#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường nàng không biết phải làm thế nào , tim vừa đau vừa nhói làm cho nàng có cảm nghĩ sẽ vô tình rơi vào trong vực sâu trong đáy . Đến nơi , nàng chẳng biết nàng sẽ bình tĩnh đối mặt hay làm gì , hắn thản nhiên nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của nàng đi trên cầu thang của ngôi đình có phong cảnh vô tình thanh bình và tuyệt đẹp , gió hiu hiu thổi bóng dáng thiếu nữ đứng quay mặt ngắm nhìn phong cảnh . Gần tới nơi hắn buông tay nàng ra chạy thật nhanh về phía nàng ta , hơi ấm ấy vẫn còn động thoang thoảng trên đôi tay nàng , tiếng hắn gọi nàng cùng sự vui mừng hét : " Trương đệ , mau lên lên đây nhanh "

Nàng bước đến , nhìn thấy người con gái kiều diễm trước mắt . Không khỏi cảm thán suy nghĩ , nàng có gì không bằng nàng ta , hay chỉ vì nhàng nữ cải nam trang nên chàng không nhận ra chăng ? Hay lí do nào chàng lại không nhận ra tình cảm mà nàng dành cho chàng ? Lí do gì ? Ai hãy giải thích cho nàng với , đấu tranh với những suy nghĩ trong đầu khẽ nước mắt nàng rơi cùng sự đau lòng

Hắn thấy bèn thắc mắc hỏi : "Trương đệ sao lại khóc hay buồn vì không có ý trung nhân ? "

Nàng nghe thế bèn lau nước mắt trêu ghẹo nói , dù tâm nàng đang rất đau : " Làm gì có chuyện đó , chỉ là bụi bay vào mắt làm cho mắt đệ vô tình rơi thôi chứ chả có ý gì cả haha "

Hắn nghe vậy cũng liền cười nói : " Làm ta cứ tưởng đệ khóc do không có ai ưng "

Nàng giả bộ cười nói : " Không có đâu , đệ đây tiêu soái chắc cũng có nhiều tiểu thư ưng lắm mà tại nhân duyên đệ chưa đến nên chưa ưng tiểu thư nhà nào "

Nói chuyện một hồi , hắn mới nhớ ra chưa giới thiệu cho nàng về nàng ta liền nói :
" Quên chưa giới thiệu cho đệ biết , đây là Trúc nhi ý trung nhân của ta . Trúc nhi , mau chào Trương đệ đi nào "

Nàng ta nhẹ nhàng yêu kiều nhìn ta nói :
" Trúc nhi kính chào công tử "

Nàng chỉ biết giả bộ gái đầu nói : " Trúc tẩu đừng khách khí "

Nàng ta nghe thế liền đỏ mặt núp vào lòng hắn ( Mỗ Nhĩ ) . Hắn chỉ biết cười , sau một hồi nói chuyện thì sắc trời đã không còn sớm , nàng lấy cớ ở nhà có chuyện liền cáo từ rời đi , nhưng thật ra từ lúc gặp nàng ta , nàng đã muốn về nhà ngay tức khắc . Nàng sai lầm ngay từ đầu khi yêu một người mà lại không nói , để rồi giờ đây khi người đã không còn là của mình mà đã là của người khác rồi hối tiếc

Ôm tâm tư nuốt vào lòng , xem như một kỉ niệm khó quên của thời thiếu niên boofng bột của tuổi trẻ . Bước vào năm mới , năm nàng sắp phải gả đi thì cha nàng nói từ nhỏ nàng đã có hôn ước mà giờ đây mới nói cho nàng , nghe xong nàng liền khóc không chịu gả vì trong lòng nàng đã có ý trung nhân . Nếu không phải người đó thì tuyệt đối không gả , năm lần bảy lượt nàng đòi tự tử khiến phụ thân và mẫu thân nàng đau đầu không biết làm sao

———————————————
Hôm nay nàng phải gả đi nên trời chưa sáng , mẫu thân cùng các nha hoàn đã tấp nập lo việc , bận đến đầu xấp mặt tối . Nàng thì phải dậy sớm chuẩn bị tô son điểm phấn , thay y phục , nhan sắc của nàng được hưởng từ phụ mẫu nên vô cùng xinh đẹp nay lại trang điểm lên khiến ai nhìn cũng phải thất hồn , trang phục đỏ hỉ khoác lên người này với làn da trắng hồng càng tôn lên vẻ đẹp dịu hiền , đoan trang của nàng , mái tóc được chải chuốt kĩ càng còn những trang phúc đính lên vô cùng đẹp mắt , hồng cân khoắc lên mái tóc đen óng ả .......

Sau khi tiếng còi trống vang lên , âm thanh rộn ràng vang lên . Bà mai bức vào đón dâu đến nhà chồng , nàng trong lòng buồn bã gả cho hoàng thất thì khác gì nhốt trong lồng vàng , trong lòng nàng giờ đây những mảnh rối bời vì không biết phu quân mình là ai

Khi kiệu hoa đến cửa , bà mai yêu cầu tân lang đá kiệu dắt tân nương vào cửa để kết bái thì tân lang là hắn nhưng nàng chưa biết , hắn trong lòng cũng đang rối như nàng vì cảm thấy cho lỗi với Đào Trúc nên hắn chỉ làm qua loa cho có lệ

Sau khi tất cả mọi thứ diễn ra đã xong , hắn bước vào phòng , nàng thì vẫn ngồi im không động đậy dù rất không thích . Hắn lấy tay hất nhẹ hồng cân ra , nàng thấy được hắn liền ngỡ ngàng ,hắn chỉ nhìn sơ dạng không quan tâm nhưng khi nhìn kĩ lại ngay cả hắn cũng vậy , hắn miệng lập bập run run nói :
" Hoá ra nàng là nữ , tại sao giờ ta mới nhận ra cơ chứ "

Nàng miệng lập bập nói :
" Ta ... Ta xin lỗi , lúc đầu không nên lừa chàng "

Hắn nhìn nàng với ánh mắt căm hận nói :
" Không lừa ta ư , tất cả mọi việc đều là tại ngươi mà ta với Trúc nhi không thể nào ơn bên nhau , giờ ngươi vui chưa đồ thứ tiện nhân "

Nàng im lặng không nói gì , dù lúc đầu hơi ngạc nhiên nhưng dù sao không được hắn yêu thương , chỉ cần cho nàng đứng từ xa nhìn hắn thôi cũng đã mãn nguyện

Hắn thấy nàng im liền giận hơn , thẳng tay quăng nàng ra cửa nói :
" Cút đi , ngươi không xứng được ta cùng phòng "

Nàng bất ngờ nên bị ngã xuống , đau không nói nên lời . Nàng nhìn phía trước thấy có một thiếu nữ đang đi tới , nhìn kĩ hơn là Đào Trúc . Nàng ta nhìn nàng khinh bỉ nói rồi bước vào phòng :
" Đáng đời "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro