Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ưu Y Nhi và Lục Nhâm Thiếu thu dọn hành lý lên chiếc taxi đậu trước nhà . Xong , cả hai cùng xuất phát đến sân bay . Ngồi dài đăng đẳng mấy tiếng đồng hồ cuối cùng anh và cô cũng đến nhà , ba mẹ Ưu cùng Đình Vĩ đứng trước cửa chào đón Ưu Y Nhi và Lục Nhâm Thiếu
"Ba mẹ , anh hai" nói xong thì Ưu Y Nhi nhào đến ôm lấy ba người "bệnh mẹ đã đỡ hơn chưa? Hay...."chưa nói xong đã bị Đình Vĩ chen vào "con bé ngốc này , về nhà lại định nói điều xấu?"
"Anh hai đáng chết , hứ . Người ta chỉ quan tâm mẹ thôi mà" Ưu Y Nhi tỏ vẻ oán giận
"Thôi nào , thiệt tình , mẹ rất tốt" mẹ Ưu cười vui
"Chào cô chú , Đình Vĩ " Lục Nhâm Thiếu lễ phép cúi chào rồi sau đó vỗ vai Đình Vĩ cười
"Lâu quá không gặp cháu Nhâm Thiếu , mời vào nhà nào , Đình Vĩ con dẫn Y Nhi về phòng ta có chuyện muốn nói với Nhâm Thiếu một chút "ba Ưu cười nói
"Vâng" Đình Vĩ đáp , nháy mắt với Nhâm Thiếu rồi dẫn Ưu Y Nhi về phòng

Khi phòng khách chỉ còn ba người lớn , Lục Nhâm Thiếu lên tiếng "Chú Ưu có chuyện cần nói với con?"
"Phải, ta muốn hỏi con một chuyện"
"Xin cứ nói ạ"
"Vì sao con muốn hợp tác với ta mà không đưa ra điều kiện nào?"
"Con muốn hợp tác với chú nhưng cũng có điều kiện chứ" Lục Nhâm Thiếu cười nhẹ
"Điều kiện gì?"
"Gả Y Nhi cho con được không?" Lục Nhâm Thiếu kiên quyết nói ra
"Con? Con yêu con bé ư?" Ba mẹ Ưu có chút kinh ngạc không nghĩ đến điều kiện lại như vậy
"Vâng" Lục Nhâm Thiếu khẳng định . Lấy lại bình tĩnh ba Ưu lại tiếp tục nói "ta nghe nói , con luôn là người công ra công , tư ra tư?"
"Vâng đó là tiêu chí làm việc của con , nhưng...lần này phá lệ cũng vì Y Nhi" nghe Nhâm Thiếu trả lời xong ba Ưu liền bật cười thầm nghĩ "thằng bé chẳng lẽ yêu con ông nhiều đến vậy sao? Đã từ lúc nhỏ , tuy ông không nói nhưng không có nghĩa ông không biết Nhâm Thiếu có ý với Y Nhi con ông , nhưng ông chỉ tưởng đó chỉ là tình cảm non nớt của cậu bé mới lớn lại không nghĩ nó lại mạnh mẽ như vậy . Huống chi Y Nhi của ông gả cho người chồng như vậy sẽ không chịu khổ một ngày" Ba Ưu đắc ý
"Được , hiện tại đính hôn trước , nếu hai đứa thuận lợi thì ta đồng ý cho kết hôn" ba Ưu sao khi suy nghĩ thì lên tiếng vui vẻ
"Cám ơn người" Lục Nhâm Thiếu mừng rỡ nhưng vẫn kìm nén chỉ nở một nụ cười sáng rực mà người đời chưa bao giờ biết . Rồi sau đó hai người bàn chuyện làm ăn , mẹ Ưu về phòng nghỉ ngơi.

Trong lúc đó tại phòng , Ưu Y Nhi vừa dọn đồ vừa trò chuyện cùng ông anh trai
"Này , em cùng Nhâm Thiếu sao rồi?"
"Thì....ủa mà anh ấy sao lại biết em cũng về?" Ưu Y Nhi đang định nói là "là không có gì" cho Đình Vĩ thì dột nhiên nhớ lại lời nói của Lục Nhâm Thiếu " em cũng về đó chi bằng về chung"
"Tất nhiên là hắn ta biết , hắn ta đã sắp xếp toàn bộ sự việc này mà" Đình Vĩ lên tiếng
"Sắp xếp toàn bộ cơ á? Ý anh là sao?" Ưu Y Nhi bất ngờ
"Thì từ khi em về nước và làm thư ky cho cậu ta thì cậu ta đã lập kế hoạch rồi , đưa em về sống cùng , hợp tác công ty , cuối cùng là kết hôn . Em thật quá ngây thơ cô bé ngốc" Đình Vĩ cười giải thích
"Là sao ? Em không hiểu . Đi hỏi anh ấy mới được" lời nói vừa buông ra Ưu Y Nhi bước ra khỏi phòng đi tìm Lục Nhâm Thiếu , nào ngờ vừa bước ra đã thấy anh định vào phòng thì cô liền chạy đến chui vào phòng cùng
Thấy Ưu Y Nhi vào phòng cùng làm Lục Nhâm Thiếu không khỏi bất ngờ cất tiếng hỏi "em có chuyện muốn nói với anh?"
"Nói cho em biết tất cả" Ưu Y Nhi nhìn thẳng vào đôi mắt màu tro của Lục Nhâm Thiếu
"Chuyện gì?" Lục Nhâm Thiếu ngơ ngác hỏi
"Anh đừng hòng gạt em , những việc anh đã làm , tuyển thư ký lại để em làm việc trong phòng làm việc của anh , dụ dỗ em về nhà anh ở , rồi bây giờ lại hợp tác với công ty nhà nhà em ?"
"Chỉ trùng hợp"
"Chỉ trùng hợp? Nếu chỉ trùng hợp tại sao anh lại biết cuối tháng này em cũng phải về mỹ? Tại sao? Anh nói đi ?"
"Hiazz....được rồi anh thừa nhận , đều là kế hoạch của anh . Được chứ?" Anh đầu hàng
"Vì sao? Vì sao anh làm vậy?" Ưu Y Nhi gần như tức giận
"Là vì em" Lục Nhâm thiếu nói xong liền ôm Ưu Y nhi vào lòng "tất cả là vì muốn có em , tất cả là vì thương em , tất cả là vì yêu em ." Ưu Y Nhi như đứng hình với câu trả lời của Lục Nhâm Thiếu "vì em?" Cô như không tin hỏi lại
"Đúng . Đều vì em , mà em lại không nhớ ra anh , đáng trách" Lục Nhâm Thiếu nói tỏ vẻ trách móc
"Không nhận ra anh? Đính chính lại , từ lúc đầu em đã nhận ra anh rồi nhé"
"Thế tại sao em lại không nói mà chọn cách im lặng? Nhiều lúc còn dùng kính ngữ với anh?"
"Anh nghĩ lại coi cái bộ mặt của anh lạnh như cục băng như thế , có ai mà giám nói? Mới vào làm ngày đầu đã bị anh cho một bài giảng thuyết phải nghe lời như thế"( riêng mình thấy ảnh giống cục shitt ngâm hơn)
"Anh thành như thế này là do ai hả? Không phải tại ai đó bỏ đi mỹ ư? Trừng phạt em một chút cũng đáng"
"Không phải là em bỏ đi , là vì do lúc đó bất khả thi , em có thể cãi lời cha mẹ? Anh còn nói nữa ? Tất cả đều là tại anh , tại anh cả"
"Phải phải , tại anh , đều tại anh , anh sai anh xin lỗi , mong vợ tha lỗi được không?" Lục Nhâm Thiếu nhìn thẳng vào mắt cô nghiêm túc nói
"Ai là vợ anh?" Ưu Y Nhi thẹn thùng lảng tránh ánh mắt qua chỗ khác
"Chứ lúc đó ai nói nguyện ý gả cho anh cơ mà"
"Anh.....phải , lúc đó là em còn nhỏ , bây giờ...."
"Bây giờ em không đồng ý? Em nuốt lời ? Cũng được anh sẽ trừng phạt em " dứt lời , Lục Nhâm Thiếu cúi xuống chiếm trọn lấy môi cô , đưa lưỡi khuấy đảo trong miệng , cô vùng vằng đẩy anh ra nhưng chưa đầy ba giây , lý trí cô mất đi , lại ôm lấy cổ anh mà đáp trả nụ hôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro