Chap 4 :Hẹn họ với tôi nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở về căn phòng , đầu óc cô lại trống rỗng, mọi thứ xung quanh thật im lặng, nơi này đã bao lần anh ôm cô vào lòng nói yêu cô nhất nhưng cô cười rồi ghẹo anh " anh đang nói trong sự mất tỉnh táo " rồi cô ôm choàng anh hơn, nhưng..... Màn đêm và căn phòng yên tỉnh làm người thất tình lại đau khổ hơn , những cảnh vật, những hình ảnh thân quen làm tim cô như vỡ vụng... Thật phiền phức
Cô chọn ngay một chiếc đầm hơi khoét sâu phần ngực một tí, làm tóc và trang điểm sắc sảo hơn, nhìn mình trong gương " sao phải buồn vì 1 mối tình chứ, trong khi ta lại xinh đẹp như vậy, không buồn, không buồn... Giọng có vẻ rung hơn thì phải. Cô đang cố rằng mình sẽ ổn, cô gái nhỏ bé mạnh mẽ chẳng rơi nước mắt làm gì.... cô hẹn Boram cô bạn thân từ nhỏ của mình thì nhận được " Mình đang ở Đà Lạt Việt Nam du lịch đây này không đi với bà được rồi" không nghe được tiếng trả lời của Qri, Boram nghĩ cô bạn đang giận mình vì đi mà không rủ cô, nhưng cô vẫn chưa biết là Qri vừa mới chia tay, trả lời tiếp " Này, đang giận mình sao mà chẳng trả lời thế, mình đi du lịch cùng gia đình, chúng ta còn nhiều thời gian đi cùng nhau mà, yên tâm sẽ có quà cho bà mà " thấy tâm trạng cô bạn của mình vui vẻ sau những ngày stress, cũng không nỡ lòng nào nói ra là mình thất tình, nếu mà biết có thể Boram sẽ bay từ Việt Nam liền, vì họ sẽ không thể nào bỏ nhau, nên Qri đành giả bộ giận hờn " Mình đang rất giận, nếu không có quà thì biết rồi đấy, mình sẽ không chơi với bà nữa, mình sẽ ghét bà " Boram nghe được cảm giác thật ngượng ngạo không như thường ngày của Qri nhưng cũng đành cười " vậy cậu cứ ghét mình đi" ..trò chuyện với Boram giúp Qri giảm đi được một chút nặng lòng , bây giờ chỉ còn biết gọi cho Jiyeon thôi
Tiếng nhạc trong bar thật sôi động, tiếng cười của vợ chồng song Park cũng chẳng thua kém tiếng nhạc do Jiyeon và HyoMin bày trò kéo búa bao để uống, vận may của Qri như thế nào thế phải uống liền nhiều ly , nhìn vẻ mặt Qri hồng hào trong thật dễ thương , Nhưng tiếng cười của Jiyeon vụt tắt trên môi, Jiyeon bắt gặp EunJung, HyoMin nhìn theo ánh mắt Jiyeon thì thấy được EunJung đang đi cùng cô chàng trai , HyoMin vụt buồn nhưng cũng cố gắng nói "em sao thế , tự nhiên im lặng như vậy ù ni hôn một phát bây giờ". Jiyeon giọng có chút buồn " Em đang chờ chị hôn đây này hôn đi, hôn đi " nhưng rồi giọng cô run lên "Em thật sự không ổn rồi Ù ni ơi " tựa đầu vai vào HyoMin, HyoMin cũng chỉ biết ôm đứa trẻ con, tim cô cũng vụt buồn, Jiyeon này 1 đứa trẻ chỉ biết mạnh mẽ, 1 mình tự ôm nổi đau cứ giả bộ mình mạnh mẽ nhưng men say làm đứa trẻ này vỡ òa như vậy, HyoMin nhớ ngày hôm đó ba EunJung thẳng tay tán Jiyeon 1 bạt tay giọng hùng hổ chỉ tay thẳng vào mặt mà quát " Biến chỗ khác , đừng có đeo bám con gái tôi như vậy, để nó yên đừng có gieo rắc cái tình yêu biến thái đó cho con gái tôi" EunJung khóc, trên người cũng đầy những vết thương có lẽ ba cô đã đánh cô,EunJung chỉ biết khóc nhìn người mình yêu bị người thân yêu của mình đánh mắng sỉ nhục như vậy....EunJung đã đuổi Jiyoen vì không còn cách nào khác, nói với nhau từng chữ từng chữ nước mắt cả hai đều rơi , giọng EunJung nghẹn lên "Jiyeon em đi đi, em đi ngay cho chị, chị không có yêu em, em có thể biến đi được không hả " giọng của Jung to lên để đã kích Ji nhưng đứa trẻ ấy vẫn đứng đó, mắt đỏ hoe nước mắt không ngừng rơi, môi cô run nghẹn ngào lên, nhìn người mình yêu thương đang bảo vệ cô bằng cách tàn nhẫn nhất... Cả hai nhìn nhau rồi nức nở lên, rồi ba EunJung định giơ tay đánh EunJung và kéo vào nhà, Jiyeon chỉ biết nhìn theo nhưng rồi cô không chạy theo cô hét lên " Jiyeon ghét chị " cô quay mặt đi rồi ngất xỉu, chính HyoMin đã đưa Jiyeon đi, cô đã đi theo Jiyeon rất lâu, cô đơn phương như thế rất lâu và hành trình cô nhận được trái tim của Jiyeon cũng thật sự rất lâu, bao nhiêu đau buồn thật phiền phức....HyoMin hôn lên mái tóc Jiyeon, ù ni đưa em về nhé, chị yêu em nhất mà... HyoMin nhìn qua thì Qri đã gục trên bàn từ lúc nào, làm sao đây, HyoMin chỉ biết mở danh bạ Qri tìm một người mà Jiyeon biết thì chỉ có Boram nhờ cô giúp đỡ thì Boram đang du lịch, HyoMin cô lúng túng như thế nào bây giờ, cô định gọi Jiyeon thì đứa bé này đã say ngủ trên vai cô, may lút đó " Soyeon oppa "
Kè Qri trên vai, nhìn khuôn mặt hồng hào của Qri tim Soyeon đập liên hồi, Qri à em thật đáng yêu...
Về đến phòng Qri bất đầu tỉnh táo hơn, cô bắt đầu nói lảm nhảm $ sao anh bỏ em, anh biết em đau lắm không "ực " em sẽ không cho anh đi đâu đâu "
Đặt Qri lên giường kéo chăn lên cho cô, Soyeon nhìn khuôn mặt Qri như một đứa trẻ nhỏ, bình thường mặt lúc nào cũng lạnh lùng khiến mọi người nghĩ em khó gần thế, nhưng giờ khuôn mặt em thật đáng yêu.... Soyeon cúi xuống định hôn lên trán Qri thì bị Qri kéo mạnh xuống, không phải ngôn tình nên không thể là cảnh hôn nhau được, càm Soyeon đập thẳng vào trán Qri, cả hai đều đau như nhau, nhưng có lẽ nó làm Qri tỉnh táo hơn, cô nhận ra đó là Soyeon cô gái đã giúp đỡ mình lần trước, cảm giác ngại ngùng lại tràn ngập.Nhìn cô gái đang lúng túng Soyeon lên tiếng, cô muốn khăn ấm không, hay ăn chút gì đó nhé,một hồi lâu Qri mới nói nấu mì cho tôi nhé... Bát mì đã được mang lên, nhìn Soyeon đang chăm sóc mình cô cảm thấy ấm áp, " Ăn rồi uống ly nước giải rượu này giúp cho cô hơn " Thấy Qri đã ổn cô nói ra về với Qri, bước được vài bước thì Qri xuống giường bước thật nhanh kéo tay Soyeon lại " Thử hẹn hò với tôi nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro