6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh ban mai buổi sớm nhẹ nhàng len vào khung cửa gỗ màu nâu nhạt, chiếu xuống chiếc giường màu trắng như tuyết. Quang Hải nhẹ nhàng mở mắt, ngao ngán ngáp dài. Cậu bỗng nhận ra hơi thở của người nọ sau lưng mình, để rồi trên gò má trắng trẻo thoáng chút màu đỏ son. Lương Xuân Trường bất giác khép chặt vòng ôm, vô sỉ vùi vào hõm vai cậu mà thưởng thức cái mùi hương đặc trưng của Nguyễn Quang Hải. Anh lười biếng không thèm mở mắt ( cấm đứa nào dìm anh tao đoạn này ) chép miệng như đứa trẻ con. Hải không muốn ảnh hưởng đến người kia, nhẹ nhàng đứng dậy. Lương Xuân Trường khó chịu kéo vạt áo phông của cậu lại, thế rồi cậu nhận ra trên người mình có gì đó rất sai ...

Quần đâu ?

Cậu giật mình nhìn xuống bên dưới. Nơi đó ... tồng ngồng cúi lên gập xuống đều đặn

Anh thả vạt áo của cậu ra, chống tay lên cằm trêu trọc

- Con tôm hùm hôm qua cắp mất quần của em rồi à ?

Anh nheo mắt đầy nham hiểm. Lồng ngực cậu đập mạnh, có chút sợ hãi. Huhu quần đâu ?? Lẽ nào hôm qua, Hải và anh đã .... ?!

- Em ...

Cậu lưỡng lự không biết trả lời ra sao. Thật ra là hôm qua đi ngủ có mặc quần mà ...

- Hôm qua Hải ăn vụng quên chùi mép à ?

Anh vươn người lên một chút là có thể tóm cậu lại, ôm vào trong lòng, gọn lỏn. Anh cúi đầu xuống, mân mê đôi tai nhỏ của ai đó đang dần đỏ lựng lên.

- Tội ăn vụng phạt gì cho phải ?

- Không mà, Hải không ăn vụng mà

Cậu nhảy dựng lên thanh minh. Hôm qua là cậu ở bên anh, làm sao ăn vụng được ?

- Thế quần đâu ?

Ơ vụ này ....

____________

Vụ cái quần con Ngáo còn ko biết nói gì Hải :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro