3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Xuân Trường về đến nhà liền cấp tốc chạy vào thư phòng, có quá nhiều việc để làm cho tổng giám đốc hôm nay. Hôm nay là ngày kỉ niệm nửa năm ngày cưới của anh và Hải, vậy mà cậu ấy không nhớ ra. Anh đã vứt hết công việc ở công ty cho nhân viên lo, chủ động gọi điện cho cậu hỏi thăm mọi điều, mà em vẫn không chút động lòng. Anh biết em còn mặc cảm về tình yêu của anh nơi Chinh. Anh và Chinh từ lâu đã không bên nhau rồi, em biết rõ Chinh thích ai cơ mà, tại sao cứ quy chụp hết vào anh thế ...

Anh nhận ra mình thích em từ lâu rồi. Những bữa cơm em nấu ngon hơn chán vạn những thứ fastfood ngoài kia. Nét mặt ngây thơ của em khi vu vơ nghĩ về một điều gì đó trông đáng yêu vô cùng. Đặc biệt, anh thích tình cảm em cất trong trái tim mình. Em yêu Dũng, nhưng chưa bao giờ nói ra, giống như anh đã từng mang tình cảm ấy đem tặng cho Hà Đức Chinh vậy. Bây giờ, anh thích em. À không, anh yêu em mới đúng. Vậy thì, bé con này. Chạy vào lòng anh đi, anh yêu em nhất trên đời

Xuân Trường bừng tỉnh thì đã là sáu giờ sáng. Thứ ánh sáng mềm mại mới đầu kia len lỏi vào thư phòng anh qua ô cửa sổ màu nâu nhạt. Trên bàn, giấy tờ bày la liệt, kết quả của phiên làm việc ngày hôm qua. Ô, trông kìa. Ly cà phê nọ đặt trên bàn tự lúc nào. 

Còn nóng

Xuân Trường cảm thán. Chắc em vừa mới kịp đặt nó xuống sau phiên làm đêm thôi nhỉ

Anh cầm ly cà phê  lên hớp một chút. Có một chút ngọt, có một chút đắng trong thứ chất lỏng sánh này. Cà phê từng là tri kỉ của anh trong một thời gian dài. Khi đó, em vẫn chưa đặt chân đến trái tim cằn cỗi của anh. Một ngày của anh chỉ quanh quẩn bên cà phê, công việc, và chút ít đau thương từ người con trai đất Tổ đó. Thật sự, lúc đó rất mệt mỏi. Có hôm anh uống no một bụng cà phê, tối đến vừa đau bụng nhưng vẫn phải làm việc, đến là khổ. Giờ đây, thử lại thứ đồ uống này, tuy có chút lượm giọng, nhưng anh thấy ngon hơn trước. Trước kia, cà phê của anh đắng ngắt như duyên tình nơi anh, chẳng như bây giờ. Em ấy, như cục đường của anh

Anh ra khỏi phòng, ngang qua căn phòng của mình. Đó là căn phòng anh đã bao lần ngủ lại, chỉ là không ngủ cùng em. Anh luôn ngủ vào khoảng bốn hay năm giờ sáng, và em thì cứ phải bốn năm giờ sáng mới mò về nhà.

Em nằm trên giường, quần áo xỗ xệch. Chiếc sơ mi của em đã được cởi hết hai cúc đầu cho thoáng, khuôn gò má em đỏ rẫy, chắc em lại phải tiếp rượu khách nhỉ. Anh vốn biết em không thích khói thuốc, không thích hơi thuốc lá, vì vậy anh chưa bao giờ mang những thứ đó về nhà. Vậy tại sao em lại còn đến cái nơi đó làm việc ? Vì em không muốn gặp anh, em muốn tránh mặt anh

Anh đặt ly cà phê lên chiếc bàn nhỏ, nhấc bổng em dậy. Đúng thật, em uống rượu. Mùi cồn xộc vào thính giác của anh, có một chút khó chịu. Anh cởi hẳn chiếc áo sơ mi của em ra, người em nóng hổi đây này. Làn da em mang màu trắng muốt, thật đẹp. Cũng chính vì thế mà hình xăm nhỏ bên vai em nổi lên rõ ràng. Anh vô thức muốn chạm vào nó, thế nhưng lại sợ làm em tỉnh giấc. Anh đánh mắt qua phía em. Em vẫn đang ngủ, đôi môi nhóp nhép như đứa trẻ con, cưng chết anh rồi em ơi. Tay anh nhẹ nhàng lên một mảng nhỏ màu xám đó, thật sự da em rất mịn, sờ rất thích

- Ưm

Em mở mắt ra nhìn anh, em bất ngờ lắm

- Anh làm gì thế ?!

- Anh giúp em cởi áo

- Không cần đâu, em tự làm được

Anh thoáng thấy khuôn mặt em chợt đỏ lựng, em xấu hổ kìa

- Anh không chuẩn bị đi làm à ?

- Không, hôm nay anh được nghỉ

Lương Xuân Trường !! Anh là kẻ lối trên lừa dưới. Còn bao nhiêu hợp đồng cần kí anh còn không đếm nổi, hôm nay hẹn với bao nhiêu khách hàng anh còn phải note cả tuần, thế mà anh dám nói hôm nay được nghỉ sao ?? Bay đâu, bắt tên thê nô lại cho bổn cungggggg 

Thực ra đây chỉ là con au lúc bấn thôi, không có gì cả đâu các cậu

- Anh uống cà phê chưa

- Anh uống rồi

- Mùi vị ... thế nào ?

- Rất ngon

- ...

- Hơn những ly anh từng uống

- Em cảm ơn

Em toan đứng lên đi, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em giữ lại

- Ở đây với anh đi

- Anh, em đi dọn dẹp

- Sớm mà, ngủ đi

- ...

Em không trả lời anh. Anh thản nhiên kéo em vào lòng, xoay lưng em áp vào vòm ngực anh

- Ngủ đi bé ngoan, anh ngủ với em nhé

___________

Ối giồi ôi tôi lười như hợi ý các cô ơi huhu :<<<< Đang ngáo đồ ăn lotte nhé đmmmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro