5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng ngước nhìn đồng hồ, 12h rồi. Tiến Dụng vẫn chưa về nhà. Thật chẳng hiểu thằng oắt con định làm trò gì giữa đêm đây ? Anh thở dài, quyết định ra ban công hít thở chút không khí cho thoải mái.

Trời Hà Nội vào thu mát mẻ vô ngần, đêm đen lại mang đến chút gió lành lạnh, tạo cảm giác heo hút cô đơn. Những vệt sáng trên đường khi mờ khi tỏ, vẽ nên một bức tranh đường phố với những vệt loang lổ kì lạ, khó nắm bắt. Anh hít một hơi sâu, đánh mắt sang ngôi nhà bên cạnh. Cửa sổ tầng hai đang mở, nhưng chẳng có ai ở đó cả. Cậu có lẽ đã từ bỏ cái thói quen ngắm Hà Nội về đêm ấy rồi , hoặc là do anh cứ mãi đắm chìm vào miền quá khứ đã xa hay chăng ?

- Chinh này ! Vào nhà đi, lạnh lắm, ốm đấy

- Chạ thích ! Thích ngắm Dũng cơ

- Cảm bây giờ

- Cảm sẽ được Dũng chăm, hihi

Bùi Tiến Dũng nhếch mép cười, nhớ lại những kí ức xưa bên ô cửa sổ quen thuộc. Cậu đã từng ở đó mỗi tối, chỉ để chờ anh cùng nói chuyện. Kỷ niệm ngày ấy ... thật sự khiến lồng ngực anh đau đớn.

Anh ngước mắt lên, ngắm nhìn bậu cửa sổ thêm một lần nữa, như hy vọng bóng hình quen thuộc ấy vô tình sẽ hiện về. Thế nhưng không, chẳng có ai ở nơi đó cả.

Tôi nhớ em ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro