Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cuồng dã tham lam chiếm lấy đôi môi cô , như muốn một ngụm mà nuốt cô vào bụng . Lúc đầu ý định chỉ muốn hôn cô một chút , lại không nghĩ cô có đôi môi ngọt ngào như vậy , ngọt đến mê người làm anh không muốn rời . Cứ như vậy anh càng lúc càng hôn sâu hơn , thân hình rắn chắc to lớn ép sát thân thể nhỏ bé mềm mại của cô , hận không thể để nam căn kia tiên vào thân thể cô , hoà làm một.

Cô lúc này hoàn toàn mất hết lí trí , để anh tung hoành trên đôi môi màu anh đào của cô . Anh hết cắn rồi lại mút , cái lưỡi ranh mãnh khuấy đảo khoang miệng của cô . Thân thể cô nóng rực như lửa đốt , tim đập nhanh liên tục , cả người không một chút khí lực , chỉ có thể phát ra những tiếng rên mơ hồ . Cả hai hôn rất lâu đến nỗi chân của cô rất mỏi và mềm nhũn , nếu không được anh ôm giữ lấy thì chắc có lẽ cô đã ngã xuống sàn . Bỗng bên ngoài có người gõ cửa , tiếng nói truyền đến là của Đình Vĩ "này hai người nói chuyện đã lâu , làm ơn còn xuống ăn cơm" nói xong anh bỏ đi mặc kệ hai người bên trong có nghe hay không (viết khúc này thật mất hứng)

Ưu Y Nhi nghe thấy tiếng Đình Vĩ nói thì lập tức hoàn hồn , đẩy Lục Nhâm Thiếu ra , cả hai thở hổn hển , hơi thở nam tính của anh làm cô đỏ mặt "aaaa....ăn cơm thôi.....papa và mama đang chờ.....không nên" khi thấy anh định tiếp tục hôn thì cô kêu lên , bắt anh xuống lầu dùng cơm . Còn anh bị từ chối liền thầm rủa Đình Vĩ đúng là kẻ phá đám
" không sao , thời gian còn dài , anh sẽ từ từ "ăn" em" Lục Nhâm Thiếu nói rồi véo cái mũi đang ửng hồng kia , dắt tay cô xuống lầu dùng cơm.

Ánh đèn lung linh của chiếc đèn thuỷ tinh treo trên trần nhà càng tô đậm lên vẻ sang trọng và náo nhiệt của bữa tiệc , phải nói bữa tiệc này trong giới thượng lưu rất quý , vì bữa tiệc này là do tập đoàn Ưu Thị và Lục Thị tổ chứ , nghe nói hai đứa con của Ưu thị rất xinh đẹp lại tài giỏi , lễ phép , còn tổng giám đốc Lục thị lại rất anh tuấn , khí chất ngời ngời , từ nhỏ đã là một thần đồng , Gia đình quí tộc nào có con trai hay con gái độc thân đều mang theo , để lỡ được để ý thì còn gì tốt bằng.

Tuy chỉ là bữa tiệc nhỏ , nhưng người tham dự lại rất đông nha , tổng cộng trên trăm người , đàn bà thì diện váy trang điểm để thu hút , còn đàn ông thì đơn giản chỉ diện đồ vest sao cho lịch sự và trang trọng . Ba Ưu và mẹ Ưu lúc này đang mỉm cười trò truyện cùng đám người nổi tiếng trong giới thượng lưu , Đình Vĩ và Lục Nhâm Thiếu cũng bận đi tiếp từng người . Chỉ thấy mỗi Ưu Y Nhi mặc lễ phục màu trắng của một dòng thời trang rất nổi tiếng , trông rất kiều diễm , mê động lòng người , đang thản nhiên trò chuyện với vài người bạn nữ khiến bao chàng ở bữa tiệc đều mê đắm , một nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành , làn da trắng ửng hồng , thân hình quyến rũ đến chết người , hỏi có người đàn ông nào không mê?

Tuy vẫn tiếp khách nhưng Lục Nhâm Thiếu vẫn để ý đến Ưu Y Nhi , cô làm dì , đi đâu , nói chuyện với ai anh đều biết hết . Và vô tình anh thấy được khoảng 3-4 người đàn ông chụm lại vừa nói vừa liếc mắt nhìn Y Nhi rồi một người trong đám định bước đến bên cô , Anh liền bực tức , cáo lui vị khách đang tiếp chuyện , bước nhanh về phía Ưu Y Nhi , vòng tay ôm lấy eo cô . Một loạt hành động của anh làm cô không kịp phản ứng , chỉ khi hoàn hồn lại thì thấy anh đã đứng kế bên còn ôm eo cô , cô ngượng ngùng giới thiệu anh cho đám bạn nữ đang nói chuyện , người đàn ông vừa nãy định tiến về phía Ưu Y Nhi thấy Lục Nhâm Thiếu thì dừng chân cứng đờ tại chỗ , còn có đám con gái khi thấy Nhâm Thiếu đến thì thẹn thùng không dám ngẩng mặt nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng nhưng nam tính của anh.

"Anh sao lại tự nhiên qua chỗ em?" Lục Nhâm Thiếu dẫn Ưu Y Nhi ngồi xuống một chiếc bàn gần đó rồi mới thong thả nói " em khát nước không ? Anh lấy nước cho em nhé?"
Mặc dù lời anh nói rất nhẹ nhàng nhưng cô lại không cảm thấy thế , rất sắc bén khiến cô run sợ "vâng , anh đi lấy đi" lục Nhâm Thiếu trước khi rời đi không quên nhắc nhở cô phải ngồi im đợi anh trở về

Anh rời đi chưa đc bao lâu lại thấy một đám phụ nữ ong bướm , mặt loè loẹt phấn son đi đến gần chỗ cô nói mỉa mai "coi kìa , cao giá bao nhiêu cũng đừng tưởng có sắc đẹp mới câu dẫn được mĩ nam" một người trong số đó lên tiếng
" vậy chứ còn cách nào khác ư?" Một người kia phối hợp trả lời
" tất nhiên còn cách nào ngoài câu dẫn đàn ông lên giường để dành được sự cưng chiều?"
Ưu Y Nhi cảm thấy bực bội , tuy rằng đám phụ nữ đó không nói ra tên ai nhưng cô lại cảm thấy họ đang nói mình . Liền đứng dậy đi đến hỏi "xin hỏi tiểu thư đây đang căm thù ai mà nói những lời đấy?"
"Liên quan gì đến cô ? Tôi nói bóng nói vía ai thì kệ tôi , cô có quyền gì mà xen vào?" Giọng nói thật chanh chua
"Tôi cũng không để tâm lắm nhưng đây là bữa tiệc của gia đình tôi , tôi không muốn có sự không vui ở đây , phiền cô lần sau đến mấy nơi như kỉ viện để nói những lời này" Ưu Y Nhi cũng không vừa liền đáp trả
"Cô.....hừ ......tránh xa tôi một chút , tôi không muốn ruồi bu vào mình để dơ bộ váy mắc tiền này"
Ưu Y Nhi định tiếp tục phản bác nhưng từ đằng sau có một giọng nói quen thuộc vang lên "thật tiếc quá , chắc cô cũng biết ruồi chỉ bu lấy shitt thôi ấy nhỉ? Y Nhi đi thôi" Lục Nhâm Thiếu nắm tay Ưu Y Nhi dẫn đi , mặc người đàn bà kia có bực tức đến đâu

"Có câu "người đàn ông tốt không được để người phụ nữa mình yêu tranh đấu với kẻ thứ ba mà phải tự giác đá văng cô ta" nên những người phụ nữ chanh chua này hãy để anh lo , việc của em là chỉ cần làm người phụ nữ của anh , để anh cưng chiều , để anh chăm sóc , để anh che chở" Lục Nhâm Thiếu nói với anh mắt dịu dàng nhìn cô . "Vâng" cô đáp lại anh , mặt tươi cười hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro