4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào fic, hôm nay tôi buồn ! 

_______________

Văn Hậu nâng chiếc ly nhỏ, nhẹ nhàng ngắm nhìn thứ chất lỏng sánh quyện đang lắc lư theo tay cậu. Quang Hải đã về rồi, nhưng quán bar vẫn còn thưa thớt người. Cậu bỗng nhớ lại hình ảnh của Xuân Trường khi đến đón Quang Hải ban nãy. Lạnh lùng nhưng đầy ôn nhu, tuy rất lạ nhưng cậu ao ước điều đó đến vô cùng.

Văn Hậu bước vào thế giới này khi vừa mười bảy tuổi. Một đứa nhóc không cha không mẹ như cậu, nếu không phải nhờ có anh Hải giúp đỡ, chắc cũng đã chẳng sống được trong cái vòng quay đầy nhục dục . Thật ra, cậu không muốn đi con đường này. Cậu có tài, có sắc, nhưng không có ý chí. Quang Hải chỉ là cây đèn đường chỉ lối cho cậu giữa đêm đen tối mịt, là bờ tường để cậu bám vịn lúc bấp bênh. Anh chưa bao giờ là động lực để cậu phấn đấu thoát ra mớ nhùng nhằng này. Thế mà , cậu tồn tại đến ngày hôm nay, đa phần cũng là có anh. Anh là người tốt, người anh trai mẫu mực nhất cậu từng biết. Chỉ là, anh cũng không thể được như người ta với tình duyên êm đẹp. Chắc cũng vì thế mà anh em cậu bên nhau lâu như vậy. 

- Tôi có thể mời em một ly không ?

Một gã trai với bộ vest đen lịch lãm, hắn khá bảnh. Văn Hậu có thể cảm nhận độ nam tính của gã qua từng nhịp thở, qua vòm ngực rộng của hắn. Cậu đã quen với những câu mời chào như thế này, lại cảm thấy không có chút hứng thú

- Xin lỗi, tôi không có hứng thú

Cậu đứng dậy, cầm vội chiếc vest màu đen lên ra về.

- Vậy để tôi đưa em về ?

Gã ta nắm lấy vạt chiếc áo vest của cậu, kéo lại. Cậu sững người một chút. Sẵn trong người có chút men, cậu cáu gắt quay sang

- Sao anh lì thế ? Tôi đã nói là không có hứng

Cậu trừng mắt nhìn gã. Dưới ánh đèn mờ ảo của quầy bar, hình ảnh của hắn thật mơ hồ. Hắn không cao lắm, ít nhất là không cao bằng cậu. Cậu lại chẳng nhìn thấy trong đáy mắt hắn có gì cả, thôi bỏ đi. Cậu quay lưng đi, thế nhưng miếng vạt áo vẫn bị gã nắm thật chặt

- Thôi anh ơi ! Chân Dài em ấy đã không thích rồi

Cậu nghe thấy tiếng lè nhè của một tên bợm rượu nào đó, cũng không rõ nữa 

- Em muốn bao nhiêu ? Tôi đưa em về

Thật ra mà nói, tiền chưa bao giờ là vấn đề với cậu kể từ lúc cậu bước chân vào con đường này. Tiền chỉ có thể giúp cậu cảm thấy bõ công cho những điều cậu miễn cưỡng thực hiện. Ngay lúc này, nếu như có thể yên ổn trở về nhà ngủ, thôi thì hôm nay Chân Dài hiền

- 70 triệu ?

Gã lạnh nhạt ra giá. 70 triệu sao ? Nghe có vẻ hơi nhàm tai

Mấy kẻ bên cạnh bò lăn ra cười ngặt nghẽo. Họ biết rõ cậu hơn gã, vì trông gã có vẻ là người mới đến. Cậu chưa bao giờ uống rượu cùng ai với cái giá 100 triệu cả, ít nhất cũng phải 150 triệu. Cậu không thiếu gì tiền, nhưng vẫn tìm đến nơi này. Có lẽ, để kiếm tìm chút ít thú vị trong cái guồng quay đầy nhạt nhẽo này 

- 200 triệu ?

Đám đàn em câm nín luôn. Ai nấy cũng nhìn nhau e dè sợ sệt. Lần này Đại Gia chơi lớn rồi

- Đi !

Coi như cậu nể hắn đi, mệt mỏi. Ngay lúc này đây, thật chỉ muốn ngồi cạnh anh Hải, nghe anh càm ràm tại sao hôm nay về muộn, thưởng thức ly cà phê matcha đặc biệt của anh. Cứ cảm giác như mình là một đứa trẻ chưa lớn, chỉ ăn với ngủ, chẳng biết ngoài kia với những sóng gió khôn lường.

Cậu lách người ra khỏi quán bar, lạnh lùng bước đi, mặc kệ gã trai cứ chạy theo như con vịt

- Chân Dài, đợi anh một chút

Tên cậu không phải Chân Dài. Chân Dài là cái tên họ dùng để gọi cậu, giống như gọi anh Hải là Bé Con. Cậu mặc kệ họ gọi cậu ra sao, cậu không thích ai biết về sự thật của cậu nếu không phải người thân thiết

- Đừng có gọi tôi là Chân Dài, đó không phải tên tôi

- Vậy tên em là gì ?

Văn Hậu

- Gọi là gì cũng được, đừng gọi là Chân Dài

Cậu lạnh lùng trả lời gã. Cậu không thích những người nhiều chuyện, hay nói. Đặc biệt là những người như Hà Đức Chinh - tình địch của anh Hải. Hắn ta nói nhiều vô cùng, đến nỗi nhiều khi cậu cảm thấy những mẩu chuyện đó rất nhạt nhẽo, vậy mà chẳng hiểu sao Bùi Tiến Dũng vẫn có thể cười ? Có lẽ, như Giang Hồng Ngọc nói : Yêu đương là mù quáng

- Bé Con

Hắn nhanh nhảu. Cậu tức muốn xì khói tai. Thật ra gã ta còn có thể khó chịu đến mức nào ? Bé Con ? Coi như sở hữu 200 triệu có chút khó khăn đi ...

- Bé Con, nhà em ở đâu ?

- Trên phố

Cậu lạnh lùng nói. Ừm, nhà cậu trên phố thật. Một ngôi nhà nhỏ xinh, chỉ để ngủ. Quần áo chăn màn đều có, nhưng chưa bao giờ sử dụng. Cậu chỉ mặc những bộ đồ hiệu do chính tay mình mua, một lần rồi bỏ. Giống như đàn ông, một lần rồi bỏ

- Hay quá, anh đến nhà em chơi được không ?

- Tại sao tôi phải mời anh vào nhà ?

Cậu bỗng nhiên dừng lại, sống mũi của gã ta va vào vai cậu, đau nhói

- Anh gọi người mang tiền tới, trong người anh còn đúng 100k

Hắn giở giọng ra vẻ tội lỗi. Đúng là sĩ diện

- 100k mà cũng đòi bao trai

Cậu khinh khỉnh châm biếm. Cậu ghét thể loại sĩ diện hão, thích khoe tài, lại còn nói nhiều như gã ta

Gã lặng im, không nói gì cả. Cậu nghĩ hắn xấu hổ, cứ nhìn xuống đất mà đi, đến nỗi đôi lần vấp mũi vào vai cậu. Đáng ghét

Cậu rẽ vào cửa hàng tiện lợi, tính mua chút đồ ăn, dù sao cũng hơi đói rồi. Cậu lách người đi vào, nhặt vài ba món đồ trông tạm được rồi thanh toán. Gã cũng bước vào, nhón lấy đĩa thịt rang và vài lon bia. 100k cũng tài ghê ha

- Hai người thanh toán chung hay riêng ạ ?

Chị nhân viên đon đả hỏi.

- Chung !

- Riêng !

Cậu khó chịu nhìn gã, vẻ khinh thường. 100k đòi bao ai ?

- Anh trả bằng thẻ hay tiền mặt ạ ?

- Tôi trả bằng thẻ

Gã lấy ra trong túi chiếc thẻ ngân hàng, quẹt vài đường, thế là xong. Đúng là thể hiện nhà có điều kiện. Cậu không thiếu tiền, chỉ là không thích dùng thẻ ngân hàng thôi. 

- Anh xách cho, chúng ta đi

Gã ta xách cả túi to đùng đi trước, để cậu ngơ ngác đứng sau nhìn. Rốt cuộc gã thuộc thể loại gì thế ? Thật sự khó đoán

_________________

- Em đừng làm ở đó nữa

Lương Xuân Trường ôn nhu cười, khẽ lau ít nước sốt còn vương trên môi Quang Hải. Hai gò má của Hải Con thoáng chốc đỏ lựng vì xấu hổ. Ánh mắt cậu cố gắng tìm kiếm thứ gì đó, chỉ để không phải nhìn anh

- Em không chịu được khói thuốc với rượu bia, tới đó làm gì ?

Anh tiếp tục lấy khăn ướt lau tay cho cậu, bóc xong tôm, tay cậu dính chút dầu chiên nhờn nhợt. Cậu cứ đứng hình mà nhìn cách anh nhẹ nhàng chăm sóc cậu. Say rồi chăng ? Nhưng mà Nguyễn Quang Hải vốn đâu biết uống rượu ? Vậy chắc là ...

- Em không nghỉ được

- Tại sao ?

- Văn Hậu còn nhỏ, em ấy cần em giúp

Cậu thoáng nghĩ đến cậu em ngỗ ngược, chẳng nghe lời ai, chỉ nghe lời cậu thủ thỉ. Cậu chàng đó đã rất ngoan cường khi sống trong mớ nhục dục nhơ nhớp ấy ...

- Nó lớn rồi, không cần em nữa đâu

Anh kéo cậu vào lòng, đôi tay siết chặt vòng ôm. Anh tựa cằm lên đỉnh đầu cậu, nhẹ nhàng

- Anh thì rất cần đấy

Cậu giật mình, bật ra khỏi lòng anh. Hai vành tai cậu đỏ chót, xấu hổ rồi ...

- Đi ngủ được chưa

Cậu rụt rè nói. Cậu biết, cho đến bây giờ, chỉ cần nhắc đến đi ngủ, anh sẽ thật sự ngủ, không làm những điều mờ ám mà những đôi trẻ thường tình vẫn làm.

Anh cố nở một nụ cười, bước đến bên cậu. Tay anh thật to, nắm gọn lấy tay cậu, dắt đi

- Ừ, anh ôm em ngủ

________________

Haiz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro