Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Trọng My , không biết gần đây chị đang làm công việc gì vậy ạ?" Ưu Y Nhi hỏi
"À hiện tại chị đang chuyển theo hướng diễn viên điện ảnh"
"Tôi thấy nghề đó rất hợp với cô , chắc cô phải có tài năng bẩm sinh" Lục Nhâm Thiếu lên tiếng
"Lục Tiên sinh quá khen rồi"(ảnh đâu có khen , ảnh nói thật ấy chứ , chị mà diễn thì quá xuất sắc luôn)
"Còn em , Y Nhi dạo này em làm công việc nào?" Trọng My hỏi lại Ưu Y Nhi , vẻ mặt cười cười (cứ làm như thân lắm) . "Em làm thư ký cho tổng giám đốc của một công ty ạ" "ồ , làm thư ký? Dạo này chị hay nghe mấy chuyện như là thư ký cùng tổng giám đốc vụng trộm lắm , có khi còn bị cô vợ của ông giám đốc đó đánh ghen cơ . Em nên cẩn thận đấy " Trọng My ra vẻ quan tâm
"Chị...."Ưu Y Nhi tức đến nỗi không nói được lời nào . Anh nghe thấy vậy liền nhíu mày nói
"Cám ơn cô đã quan tâm , tôi chính là ông tổng giám đốc đó , không cần nói vụng trộm , tôi và Y Nhi làm công khai cũng được . Xin thứ lỗi , tôi lúc đầu nên mua một ly cà phê cho chị chứ không nên mời chị uống như vầy , lãng phí thì giờ của bọn tôi quá , chúng tôi cáo lui trước" bây giờ thực sự là Lục Nhâm Thiếu đã giận rồi , anh rút ra tờ tiền từ trong ví , đặt lên bàn , rồi kéo Ưu Y Nhi đi để lại Trọng My đang cứng đờ ngồi . Trong My không nghĩ anh lại phản ứng như thế , liền cất tiếng lên hỏi "tại sao? Anh không nghĩ như vậy là mất lịch sự khi nói với tôi những lời đó ư? Anh có phải đnaf ông không?"
Anh nghe thấy liền dừng bước , quay đầu lại nói "đối với tôi , ai xúc phạm đến Y Nhi cũng như xúc phạm đến Lục Nhâm Thiếu này , những lời tôi nói với cô cũng là hình phạt nhẹ nhất , nếu cô muốn nếm mùi trải vị thì thôi sẽ chiều . Cô nói cô theo hướng diễn viên điện ảnh ? Được , tôi sẽ làm cho cô không còn có thể bước chân vào giới giải trí , thậm chí chỉ cần cô bước chân ra ngoài đường cũng có người chửi bới ." Anh nhếch mép khinh bỉ . Lúc này Trọng My vừa tức lại không thể làm gì , đành ngậm ngùi trong lòng .
Không chần chừ cũng không nói câu nào nữa , Lục Nhâm Thiếu kéo Ưu Y Nhi đi
"là tại anh , nếu không mời cô ta thì em đâu có nghe những lời chết tiệt đó" anh rất giận chính mình . Cũng chỉ vì lúc đó anh muốn cho cô ta biết hậu quả khi muốn làm người thứ ba giữa anh và cô . Chỉ vì một phút anh ích kỉ mà để cô nghe những lời khó nghe như vậy
"Anh bình tĩnh , không phải anh đã có anh giúp em rồi sao?"cô rất sợ , sợ khi thấy anh tức giận , không hiểu vì sao nhưng cô vẫn sợ là sợ
"Hừ , anh thề nếu có người thứ hai mà nói em như thế anh sẽ băm người đó ra từng mảnh"

Anh đưa cô đi shopping , cứ hết gian hàng này đến gian hàng khác , đến nỗi cô mỏi cả chân , lúc đi ngang qua gian hàng quần áo dành cho nam , cô bắt anh đi vào , anh bảo
"Không cần , đồ nhà anh có rất nhiều , anh chỉ muốn mua cho em là đủ"
"Phải , đồ anh rất nhiều , nhưng có cái nào là do em chính tay chọn không?"
Anh nhìn cô vẻ ý cười , thì ra cô muốn tự tay chọn đồ cho anh , anh vui vẻ đồng ý để cô chọn . Anh thấy cô chọn rất kĩ lưỡng , không chỉ lấy áo quần còn có cả cà vạt lẫn thắt lưng , bỗng anh nhíu mày ghét sát tai cô nhắc nhở "cục cưng , hình như em lựa thiếu đồ "
Cô giật mình hỏi lại "thiếu ư? Đã đủ rồi mà ? Thiếu gì cơ chứ?"
"Là quần lót" cô nghe xong liền đỏ mặt . Anh lại tiếp lời " cục cưng à , mua thì mua đủ , anh cũng muốn quần lót là do em lựa nữa "
"Anh...thật tình" cô nhìn qua một lượt rồi lấy vài cái cùng hiệu . Đem tất cả ra tính tiền .
Mải dạo đến trời trở tối , cùng nhau ăn bữa tối rồi cả hai cùng về nhà.

Anh và cô đây là lần đầu tiên ngủ cùng với nhau trên chiếc giường , anh ôm cô vào lòng nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi nhắm mắt , cả hai cùng ngủ một giấc thật yên bình cho đến sáng. Anh cảm thấy sảng khoái , anh không biết cùng cô ngủ tinh thần lại tốt đến thế , thế sau này ngày nào cũng ngủ cùng như vậy thì còn gì tốt bằng.

Hôm nay Lục Nhâm Thiếu tham dự một buổi tiệc chiêu đãi , định dụ dỗ Ưu Y Nhi đi nhưng cô lại không đồng ý , cô không thích tham dự tiệc cho lắm , anh cũng không ép cô , để cô ở nhà , cũng vì Lục Nhâm Thiếu đi mà cô ở nhà rất chán , liền lấy xe trong gara đi dạo đêm . Cô bất chợt dừng lại ở một quá cà phê . cô vẫn như vậy , vẫn bị người ta chú ý , dù đã chọn một góc khuất ít người nhưng vẫn bị chú ý là chú ý . Khi đang say sưa với ly cappuchino thơm ngất lại có một người đàn ông đến và ngồi xuống chiếc ghế đối diện của cô
"Anh là ..... Sơn lâm?" Cô bất ngờ khi vừa nhận ra anh liền hỏi
"Tưởng em quên anh rồi chứ ! "
"Không ngờ lại gặp anh ở đây!"( Sơn Lâm là học trưởng khi cô còn học đại học , Sớn Lâm là du học sinh , nên khi tốt nghiệp đại học lúc 22 tuổi thì anh về nước)
"Em lại càng ngày xinh đẹp rồi ! Em như không héo mòn theo thời gian , càng ngày càng nở rộ"Sơn Lâm nhìn Ưu Y Nhi không rời
"Anh...thật biết cách làm người ta ngại"Ưu Y Nhi cười mỉm , khuôn mặt hồng hồng vid được khen
"Không biết bông hoa xinh đẹp đây đã có chủ hái chưa?"
"Chưa có người hái nhưng đã có người chăm sóc " cô hoàn toàn hiểu ý người đàn ông này , vì năm đó , năm cô học đại học , anh ta thổ lộ với cô , nhưng cô đã từ chối vì có người trong lòng , và tất nhiên bây giờ cũng như thế , lòng cô đã hướng về Lục Nhâm Thiếu rồi , cô không muốn có người thứ hai.
"Thật tiếc quá , tôi có thể thay người đó chăm sóc em?"
" hoàn toàn bất khả thi , cô ấy là của tôi , cảm phiền anh biến đi và đừng đả động cô ấy" giọng nói quen thuộc lạnh ngắt của Lục Nhâm Thiếu vang lên( anh thường xuất hiện đúng lúc quá) . Lần này chết rồi , tới số của cô , anh vì sợ cô ở nhà buồn nên đã tranh thủ về sớm , nhưng không ngờ về nhà lại nghe quản gia nói cô ra ngoài , điện thoại lại không mang , làm anh cuống quýt đi tìm , giờ lại thấy cô ở đây cùng người đàn ông khác nói chuyện . Thật tức chết đi được . Cô thật muốn thử lòng kiên nhẫn của anh đây mà . Anh không nói một lời liền lập tức kéo cô về nhà để trừng phạt . Anh thật chưa muốn "ăn" cô mà cô cứ hết lần này đến lần khác thủ thách anh , anh phải trừng phạt cho hả giận mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro