Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên , người trong phòng đáp lại "em vào đi" vẫn vẻ lạnh lùng nhưng vẫn toát ra vẻ dịu dàng trong lời nói
"Cà phê của anh" Ưu Y Nhi vừa nói vừa đi đến bên bàn
"Phiền em đặt lên bàn giúp anh , tí anh sẽ uống" Lục Nhâm Thiếu vừa nói xong tay đưa lên xoa cổ . Ưu Y Nhi thấy thế liền quan tâm hỏi "anh thoạt nhìn rất mệt mỏi , có cần .... Tôi mát xa cho không? Tôi thường hay mát xa cho ba ba mỗi khi ông làm việc đến mệt"
Lục Nhâm Thiếu lúc nghe cô ngỏ ý liền cảm thấy vui nhưng lại nghe thấy cô đã từng làm thế với ba của cô thì tức giận (anh ơi , lựa người mà ăn giấm chua , ba chị mà cũng ăn cho được) nhưng kìm nén lại , không nên tức giận bây giờ , phải hưởng thụ đã (bái phục anh)" được , tôi muốn biết tay nghề em ra sao" . Nghe thấy câu trả lời Ưu Y Nhi đi đến , vòng qua sau lưng Lục Nhâm Thiếu , bắt đầu động tay . PHải nói tay cô rất mềm lại còn mát , mỗi lần động chạm của cô đều khiến anh....nổi tính "thú" . Thật thoải mái , cô cũng thật điêu luyện , anh dường như cảm thấy tinh thần tốt hơn , cũng không được lâu , anh đã chịu hết nổi liền đuổi Ưu Y Nhi ra ngoài lặng lẽ đi về phía phòng tắm nước lạnh
"Chết tiệt , từ khi nào mình đã trở thành như vầy chứ? Rõ ràng nhìn hằng ngàn người những người phụ nữa kia không có cảm giác gì . Chỉ khi nãy em ấy vừa đụng thì liền nổi "thú tính" mày thật là kẻ biến thái Lục Nhâm Thiếu"

Đang mát xa lại không biết chọc giận tổng giám đốc như thế nào mà bị đuổi ra ngoài , Ưu Y Nhi có chút bực bội "lúc đầu còn tốt sao giờ lại thay đổi đến chóng mặt . Con người này....không hiểu nổi" vừa nói vừa hướng về phía phòng cô đi

Thấm thoát đã qua một tháng , Ưu Y Nhi hằng ngày cứ tan sở lại về nhà lau dọn , nấu cơm cho Nhâm Thiếu ăn . Lục Nhâm Thiếu cũng vì thế mà hay tan việc sớm cùng Ưu Y Nhi trở về nhà . Không còn giống tác phong của anh , trong mắt mọi người anh luôn tăng ca đến hơn 11h mới rời công ty , nhưng bầy giờ không những tan làm sớm mà còn có vẻ thân thiết với thư ký quá đáng .

Cũng thật lạ , Ưu Y Nhi đang nấu cơm , mắt liếc nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha xem ti vi kia , lòng vẫn cứ thắc mắc "quái lạ . Đã một tháng rồi , mà Lục Nhâm Thiếu không tìm thấy căn hộ cho mình ư? Chỉ cần anh ta gọi đến một công ty thuê nhà gì đó là kiếm ngay cho mình được mà , hay là không muốn gọi , hắn ta cũng có thể quên , hoặc hắn ta cố ý như thế để mình làm osin không công cho hắn . Thiệt tình" đang lầm bầm thì có tiếng nói từ đằng sau lưng vang lên "em làm gì mà nói chuyện một mình thế? Đang nói xấu tôi?"
"Không , không có , tôi chỉ đang nghĩ không nên làm phiền ở nhà anh quá lâu , tôi....định sẽ dọn ra ngoài"
"Tôi có nói em phiền?"
"Khong có hoàn toàn không" sợ anh giận cô liền khẳng định
"Vậy không cần khách sáo" Lục Nhâm Thiếu vươn lấy ly nước kế bên rồi rời đi
Ưu Y Nhi chỉ biết khẽ thở dài , lại nhớ đến Nhâm Thiếu người đàn ông trong kí ức của cô , anh thật chững chạc , có chút lạnh lùng , nhưng luôn ngọt ngào với cô , nhưng khi gặp lại anh đã hoàn toàn khác rồi , chẳng lẽ anh đã quên hết những kí ức khi anh và cô bên nhau rồi sao? Càng nghĩ cô càng đau lòng.

Tiếng điện thoại vang lên , cô đang nằm trên giường vươn tay nhận cuộc gọi
"Xin chào" giọng cô lịch sự
"Là pa pa đây" người trong điện thoại cười nói
"Pa pa? Pa gọi con có chuyện gì?"
"Chẳng lẽ cứ phải có chuyện mới được gọi con sao?"
"Nào có . Papa thật tình"
"Cuối tháng này con về nhà một chuyến đi"
"Để làm gì? Hay bệnh tim mẹ lại tái phát?"
"Không phải , con bé này nói chuyện xui xẻo , là công ty ta dự định hợp tác với công ty Lục Thị nên tổ chức một bữa tiệc"
"Cái gì? Công ty Lục thị?"cô kinh hỉ , gì chứ ? Sao mình lại không biết gì? liền tắt điện thoại cô chạy ra ngoài hướng về phía thư phòng , không thèm để ý papa cô đang thầm rủa.

Đứng trước cửa cô gõ "cốc cốc" rồi nói "tôi vào được chứ?"
"Em vào đi" giọng Lục Nhâm Thiếu vẫn Vậy vang lên trầm ổn "em tìm tôi có việc gì?"
"Công ty chúng ta hợp tác với công ty Ưu thị ở mỹ?"
"Phải . Cuối tháng cùng tôi bay qua Mỹ tham dự tiệc , dù gì em vẫn về đó chi bằng chúng ta đi chung"
"Tại sao tôi không biết?"
"Anh mới đề cập chuyện này với Viễn Hoàng , trong công ty chưa ai biết"
Cô không nói gì nữa mà cáo lui , khuôn mặt đen sì ra khỏi thư phòng , vừa đi vừa nghĩ "tại sao lại đột ngột như thế? Tuy rằng công ty nhà cô cũng phát triển nhưng mấy năm nay chưa thực sự bôc phá cho lắm vì papa cô đã lớn tuổi , Đình Vĩ cũng như cô , đang trong thời gian thực tập , nếu Lục thị hợp tác với Ưu thị thì bên được lợi nhiều chỉ có Ưu Thị , vậy chi bằng Lục thị hợp tác với tập đoàn Liên Hoàn để được lợi nhiều ."
(Giải thích một chút :
-Đình Vĩ là anh họ của Ưu Y Nhi được Ba mẹ Ưu nhận nuôi vì ba mẹ Đình Vĩ đã mất trong một vụ tai nạn khi anh còn nhỏ
-tập đoàn Liên Hoàn cũng có thể nói khá mạnh , hợp tác với nhau thì Lục thị hoàn toàn được lợi rất nhiều so với hợp tác với Ưu Thị)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro