Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các con không thể ở đây chơi thêm à?" Mẹ Ưu tiếc nuối khi thấy con gái phải rời đi . "Không ạ , con còn có việc phải làm với lại việc của Nhâm Thiếu nào chậm trễ được" Ưu Y Nhi ôm mẹ Ưu nói
"Ừ , hai con đi lẹ lên , kẻo không kịp chuyến bay"ba Ưu hối thúc
"Nhớ chăm sóc tốt cho em gái bảo bối của tôi đấy , đừng tưởng Trung Quốc xa mà tôi không đến được" Đình Vĩ nhìn Lục Nhâm Thiếu cười nói
"Người chồng làm việc nhiều chính là để làm gì ? Là để nuôi vợ được sung sướng" Lục Nhâm Thiếu trả lời rồi quay sang phía ba mẹ Ưu "con đi , tạm biệt cô chú"
"Thượng lộ bình an" ba Ưu vui vẻ nói , mẹ Ưu cũng vẫy tay chào tạm biệt . Đên khi thấy chiếc xe đã đi xa rồi mới không đành lòng vào nhà.

Sau khi Lục Nhâm Thiếu và Ưu Y Nhi xuống sân bay , liền có một chiếc siêu xe màu đen đến đón , người đón chính là tài xế riêng của Lục Nhâm Thiếu và lão quản gia Trần . Vừa lên xe Lục Nhâm Thiếu hỏi "mọi người về lúc nào?" "Đã ba ngày trước rồi thưa cậu chủ" quản gia trần đáp
"Tốt , bây giờ lái xe đến công ty , hành lý tất cả đều để vào phòng tôi"Lục Nhâm Thiếu không lạnh không nóng nói
"Vâng" quản gia trần

Đến công ty , Ưu Y Nhi mới có dịp hỏi Lục Nhâm Thiếu " Nhâm thiếu , vừa nãy a , anh nói hành lý tất cả đưa vào phòng anh , nghĩa là gồm có của em?"
"Phải" Lục Nhâm Thiếu vừa trả lời Vừa dắt cô vào thang máy chuyên dụng thẳng lên phòng làm việc
"Tại sao?" Cô thắc mắc
"Em thật lắm điều , có vậy anh với em có thể ngủ cùng nhau"
"Anh....thật là"cô ngượng ngùng nói
"Làm sao?"anh nhướng mày
"Sắc lang , biến thái "mặt cô ửng đỏ
"Anh chỉ biến thái với mình em thôi nhé"anh cười

Anh vào phòng làm việc , mở ngăn kéo lấy ra mấy tấm thẻ cùng chìa khoá xe rồi kéo cô đi "không phải anh ở công ty làm việc ư?" Cô thắc mắc trước hành động của anh . Anh vẫn tiếp tục lôi cô đi không quay đầu lại những vẫn trả lời "với anh bồi bổ cho vợ yêu khoẻ mạnh là việc quan trọng hơn hết"

Cô bị anh lôi xuống hầm đựng xe , kéo cô ngồi xuống ghê phụ chiếc xe thể thao màu trắng , anh vòng qua ngồi ghê lái , khởi động xe ."anh đưa em đi đâu?"
"Nơi nào có thể tẩm bổ cho em" anh lái đến một nhà hàng trung , không quá sang trọng cũng không quá bình dân , dắt cô vào và kêu thức ăn.

Khi Anh chuẩn bị tính tiền thì cô vào nhà vệ sinh , thật trùng hợp cô lại gặp một bà chị khi còn học ở đại học (tên là Trọng My , cùng đại học bên Mỹ , bà này hơn cô đến 4 tuổi) hai người cười cười , chào hỏi nhau vài câu "Ưu Y Nhi em cũng đến nơi đây ăn sao? Thật trùng hợp". Cô nghĩ thầm trong lòng" bộ mắt bà đui hay sao không thấy tôi đứng ở đây ? Chẳng lẽ tôi vào đây chỉ đi vệ sinh thôi sao?" . Cô mở miệng trả lời "vâng , căn bản chỉ để lấp đầy bụng"
"Hình như em không đi một mình thì phải"
"Vâng"
"Bạn trai của em?"
Cô nghĩ thầm "bổn cô nương đi với ai có cần báo cho bà chị?" Rồi nói "không , anh ấy không là bạn trai em"

Lục Nhâm Thiếu tính tiền xong , mà vẫn chưa thấy Ưu Y Nhi đi ra , liền đi vào xem thì nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người . Anh hoảng hốt khi nghe thấy câu nói của cô "anh ấy không phải bạn trai em" nhưng cũng không để anh kịp phản ứng thì cô lại tiếp thêm câu "anh ấy là chồng sắp cưới của em" lòng anh nay mới hoàn hồn , tâm trạng liền tốt hẳn . Anh thật không nghĩ một câu nói của cô có thể làm anh từ thiên đàng rớt xuống địa ngục cũng như từ địa ngục leo lên 9 tầng mây . Anh không ngờ được tình cảm của mình dành cho cô lại nhiều đến thế . phải , anh luôn nghĩ là anh cần cô , cần tình cảm của cô , cần tất cả của cô , mà không bao giờ nghĩ đến bản thân đã yêu cô nhiều đến mức nào . Nếu chuyện này Viễn Hoằng biết được sẽ cười nhạo con người anh cỡ nào , anh trong mắt hắn là người lạnh lùng , nhưng lại dịu dàng trước mặt cô , trong mắt hắn anh là người công tư , nhưng lại phá huỷ quy tắc đó chỉ vì cô . Nhìn xem anh đã thay đổi như thế nào khi có và không có cô ở bên . Thật không thể tin !

"Nhìn qua có vẻ cậu ấy rất giàu" Trọng My nói xong liền nhìn ra trước cửa có chiếc xe thể thao màu trắng
Ưu Y Nhi hiểu ý "anh ấy không giàu gì đâu , chỉ là anh ấy thu mua loại xe secondhand ấy ạ "( xe secondhand là những lại xe cũ)
"Thôi em xin phép , chắc anh ấy đợi em rất lâu" Ưu Y Nhi cáo lui nhưng lại bị chặn lại " khoan đã , cần gì phải gấp ? Chị em mình đã lâu không gặp , tụi mình tìm cửa hàng nào đó nói chuyện phiếm một tí"
"Nhưng còn có...." Lời chưa dứt thì lại bị cắt "để anh ấy theo em luôn đi , chị không phiền đâu" . Ưu Y Nhi thầm rủa trong lòng "bà chị không phiền nhưng tôi đây rất phiền đấy"
"Y nhi , em xong chưa?" Lục Nhâm Thiếu đọt nhiên xuất hiện đi đến vòng qua eo Ưu Y Nhi
"Vâng , à đây là chị Trọng My , chị thời đại học của em" Ưu Y Nhi giới thiệu
"Chào anh" Trọng My giơ tay muốn chào hỏi nhưng Lục Nhâm Thiếu thừa biết mục đích của cô ta sau khi nghe hai người nói chuyện "chào tôi là Lục Nhâm Thiếu , chồng sắp cưới của Y Nhi" anh nói nhưng không bắt tay (ế bà chị quê quê)
"Y Nhi nếu cô ấy muốn một ly cà phê thì chúng ta không nên từ chối , phải lịch sự chứ" Lục Nhâm Thiếu nói xong đưa tay véo má cô một cái rồi quay sang nói tiếp với Trọng My "đối diện có quán cà phê chi bằng chúng ta qua đó"
"Được" Trọng My đáp lại rồi thầm nghĩ con mồi đã cắn câu (ảo tưởng quá giỏi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro