Chương 1: Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      5h30 chiều, tiếng đồng hồ báo thức vang lên phá vỡ không gian tĩnh mịch. Trên giường, người đàn ông cao lớn cũng từ từ mở mắt anh đưa tay tắt đi tiếng chuông ồn ào nhưng không lập tức tỉnh dậy, theo thói quen anh trùm chăn kín đầu cố kéo dài giấc ngủ thêm 5 phút, lăn đi lộn lại một lúc mới hoàn toàn tỉnh giấc rồi vác theo cái đầu bù xù đến toilet làm vệ sinh cá nhân.
   
      "Mẹ ơi mẹ làm gì mà thơm thế?"
Xuống tới chân cầu thang mùi thức ăn thơm nức tỏa ra làm dậy lên cơn đói, anh bước nhanh vào bếp vừa đi vừa hỏi.
    
       "Dậy rồi hả? Mẹ làm cánh gà chiên nước mắm, con ra xới cơm để mẹ dọn lên là ăn được rồi"
    
       "Dạ"
    
      "Lần này về có được nghỉ ngày nào không? Nếu không được thì con tự xin nghỉ vài bữa đi, làm riết ai mà chịu nổi."
    
      "Có.. có mà, anh Hưng nói con có thể nghỉ tầm một tuần, hết công trình này cũng chỉ còn vài ba đơn lẻ tẻ để cơ hội cho thợ học việc làm."
     
      "Vậy thì tốt, con ở nhà nghỉ ngơi thèm gì thì nói mẹ làm cho ăn, đi cả tháng mẹ thấy con ốm xuống đó."
    
      Hai mẹ con vừa dọn cơm vừa trò chuyện chẳng mấy chóc đã xong việc, nhìn bàn ăn đầy đủ hai mặn một canh một rau anh mỉm cười chỉ có về nhà là tốt nhất. Là thợ thi công giấy dán tường, sàn gỗ công việc của anh tuy không đến mức đi suốt không được về nhà nhưng cơ hội ăn cơm nhà cũng không nhiều đa số là sáng đi tối mịt mới về tới có khi ba bữa đều ăn ngoài, bởi vậy anh rất trân trọng bữa ăn với mẹ. Lần này anh theo một công trình lớn ở Nha Trang xa nhà cũng gần một tháng ở ngoài ăn bữa đực bữa cái chẳng trách mẹ thấy anh gầy.
      
      So xong đũa đang chuẩn bị ngồi xuống thì mẹ lại nói:
    
     "Đông này, con ra cửa coi thằng bé trú mưa lúc trưa còn ở đó không, coi có gì thì hỏi han giúp em nó một chút, nếu thấy nó đói thì xới cho nó một chén cơm xong rồi mình ăn sau, chứ mình ăn trong này lại để người ta đói ở ngoài mẹ không đành."
    
       "Ai? mưa gì? chuyện gì vậy mẹ?"
Nghe mẹ nói anh nhìn ra phía cửa sân đang đang đóng chặt, mày nhíu lại.
     
      "Hồi trưa có mưa, mẹ ra rút quần áo thấy có thằng bé tầm 15, 16 tuổi gì đó đứng trú mưa dưới hiên, nhìn không giống bán vé số trên tay nó có ôm bao quần áo mà cũng không giống người lang thang mẹ cũng không nghĩ gì nhưng lúc nãy mẹ ra vứt rác thì thấy nó vẫn còn ở đó ôm bao đồ ngồi dựa vào cửa ngủ mất rồi, mặt mũi bơ phờ mệt mỏi, con ra coi nó đi chưa còn nếu chưa dậy thì kêu nó dậy xem có giúp được gì không chứ dính mưa ngủ li bì vậy không tốt đâu."
     
  " Chắc đi rồi, mẹ ăn trước đi con ra xem cho"
    
     Anh ra sân lách cách mở cửa, do thiết kế của cửa phần bịt kín chỉ cao tới vai nhìn qua song sắt phía trên
loáng thoáng thấy một cậu bé nhỏ gầy ôm bao quần áo ngồi bệt dưới đất, cậu dựa vào một bên cửa ôm đồ đầu gác lên gối mặt nghiêng sang bên mà ngủ, có vẻ ngủ không an ổn mặt mũi thì đỏ ửng bất thường.
     
       Anh nhìn một chút rồi quay đầu nhìn xung quanh, chắc là mọi người đều ở trong nhà ăn cơm chiều trên đường vắng người lác đác có vài chiếc xe chạy qua không ai để ý tới có một người ngồi đây. Không do dự nữa anh khẽ lên tiếng:
     
     "Nè, em trai, dậy đi....nè..."
    
   Gọi hai ba tiếng thấy cậu bé không có phản ứng anh đánh bạo vươn tay đẩy vai cậu miệng thì liên tiếp gọi:
     
      "Dậy đi chứ chú mày không thể ngủ luôn ở đây đâu..nè..". Thấy vẫn không thể gọi tỉnh anh thôi không gọi nữa mà ngồi xuống quan sát, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu anh thầm nghĩ không phải là người bệnh đấy chứ,  đưa tay lên trán quả nhiên nhiệt độ cao bất thường, anh giật mình gọi thêm vài tiếng xem người này có thể tỉnh dậy được không nhưng có vẻ là đã bệnh đến mê man luôn rồi.
    
     "Thằng bé sao vậy con, không dậy được hả?". Bà Sinh thấy con mình đi lâu cũng theo ra thấy cảnh này thì bất an mà nói:
      
      "Chắc sốt rồi, mắc mưa mà lại ngay mưa đầu mùa nhìn nó yếu ớt như vậy không chịu nổi là phải rồi, con mau đưa em ra trạm xá để lâu lỡ có chuyện gì mẹ con mình không gánh được đâu."
        
       "Con biết rồi, để con chạy ra đầu ngõ kêu xe ôm chứ mình con không chở được người đang mê man, mẹ ở đây coi cậu ta một chút đừng động vào, lỡ cậu ta có tỉnh dậy thì cũng nói chờ một chút." Nói xong không chờ mẹ đáp lại anh đã chạy ra ngoài, ngõ nhà anh không sâu lắm chỉ là hơi ngoằn nghoèo mất 1,2 phút mới ra tới đầu ngõ nhác thấy bác xe ôm quen thuộc anh vội nói:
       
      "Bác, bác theo cháu vào đây cần chở người."
     
       Anh nói không đầu không đuôi nhưng tài xế phản ứng rất nhanh nghe có người gọi xe liền nổ máy chạy chậm theo. Về tới cửa nhà anh thấy cậu bé vẫn chưa tỉnh còn mẹ anh thì đang sốt ruột nhìn quanh, anh quay đầu nói với bác xe ôm ở cách đó không xa: "Bác phụ cháu khiêng cậu ta lên xe, cháu ngồi sau kẹp lại bác chạy mau tới trạm xá là được". Tài xế thấy cảnh này cũng kinh ngạc vừa dựng xe giúp khiêng người vừa luôn miệng hỏi làm sao thế, làm sao thế...
   
    Trước lúc đi mẹ anh dúi vào tay một sấp tiền với cái điện thoại anh mới chợt nhớ ra mình đang mặc đồ ở nhà trong túi không có đồng nào, anh mỉm cười trấn an " Mẹ đừng lo có gì con sẽ gọi về, con nít sốt vặt thôi tới trạm xá là không sao rồi". Nói xong thì xe cũng chạy đi..
       
      
 

     

      

  
     
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro