ngôi biệt thự rất to còn to hơn biệt thự bên mỹ của cô ấy chứ , có đầy đủ tiện nghi , mọi đồ vật trong căn nhà đều lóng bóng thế kia mà còn kêu bê bối ư? Sân thì vô cùng rộng lớn nha , có sân tennis , sân bóng rổ , sân cầu lông , còn cả hồ bơi nữa . Vậy nếu kêu cô dọn , chẳng lẽ dọn đến mệt chết hay sao? Đang đau đầu thì Ưu Y Nhi đảo mắt quanh căn phòng , căn phòng này cũng thật lớn , giống căn phòng dành cho tổng thống ở khách sạn bốn mùa vậy . Nhưng đồ vật trong phòng đều đa số màu trắng , màu cô rất yêu thích , kiểu như căn phòng này là thiết kế riêng cho cô vậy(thì đúng vậy mà)

Đang nằm dang rộng tay trên giường thì bỗng cửa phòng mở ra , giọng nói lạnh lùng vang lên (anh này bất lịch sự , phải gõ cữa , gõ cửa chứ!) "tôi muốn uống cà phê , em giúp tôi pha , đem sang thư phòng nhé"
"Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro