Lần đầu gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tựa vào vai anh, nắm lấy tay anh. Dù biết bàn tay kia có bao giá lạnh, nhưng tôi vẫn là muốn những khẽ tay cả hai đan vào nhau.

Giá như tôi không nổi giận, giá như chịu dừng bước, thì có lẽ người tôi yêu đã không chìm sâu vào giấc ngủ...

Tôi nhớ lắm... Nào cái giọng trầm khàn luôn âu yếm gọi tên tôi, cái xoa đầu ấm áp, cả mùi hương được anh ôm vào lòng, nhớ rất nhiều nụ cười hạnh phúc trên môi anh,... Tôi nhớ... và rồi tôi hận chính bản thân_ tên ích kỷ trong cuộc tình của cả hai...

Kẻ mà ngay từ đầu anh không nên yêu.

-----

Quán cà phê tôi thường đến như mọi buổi sáng trong tuần, các bàn trống gần lắp đầy khách tuy mang vẻ đông đúc nhưng không khí yên tĩnh vẫn luôn được giữ một cách hoàn hảo.

Theo yêu thích tôi chọn cho mình ly cà phê mang hương vị hơi ngọt, sau đấy tìm đến nơi thường ngồi_ cái bàn trống, nhỏ dưới gầm cầu thang mà thoải mái thưởng thức trước khi chăm chỉ lấy sách ôn tập, chú tâm và chẳng để ý tới những việc diễn ra xung quanh.

Chỉ vô ý ngẩng đầu, mới biết chiếc ghế vô chủ lúc đầu ở đối diện đã có ai khác sở hữu_vị khách có mái tóc đen vuốt ngược kiểu cách. Hiện anh ta đang rất tập trung vào quyển sổ xanh trên tay và theo như phép lịch sự tôi đáng lẽ không nên làm phiền tuy nhiên thật lòng chính bản thân chẳng muốn ngồi cùng với người xa lạ.

Tôi vươn tay gõ nhẹ lên bàn gần tách cà phê, rồi ghi nhanh vài chữ vào tập, đẩy về phía trước khi biết ai kia đã chú ý đến. Nhưng vị khách tới sau cũng chỉ nhướng mày vẻ như thuận mắt lướt qua, xong liền cúi xuống tiếp tục làm việc, rất gượng ép giải thích.

" Xin lỗi, dường như anh chưa hỏi tôi ở đây có thể ngồi cùng?."

- Tôi đã hỏi cậu còn ai ngồi đây không, có lẽ cậu quá tập trung nên không nghe thấy vì thế tôi tưởng cậu đồng ý khi không thấy đáp.

Tôi viết. "Vậy anh có thể đổi chỗ?"

Người khách im lặng một lúc, lần đầu tiên nhìn thẳng tôi nghi ngoặc hỏi:

- Cậu không nói được?

Câu hỏi đầy thẳng thắn, khiếm nhã, thật sự làm tôi không khỏi mất tự nhiên và lòng có chút cảm giác khó chịu.

"Mong anh có thể đổi, tôi không quen ngồi cùng người lạ"

- Được thôi.

Anh ta đọc những chữ viết vội trên giấy bỗng hướng tôi nở nụ cười rồi đứng dậy rời đi, tuy nhiên chưa đầy ba phút tôi nghe có tiếng bước chân quay lại và tôi biết người khách vừa đi vừa về đã nhận rõ biểu cảm không thiện chí của mình, nhưng anh ta vẫn cứ mặc nhiên từ tốn:

- Ngoài kia nhiều người, tôi không thể tập trung. Với lại nơi này không phải thuộc về riêng cậu. Đúng không?

"Anh..." Trong đầu tôi chỉ còn biết kêu lên một danh xưng đơn lẻ, sau khi nghe câu hỏi của anh chàng lạ mặt, nhưng nơi đây đúng thật là chỗ công cộng.

Vậy đuổi người, người không đi thì bản thân phải tự đi và thế tôi thu dọn đồ đạc trên bàn, tâm trạng hơi tồi tệ rời khỏi. Tuy vậy không khí se lạnh của cuối thu bên ngoài cửa tiệm làm tôi rất nhanh quên cảm giác ấy, đồng thời tự an ủi chính mình:

"Dù sao cũng chỉ là một khách hàng bá đạo."

Ngẫm nghĩ chỉ vài bước, ngẩng đầu tôi đã đứng đối diện cổng trường đại học đang theo ở bên kia đường. Trường thật ra không dành cho những ai khiếm khuyết như tôi, vì thế tôi đôi phần sẽ không thoát cảm giác lẻ loi, cộng thêm khả năng giao tiếp ở thang số không thành ra trông tên sinh viên này như một kẻ bị cô lập và thực tế thì tôi cũng không hề nghĩ đến việc sẽ kết bạn. Mối quan tâm lớn của bản thân duy chỉ có hai chữ 'âm nhạc', tôi rất muốn trở thành một nhạc sĩ tài giỏi, muốn những bản nhạc nói lên thay khát vọng và nỗi lòng.

Đối với tôi chính giọng hát của vị ca sĩ nào đó sẽ là giọng nói của Choi Youngjae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae