Ngủ ngon...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào giảng đường, tôi chọn vị trí thường ngày, chậm rãi làm tiếp những bài tập còn dang dở và trong lúc dọn dẹp cái bút đang nằm ngỗn ngang sau khi hoàn tất, thì một ly cà phê được đẩy đến cạnh tay. Ngước nhìn, là người khách lạ ở cửa tiệm cà phê, anh chủ động nở nụ cười chào hỏi.

- Chào! Ly cà phê này cho cậu.

Tuy nhiên tôi đã lạnh băng trước sự niềm nở khác hẳn lúc sáng của người đối diện, bỏ ngơ mà lấy tai phone trong túi đeo vào tai cùng lướt qua sự hiện diện xa lạ, úp mặt xuống bàn thưởng thức những điệu nhạc du dương làm tâm hồn an bình và bỗng một bên tai bị lấy ra, thay tiếng hát thanh thót đang phát bằng một giọng nói đầy trầm ấm mang theo cả hơi nóng.

- Ngủ ngon, mai lại gặp.

Cứng người, tôi đã chẳng biết phản ứng ra sao với tình huống hiện tại và ngay khi lấy lại được những điều biến mất, thì rõ quá muộn vì ai kia chỉ còn sót lại bóng lưng. Lòng tôi bất giác muốn đi tìm đáp án cho nghi vấn "Anh ta muốn gì?" và mọi chuyện cứ thế lặp lại mãi trong đầu, tới khi trở về nhà cùng chơi với đám em nhỏ thì tất cả dường như mới tạm lãng quên đi.

Trong cuộc sống hằng ngày, thật ra khoảng thời gian vui vẻ nhất của tôi là được mấy đứa nhóc bị bỏ rơi này vây quanh hào hứng đòi tôi, vì có lẽ điều đó làm tôi cảm thấy mình như mang lại một điều tốt lành cho chúng. Trong đây có những cô, cậu bé khiếm khuyết giống tôi, tuy nhiên mọi người đều rất hòa thuận, ở cô nhi này ai cũng đều thuộc thủ ngữ nên giao tiếp không buộc trở thành một vấn đề quá khó khăn.

Jiho cười rạng rỡ, chạy đến ngồi kế bên tôi, ôm con búp bê nhỏ.

- Hôm nay anh đi học có gì vui không? Kể em nghe với.

Tôi gật đầu, xoa mái tóc ngắn ngố ngố của cô bé, rồi ngồi ở bậc thềm kể lại những việc tôi đã làm trong trường, cô bé chăm chú nhìn động tác của tôi lâu lâu lại chèn vào vài câu:

"Woa! Anh hay quá.", "Thích quá", "Em cũng muốn nghe."

Tôi bỗng bật cười trước các biểu cảm ngây ngô của Jiho, đồng thời cũng tự hỏi ai lại nỡ bỏ những đứa bé đáng yêu này? Dù buồn cho những đứa trẻ, bản thân cũng như hiểu thay cho số phận mỗi người vì tôi tin có những ông bố, bà mẹ thật sự rất muốn nuôi con mình nhưng khả năng thì lại chẳng đủ!

- Youngjae à! Con vào phụ mẹ có được không?

Nghe tiếng mẹ gọi từ bên trong, tôi ngay lập tức đứng dậy phủi sạch quần áo, ra hiệu cho Jiho đi chơi cùng bè bạn. Đến giờ cơm lúc nào cũng thế, mẹ tôi bận bịu không kịp nghỉ tay, cô nhi viện này thật ra cũng không lớn mấy chỉ có 50 bé và tôi thầm cảm ơn con số này, vì nó càng ít chứng tỏ các em đang được sống trong vòng tay tình thương của đấng sinh thành.

Ngoài mẹ, tôi còn có dì Lee, dì vừa dạy học, vừa giúp những việc khác trong viện và tất nhiên đều là làm không lương, tuy vậy trên gương mặt của người phụ nữ phúc hậu luôn chan chứa niềm hạnh phúc vô bờ.

- Youngjae mau kêu tụi nhóc vô ăn. Nhớ điểm danh đừng để như hôm qua đến hết bữa mới phát hiện Minsoo trốn mất.

Nghe lời dặn, gương mặt tôi hoá nghiêm túc, gật đầu và nhanh chóng ra ngoài tập hợp tụi nhóc xếp hàng ngay ngắn, bắt đầu điểm số và hôm nay không thiếu một bé đủ cả 46 đứa. Còn 4 nhóc kia thì tôi chắc rằng đang nằm trong nôi ngủ ngon lành.

Đợi bọn nhóc quậy phá ăn uống, tắm rửa và ngon giấc. Ba người lớn mới có thể dùng cơm, đang ăn thì dì Lee bảo:

- Sẽ có người đến tiếp chúng ta trong năm ngày như một trải nghiệm và...Dì nói bỗng ngừng đũa nhìn tôi ân cần.

- Con ổn không? Dì thấy chỉ khoảng 6 người nên không từ chối. Nếu không thì dì sẽ phản hồi lại.

Tôi ngập ngừng, vừa muốn trả lời không nhưng lại nghĩ lần này có bé được nhận nuôi thì... Có lẽ mẹ hiểu được sự do dự của tôi nên quay sang nói với dì.

- Em không cần từ chối đâu. Youngjae sẽ ổn mà.

Đôi mắt tôi chẳng che giấu lo lắng, nhìn bà rồi nhìn dì Lee, hai người đều cười, nụ cười động viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae