#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân đến những bông hoa nở rộ khoe sắc tỏa hương , Vạn Cung Đường nhìn vào khiến người ta đang lạc vào xứ thần tiên đầy mộng huyền , đàn bướm bay từng đàn , ong đến hút mật ngọt . Cảnh sắc với cùng tươi vui , rộn ràng

Nàng vẫn đứng đó ngắm nhìn , vì thời gian của nàng đã sắp hết còn bao nhiêu lâu để nàng có thể ngắm phong cảnh này đây ? Chắc không bao lâu nữa đâu ...

Nhớ lúc khi nàng chưa xuất giá đội hồng cân lên đầu thì cuộc sống nàng vô cùng êm đềm , phủ nàng lúc nào cũng có tiếng cười , tiếng nô đùa nhưng giờ đây thì sao ? Chả còn tiếng cười đùa , chả còn không khí tết bên gia đình nữa , mọi thứ trở nên là một điều quá xa xỉ đối với nàng , cha mẹ , huynh đệ giờ đây chỉ còn hư vô . Nếu không phải nàng bị hắn ( Mỗ Nhĩ ) thì giờ đây , chắc nàng sẽ không lâm vào cảnh nhà tan cửa nát , người thì bệnh tật ốm yếu tất cả chung quy đều tại hắn

Nhớ lúc nàng còn bồng bộ lén nữ cải phận nam trang thì chắc nàng sẽ không bao giờ gặp hắn ( Mỗ Nhĩ ) , hắn thiếu niên trẻ tuổi , khôi ngồi tuấn tú , văn võ song toàn khiến bao nhiêu tiểu thư đài cát si mê nguyện làm thiếp chưa đừng nói làm thê . Gia đình nàng với hắn có hôn ước mà nàng với hắn không biết

Nàng là Tả Phi con của thừa tướng Tả Đát luận về sắc thì chắc không ai hơn nhưng luận về tài chắc cũng có người thứ 2 . Nàng tinh nghịch , hiếu động thích tìm tòi khám phá mà mình chưa biết , cầm kì thi hoạ hay văn chương nàng đều nắm rõ , võ thì nàng được phụ thân cho học từ nhỏ nên chắc không kém ai . Nàng rất có tài kinh doanh không có lòng tâm tư cầu duyên như các nữ nhân khác , mà nàng thích cuộc sống tự do hiện tại của mình . Nhưng , nàng đâu nào biết cái cuộc gặp tình cờ ấy , cái mối nghiệt duyên ấy đã đem lại cho cuộc nàng bao giọt nước mắt lẫn niềm đau mà nàng chưa bao giờ nếm trải !

—————— Nhớ lại ———
Nha hoàn thân tín của nàng là Hỉ Tư , từ nhỏ đã ở bên nàng cho đến lúc lớn nên vô cùng thân thiết và hiểu tính nàng , nàng ta rất trung thành không bao giờ phản bội , nếu có nàng ta sẽ lấy cái chết mình để tạ lỗi , nàng ta cũng biết một ít võ công do phụ thân của Tả Phi dạy để bảo vệ nàng . Mà đặt biệt nàng ta có thói hư là rất tham ăn nên hay bị Tả Phi trêu đùa riết , nên giờ thành ra nàng ta chả còn bận tâm đến lời nói của Tả Phi trêu ghẹo mình nữa

Đến hôm Tả Phi tình cờ gặp Mỗ Nhĩ , hôm ấy mưa tầm tả . Nàng cùng Hỉ Tư đi dạo thì mưa tình cờ đổ xuống , nàng với Hỉ Tư thấy bên kia có một tửu lầu kìa ghé vào để trú mưa sẵn nhầm nhi tách trà cho ấm bụng , thì ... tình cờ gặp phải hắn . Khi vô tình đụng trúng hắn , định bụng sẽ chửi một phen cho đỡ tức nhưng khi nhìn thấy hắn , tim nàng không tự chủ đập lên liên hồi như nhìn một ánh mắt say cả cuộc đời

Hắn thì tiêu soái cầm phiến quạt , quay lại thấy ánh mắt si mê của nàng liền cảm thấy có chút bất ngờ vì có nam nhân nào nào lại nhìn ánh mắt đối với nam nhân đâu cơ chưa ? Xét từ đầu đến chân nàng mặc đồ không phải dân thường , nhìn vào chất liệu cho thấy đây người này chắc gia cảnh có chức quyền nên hắn vội ho và cất lời nói :
" Sao công tử lại nhìn ta như vậy chứ  ?"

Nàng nghe thấy liền cảm thấy xấu hổ giả ho chấp tay thành quyền nói :
" Thứ công tử tha lỗi vì sự thất thố của tại hạ "

Hắn nghe thế , môi mỏng mỉm khẽ cười gấp phiến quạt nhàn nhạt nói :
" Không sao , công tử đừng khách khí "

Nàng nghe thế nhàn nhạt cũng mỉm cười lấy lệ , như kiểu giao tiếp thường ngày nàng giả bộ đối với khách nhân trong phủ mình

Hắn cũng thắc mắc muốn biết tên của vị công tử trước mắt liền cũng kính nhàn nhạt hỏi :
" Không biết cao danh quý danh của công tử đây là gì ?"

Nàng nghe thế liền lấy đại tên nàng hay giả nam trang ra ngoài thương buôn liền cười , kính đáp :
" Tại hạ đây họ Tả tên Trương không biết quý công tử là gì ? "

Hắn nghe vậy cũng liền bật cười , tay lấy phiến quạt vẫy vẫy vài cái đáp :
" haha tại hạ đây là họ Mỗ tên Nhĩ , mong được kết bằng hữu với công tử "

Nàng gật đầu nói : " Được , xem như gặp nhau là có duyên thôi thì chúng ta thành huynh đệ "

Hỉ Tư đứng bên im lặng không nói một lời  , nàng âm thầm khẽ liếc người phía trước đáng giá . Mặc đồ với chất liệu hạng thượng đẳng như người trong cung , khí thế cho thấy bậc vương giả , coi bộ nàng vẫn nên cẩn thận người phía trước tranh cho nàng nàng và tiểu thư gặp họa

Đăng Hệ thấy hộ vệ của Tả Trương nhìn chủ tử mình cũng âm thầm nhìn theo đáng giá , hắn là hộ vệ trung thành của Mỗ Nhĩ cũng là thần y , võ công của hắn rất giỏi chỉ kém Mỗ Nhĩ một chút nên khi nhìn sơ qua cũng đủ biết đây làm nam hay nữ . Dù biết hai vị trước mắt là nữ phần nam trang hắn vẫn chung thủy không mở miệng vạch trần

Sau ngày hôm đó , cả hai đều thân thiết với nhau . Nàng thì càng ngày nhiều tâm tư đối với hắn , còn hắn chỉ xem nàng là huynh đệ chưa không có gì khác . Thời gian trôi đi , một ngày kia hắn liền bảo với nàng rằng :
" Hôm nay ta dẫn đệ đi gặp ý trung nhân của ta "

Nàng nghe thế liền hoá đá , trái tim nhói lên nhưng vẫn giả bộ vui tươi đáp : "Được "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro