Chương 2: Lần đầu gặp gỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Tạp âm vọng vào tai, từ những tiếng rầm rì xung quanh có thể nghe ra nơi này có rất nhiều người tuy ai cũng cố gắng nhỏ tiếng nhưng vẫn không thể ngăn được sự ồn ào, trong không khí truyền đến mùi nước khử trùng và mùi máu nhàn nhạt, còn có ánh sáng mạnh mẽ của đèn điện kích thích mi mắt...đó là những gì Phương Vũ cảm nhận được trước khi tỉnh lại.
     
    Đợi lúc cậu đủ sức mở mắt quả nhiên đối diện tầm mắt là chiếc đèn sáng quá mức trên trần nhà, cậu khẽ nhíu mày rồi quay đầu nhìn quanh lập tức nhận ra mình đang ở bệnh viện tay phải còn đang cắm kim truyền dịch. Trong lúc quan sát vô tình chạm phải ánh nhìn của một y tá, cô ấy bước đến chỗ cậu đưa tay chỉnh lại bình dịch miệng thì nói :
      
      "Tỉnh rồi à, may quá truyền hết bình này mà em còn chưa tỉnh thì bác sĩ sẽ tiêm thuốc mạnh hơn, như vậy nghĩa là cơn sốt của em đã trở nặng đó, nào kẹp thêm cái nhiệt kế này một lúc, chị đi kêu bác sĩ cho em." Vũ im lặng làm theo lời y tá tranh thủ trước khi cô xoay người thì cất giọng hỏi
       
     "Ai đưa em vào đây vậy chị?" cậu  nhớ mình tìm chỗ trú mưa lúc đó cơ thể đã rất khó chịu đầu nóng đến mơ mơ màng màng, cậu ngồi bệt dưới đất định bụng nhắm mắt một lúc cho đỡ đến khi mở mắt ra thì đã ở bệnh viện, vậy có nghĩa là cậu sốt đến ngất đi có người tốt bụng đã đưa cậu vào đây.
       
     "Có một anh cao lớn đưa em vào, ở lại canh chừng tới lúc bác sĩ nói tình hình của em ổn định thì xuống căn tin rồi, chắc ngủ dưới đó chút nữa chị kêu cho" Nói xong y tá liền quay người đi tìm bác sĩ, Vũ nhìn theo bóng lưng cô rồi liếc mắt nhìn lên đồng hồ treo tường 1h20 phút sáng, mình ngất lâu vậy sao??
        
     Rất nhanh y tá đã quay lại phía sau là một bác sĩ đứng tuổi mặc áo blouse trắng, bác sĩ bước đến chỗ cậu đầu tiên là xem nhiệt kế rồi tiến hành nhiều bước thăm khám đơn giản nghe bác sĩ nói cậu mới biết mình bị sốt rét giai đoạn 2 thêm vào cơ thể mệt mỏi thiếu chất nghiêm trọng nên mới dẫn đến ngất xỉu lâu như vậy, bác sĩ còn nói với tình trạng của cậu thì phải ở phòng cấp cứu truyền hết số dịch chống sốt rét quy định rồi mới được chuyển qua phòng bệnh theo dõi sau đó nữa mới được chuyển xuống phòng bệnh thường, bác sĩ nói rất nhiều đầu óc chưa hoàn toàn tỉnh táo của cậu không tiếp thu kịp chỉ biết lắng nghe cho đến khi bác sĩ nói xong, đổi dịch truyền cho cậu rồi bước đi cậu vẫn còn mơ hồ. Y tá ở lại dọn dẹp dụng cụ nói thêm với cậu:
       
     "Em ngủ thêm đi, chị sẽ ghé xem chừng em, có gì khó chịu thì nói với chị".
    
    Có lẽ do tác dụng của thuốc chẳng bao lâu sau Vũ đã bắt đầu mơ màng trước lúc thiếp đi trong đầu chỉ còn một ý nghĩ cậu không có tiền cũng không có bảo hiểm làm sao trả viện phí đây?
      
    Tỉnh lại lần nữa trời đã tờ mờ sáng, lần mở mắt này cậu thấy ngay người ngồi bên giường, người đó cúi đầu chăm chú nhìn điện thoại tay thì nhấn liên tục chắc đang nhắn tin cho người khác, cảm nhận được đường nhìn của cậu người đó ngẩng đầu lên làm cậu thấy rõ được khuôn mặt, mặt mũi sắc bén tầm 30 mấy tuổi có vẻ là một người ít nói nghiêm nghị. Thấy cậu tỉnh anh không vội nói chuyện mà đi tìm bác sĩ trước. Lại trải qua một lần thăm khám đến khi bác sĩ rời đi anh mới bắt đầu nói:
        
   "Anh tên Đông, chắc bác sĩ đã nói tình hình bệnh với em rồi, hôm qua e ngất trước cửa nhà anh là mẹ anh phát hiện."
     
    Dừng chút anh lại nói "Anh có lật xem túi đồ của em để tìm chứng minh đăng ký với bệnh viện, em ngại thì có thể xem lại."
     
     "Cám ơn anh, túi em thì có gì mà phải xem, qua giờ làm phiền nhà anh quá, tiền viện phí là anh ứng trước giúp em à?".
    
     "Ừ, cũng không bao nhiêu, tiền bạc nói sau đi, giờ em cảm thấy thế nào? Ừm...ở một mình được không? anh sẽ nhờ y tá để ý em, anh về nhà chút rồi trở vào đem đồ ăn sáng cho em."
  
    Có chút ngại ngùng nhưng vẫn rất thẳng thắng, nhìn qua là một người không chú ý chi tiết, dễ ở chung. Chỉ là người lạ mà anh chăm sóc đến mức này là đã vô cùng có lòng.
   
    "Được ạ, anh không cần lo cho em có gì em sẽ nhờ y tá, em cảm ơn anh nhiều lắm"
      
     "Ừ vậy anh về, anh để số điện thoại lại cho em, cần gì thì gọi anh, đợi em khỏe hơn rồi mình nói chuyện sau." Dặn dò xong đợi cậu gật đầu thì quay lưng đi, cậu nhìn theo anh đến khi không thấy nữa mới thu mắt mà nghĩ may lần này gặp được người tốt, anh không hỏi cậu gặp chuyện gì cũng không vội hỏi người thân của cậu, rất tinh tế chắc sợ cậu chưa khỏe nên không thắc mắc nhiều cậu vừa nhắm mắt vừa nghĩ lan man.
     
      Bên này Đông đã ra đến cửa bệnh viện, dừng lại gọi xe để về nhà, trong lúc đợi xe anh khẽ xoa trán cảm thấy có chút mệt mỏi, chiều tối hôm qua đưa cậu nhóc đến trạm xá thì được báo là sốt rét, có dấu hiệu kiệt sức, sau khi sơ cứu thì cậu được chuyển sang bệnh viện có điều kiện cấp cứu tốt hơn, mặc dù không quá xa với lại có bác sĩ y tá lo lắng anh chỉ việc chạy theo lo thủ tục với giải thích tình hình cho bác sĩ nhưng anh vẫn cảm thấy mệt. Mới đi công trình xa về còn chưa kịp nghỉ lấy sức đã phải chạy tới lui cả đêm trong viện dù có sức khỏe tốt anh cũng chịu không nổi.
     
      Về tới nhà, trả lời xong một đống câu hỏi của mẹ, làm qua loa vệ sinh cá nhân anh liền ngã ra giường định bụng ngủ một lát, đợi sáng chút nữa đem đồ ăn vào viện tiện thể hỏi tình hình cậu nhóc rồi còn ghé qua cửa hàng theo lời ông chủ, hôm nay sẽ bận lắm đây.
       
      

     
     
      
        
         
       
     

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro