chap 5 : Tôi đang rung động thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người, thật sự là mỗi chap mình viết chỉ trong khoảng gần vài tiếng vì ý tưởng mình đã có sẵn rồi, tại vì đủ 20 lượt xem mới viết tiếp, nên thiệt là trễ vì chuyện mình flop quá, 20 lượt xem kéo dài tận mấy mùa thu, nhưng cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi nhe và mong mọi người đừng bỏ rơi mình và lần này mỗi ngày mình sẽ ra 1 chap hihi ... Love All.
----------------------------------------------------------
Theo lời kể của Soyeon
Tôi đã tình cờ gặp lại em rồi Qri, em lớn lên thật xinh đẹp, tôi nhận ra em nhưng em lại chẳng còn nhớ ra tôi, có lẽ vì tôi không để cái mái ngố và khuôn mặt cũng không tròn trĩnh như trước nữa, còn em thì vẫn xinh đẹp như thế , tôi nhìn thấy em, một cô gái u sầu bước vào quán tôi quản lý, tôi đã chú ý đến em, dù u sầu nhưng khí chất thật sang chảnh, bước từng bước nhẹ nhàng dù cho khuôn mặt buồn rầu ấy, và tôi cứ bị em thu hút mãi, tôi cứ liếc nhìn em, tôi đã không nghĩ đó là em, nhưng khi bước lại gần ngăn bọn chúng thì tôi không thể không nhận ra em, con tim tôi lại một lần nữa như được mở cửa, một chút hạnh phúc, 9 năm không ngắn mà nó quá dài đối với tim tôi, em bước ra khỏi quán tôi chạy theo phía sau, nhưng quán gặp chuyện tôi phải quay về, tôi thật là sai sót khi bỏ em say sỉn một mình như thế, tôi liền quay lại tìm em, thì em đã rẽ vào con phố nào rồi chăng , haizz và giờ em đang nói muốn hẹn hò thử với tôi, tim tôi ngay bây giờ muốn rơi đii, em làm tôi hoảng loạn
(Có ai thắc mắc Soyeon gọi Qri bằng em nhé,  nhưng sẽ có giải thích sau này nhé )
.. .
Qri biết mình đang nói gì,  dù trong người có đọng lại một chút hơi men,  nhưng không phải thế mà nói bừa được,  cô đang bị một người như Soyeon tạo cảm giác thật an toàn và đặc biệt , cô cũng chẳng phải vì mới thất tình mà cần sự thay thế,  nhưng nhận lại được sự im lặng của Soyeon làm cho Qri hơi rụt rè lại một chút,  cô thả lỏng tay Soyeon ra,  mặt hơi cuối xuống,  má phồng ra mà nhí nhí nói
-  A xinnn... Lỗi đã làm cô hoảng sợ 
Chưa nói dứt thì Soyeon nở nụ cười  nhẹ cắt ngang lời nói
- Cô nên nghĩ ngơi cho khỏe,  tôi về trước nhé.
Chiếc cửa đóng lại,  2 người 2 suy nghĩ nhưng Qri đã làm Soyeon rất hạnh phúc nhưng Soyeon không muốn Qri vì đang thất tình và 1 xíu hơi men mà muốn cùng cô kết giao quan hệ tình cảm,  nhưng mà câu này  của Qri Soyeon đã đợi rất nhiều năm rồi,  dù sao Soyeon cũng cảm thấy hài lòng thay vì đau lòng ...
Trở về với Qri,  cô vẫn đang thất thần cô đang làm gì vậy,  làm người ta sợ rồi , rồi nhìn mặt sao đây,  mày sao vậy Qri...
Hôm nay cô sẽ đến xin việc ở một công ty khác sau khi rời công ty cũ vì nyc, cô chẳng muốn gặp lại hắn ta chút nào, nhưng cô chẳng về công ty của BaBa mình làm, cô muốn mình sẽ tạo ra được sự nghiệp của mình mà không ngại người khác nói là có ba giàu có,  hôm nay cô mặc chiếc đầm suông màu hồng,  một bà cô đã 32 tuổi rồi mà suốt ngày nhí nha nhí nhảnh với màu sắc sặc sỡ,  cô nhìn mình trước gương,  ôi mình sắp già thật rồi ,

cô chẳng dám nhìn mình lâu trong gương nữa,  vội lên xe đến nơi cô xin việc,  chạy ngang quán bar hôm nào,  buổi sáng thì  vẫn chưa hoạt  động ,  nhưng bắt ngờ cô gặp hình ảnh cô đang nghĩ đến Park Soyeon,  cô ấy đang đứng với.....,  đúng cô ấy đang đi cùng người yêu cũ của mình,  cô ấy đang quen với anh ấy ư ????thật sao????  Cô không thể nào đi tiếp nên dừng xe lại mà theo dõi hai người cho được,  cô nhìn ánh mắt người cô yêu vẫn như xưa,  ánh mắt triều mến ngọt ngào như xưa,  nhưng mà cô đã không quan tâm anh nữa , cô đã hứa không nhớ đến anh,  cô vội liếc nhìn sang Soyeon đây là lần đầu tiên nhìn được nét mặt lạnh lùng không cảm súc của cô,  cô cười lên trong thật thân thuộc giống như đã từng quen biết nhau,  nụ cười đó làm cô nhớ đến một người trong kí ức.... Đắm chìm trong suy nghĩ nhìn lại thì 2 người đã lên xe đi đâu rồi  , cô bỏ mặc , cô còn buổi phỏng vấn xin việc vào hôm nay mà,  nhưng 2 người họ sẽ xứng đôi thật , xứng hơn cả mình nữa... Rồi cô chợt nhớ đến tối hôm qua,  làm sao đây,  bây giờ mới thật sự xấu hổ,  tại sao cô lại nói lời đó, rồi sẽ nhìn mặt cô ấy ra sao,  gặp mặt cô ấy sẽ làm lơ hay ra vẻ như hôm qua tôi say quá....Thật là phiền phức!
Buổi phỏng vấn không quá khó khăn để Qri vượt qua,  mà cô vượt qua một cách dễ dàng,  và bây giờ cô đang ngồi kế Boram cô bạn thân thuộc ,bé nhỏ của cô,  cô vẫn trêu Boram là một học sinh tiểu học,  vì thật sự cô ấy chẳng khác học sinh tiểu học

-Ôi mình đã sắp già rồi,  còn bồ thì vẫn trẻ như búp non như vậy,  thật ghen tỵ đấy nhé
- Do cậu không yêu đời đấy,  mặt lúc nào chẳng vui tươi cứ buồn như vậy
-Cậu  hay quá, bởi người có tình yêu thật khác
-A ah Qri cậu,  mình thật sự không có mà,  mình nghĩ mình ở với mẹ và độc thân tới già quá
- Haha cậu đừng nghĩ vậy,  cậu chẳng đơn độc một đâu,  còn mình đây mà,  mình sẽ cô đơn rồi già cùng cậu,  nhưng có lẽ cậu sẽ mất trước mình,  vì cậu lớn tuổi hơn mình
-Qri cậu,  mình sẽ giận cậu.
-Nếu cậu giận, mình sẽ không tặng cậu,  ảnh của HyoMin trong album Mango này đâu đấy,  ( Qri vừa nói vừa giơ bức ảnh có chữ kí của HyoMin giơ lên)   Xoài chua,  xoài ngọt go go hahha
- Cậu có thật ư...  Cậu có thật ư , sao cậu lại có được chứ
- Có được nó thật sự rất dễ dàng,  vì đấy là em dâu của mình
- A A  cậu thật sướng nhé,  mình gato chết mất,  câu phải cho mình gặp cô ấy mới được,  cậu đúng là tình yêu của mình
- Em ấy đang quen với Jiyeon đấy
-Thật sao 2 cô gái đẹp đến với nhau,   ôi thật tuyệt vời , và cả bài Xoài của ẻm mới ra đấy , cũng rất tốt nữa....

(Sẵn pr bài Xoài của ẻm luôn,  mà mình đang thật sự thích ảnh này ghê,  hôm nay  chị Xoài đang ở Việt nam đấy,  vào nghe lại bài Xoài đi nào  Man go ố ô ố ô)
- Cậu tặng cho mình bức ảnh này,  mình sẽ báo cho cậu một tin vui hơn
-Nhìn đii ,mình đã gặp lại Park In-Jung rồi này,  lúc đầu mình chẳng nhìn ra đâu nhưng cô ấy vẫn nhận ra mình (Ram đưa ảnh cho Qri nhìn)

Cô làm sao không nhận ra đây là Park Soyeon,  nhưng cô ấy cũng là Park In-Jung sao , bây giờ Qri đang không biết sao bây giờ,  cô đang hoang mang,  không biết cười hay khóc. Thấy bạn mình im lặng cô bạn liền kêu
- Này cậu sao thế, Mình đã gặp em ấy trước khi đi du lịch mình lại quen khoe với cậu
- Đang khóc đấy à,  cậu làm sao thế.
Qri thật sự không khóc đâu,  mà từ đáy lòng cảm súc của tuổi trẻ dậy lên,  cô chẳng muốn khóc nhưng nước mắt vẫn rơi xuống.
- Qri  cậu làm tớ lo,  cậu làm sao thế..
-Mình... Mình đã gặp lại em ấy,  nhưng không thể nhận ra em ấy
-Vậy thì đã sao nào,  cô ấy đã giảm cân,  khuôn mặt thật rất đẹp,  bản thân mình cũng không nhìn ra nữa mà,  cậu có sao không vậy ,nhưng cậu đã không  biết  mình biết chuyện 2 người khi xưa đấy ,nhưng mình đã chờ mãi một ngày cậu nói thật cho mình nghe,  nhưng đến bây giờ cậu có thể nói mình nghe được rồi
-Cậu biết thật sao ...
-Mình muốn nghe những việc khi xưa chính miệng cậu nói với mình, cậu đã không tin tưởng mình thật sau
(Phần sau sẽ nói về vấn đề lúc trước )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro