Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Âm thanh lãnh khốc đầy vô tình của khẩu súng lục trong tay cô vang lên. Cùng lúc đó là cảnh tượng một người đàn ông ngã xuống nền đất, máu chảy lênh láng quanh hắn. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cô liền bật cười lớn, tiếng cười của kẻ chiến thắng. Từ giờ trở đi, quyền sinh sát sẽ nằm trong tay cô - Hàn Tư Hạ, kẻ đã diệt sạch mọi băng đảng, gia tộc chống đối lại mình. Điềm nhiên ngồi lên chức vụ cao quý nhất thế giới ngầm, ngang tàn như một kẻ đi săn thưởng thức mĩ vị ngọt ngào nhất, đẹp nhất, cao quý nhất này.

Tuy nhiên.

Đây không chỉ là mục tiêu duy nhất của cô.

Vứt khẩu súng lục sang một bên, cô điềm nhiên rút khăn tay trong túi áo lau đi vệt máu tanh tưởi dính trên mu bàn tay mình. Nhìn xác tên ô hợp nằm dưới chân mình bằng ánh mắt đầy khinh bỉ, cô quay sang thủ hạ thân cận nhất của bản thân - Tiểu Lạc, môi mỏng cất lệnh đầy uy quyền.

"Lạc nhi, ngươi biết nên làm gì rồi chứ?"

"Vâng, thưa chủ nhân." Tiểu Lạc thừa hiểu bản chất lầm lì ít nói của cô, đã là thuộc hạ dưới quyền, không cần phải nói nhiều cũng phải tự hiểu ý.

Lướt mắt qua Tiểu Lạc một lần nữa, cô nhận lấy áo choàng từ tay thủ hạ rồi với bộ dạng đầy ngạo kiều, ung dung rời khỏi nơi phế phẩm đã sớm bị cô hủy diệt. Từ con người cho đến thứ nhỏ nhặt nhất, sớm đã bị gót giày lạnh lùng dẫm xéo không còn vết tích.

Đêm ấy, ngọn lửa của phế gia nhà họ Trần là sáng nhất, lung linh nhất thành phố đó.

.

.

.

.



"TRẬN HỎA HOẠN LỚN GIẾT CHẾT TOÀN BỘ GIA ĐÌNH CHỦ TỊCH TRẦN, NGUYÊN NHÂN LÀ DO RÒ RỈ KHÍ GA....."

Hôm sau, đầu đề trang nhất là tin về một vụ hỏa hoạn lớn, cướp đi toàn bộ sinh mạng của những người vô tội.

Tiểu Lạc đặt tờ báo trên tay xuống, cùng lúc đó nàng cởi bỏ tạp dề, rời bếp đem bữa sáng lên phòng cho Hàn Tư Hạ. Theo thói quen gõ cửa vài cái, đoán biết người bên trong vì mỏi mệt vẫn còn đang say ngủ, nàng liền nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng.

"Ngươi quên phép tắc rồi sao?"

Câu hỏi rất nhẹ nhàng vang lên, nhưng Tiểu Lạc có thể hiểu ý tứ trong đó. Nhẹ nhưng đủ sức nặng khiến nàng thoáng chốc lạnh buốt sống lưng, câu nói kia nếu là kẻ khác chắc chắn đã sớm không còn đứng đợi Hàn Tư Hạ nổi giận rồi.

Trên người vẫn vận bộ đồ ngủ mỏng manh, nhưng Hàn Tư Hạ đã sớm ngồi trên bàn trang điểm dặm lại son môi. Bóng lưng xoay lại đối nghịch với Tiểu Lạc. Ánh mắt cô lạnh lùng khẽ híp lại, qua tấm gương cô có thể thấy Tiểu Lạc đang cúi đầu, điệu bộ rụt rè như một con chó sợ chủ nhân trách phạt.

"Chủ nhân, Lạc Lạc là không cố ý a." Tiếng giải thích của Tiểu Lạc nhỏ như muỗi kêu, nhưng khi vào tai Hàn Tư Hạ lại thành khác. Đó không phải sự ăn năn, mà chỉ là sự ngụy biện vì đã vi phạm điều cấm mà thôi.

"Như mọi lần." Không thèm nhìn Tiểu Lạc thêm một lần nào nữa, Hàn Tư Hạ đứng dậy bỏ vào phòng tắm, để lại mình Tiểu Lạc đứng đó như trời trồng. Thở dài một hơi, nàng đặt khay đồ ăn đích thân mình chuẩn bị lên bàn nhỏ trong phòng, vẫn như cũ rời khỏi phòng không tiếng động.

.

.

.


Như mọi lần...

Là nàng xuống phòng Quản giáo của Hàn Tư Hạ mà nhận 100 roi. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng từng đòn quất xuống vẫn đau như lần đầu tiên chịu đòn, từ từ khiến Tiểu Lạc đem môi mình cắn nát, hai tay bấu lấy miếng gỗ trước mặt như sắp đem nó nghiền nát tới nơi, vì thương tình nàng mà các anh em thủ hạ đã lén qua mặt Chủ nhân đưa cô tấm gỗ trước mặt như thay một lời an ủi, ít ra nếu cô có gì đó để bấu víu sẽ đỡ đau đớn hơn.

Trong lúc đang mơ màng chịu đòn, mồ hôi toát ra chảy ướt đẫm cả khuôn mặt, không hiểu sao nàng lại thấy Hàn Tư Hạ đang đứng trước mặt nhìn mình bằng ánh mắt quá đỗi lạnh lùng. Trên người cô diện một bộ âu phục bó sát để lộ đường cong hoàn mĩ, cao cao tại thượng nói với đám thủ hạ đang chết sững chôn chân tại đó.

"Dừng."

Lời cô nói khiến đám đàn em không dám không nghe, lập tức buông tha cho Tiểu Lạc đáng thương đang nằm run rẩy chịu đòn roi như sắp lấy mạng mình. Tiểu Lạc thở hắt ra một hơi, toàn thân đau đớn cố gắng nhích tấm thân đau nhức, đầy vết thương tới sát mũi giày của Hàn Tư Hạ, rồi cúi sát đầu xuống, giọng nói run run hướng cô đầy vẻ hối hận.

"Chủ nhân, Lạc Lạc sẽ không dám tái phạm nữa."

Hàn Tư Hạ vẫn đứng đó, không nói lấy một lời. Ngay cả khi Tiểu Lạc đã gục xuống dưới chân cô và ngất đi, cô cũng chẳng có biểu hiện gì đặc biệt.

"73 roi thưa chủ nhân, Tiểu Lạc vẫn chưa chịu đủ, liệu có cần..."

Hàn Tư Hạ vẫn âm trầm đầy lạnh lùng không có vẻ gì là muốn nói, cô chỉ đơn giản xoay người lại rời đi. Đám thủ hạ trố mắt nhìn, ngay sau đó một kẻ vội vã bế Tiểu Lạc lên rồi theo ngay sau cô.

Không nói, nghĩa là không muốn đánh nữa...

Tâm tư của Chủ nhân, đám người họ sao dám không hiểu chứ?

.

.

.

.



"Hàn tổng, cô gái kia tôi sẽ tiếp tục kê thuốc như lần trước." Vị bác sĩ già không biết đã từng đến đây bao nhiêu lần, hướng cô đang ngồi xem báo cáo của công ty trong thư phòng mà nhẹ nhàng nói. Ông ta nhìn người trước mặt vẫn vô tình như mọi lần, chỉ nói như vậy rồi rời đi. 

Ngay khoảnh khắc cánh cửa gỗ trước mặt kia lạnh lùng khép lại, cũng là lúc cô đình chỉ mọi hoạt động của mình.

.

.

.

.


Một tuần sau đó, rốt cuộc Tiểu Lạc mới có thể rời khỏi giường đi lại.

Trong một tuần đó, Hàn Tư Hạ vẫn điềm nhiên đem thủ hạ đi chém giết khắp nơi, đem vô số thủ cấp về làm chiến lợi phẩm... của kẻ chiến thắng.


.

.

.

.


Trụ sở công ty Hàn thị nằm ở trung tâm thành phố, một nơi xa hoa tráng lệ bậc nhất đến nỗi một kẻ vô danh tiểu tốt đi qua cũng phải dừng bước lại nhìn. Chiếc xe Porsche màu xám bạc từ đâu đi tới đỗ trước cửa trụ sở, Tiểu Lạc từ trên xe bước xuống. Nàng từ tư dinh của Hàn Tư Hạ tới công ty đem đồ ăn cho cô. Biết rõ Hàn Tư Hạ có tiền sử đau dạ dày, lại còn là bệnh trào ngược nên nàng rất lưu tâm để ý đến việc ăn uống của cô, tất cả những gì để Tư Hạ dùng qua đều do cô nấu, chuẩn bị và đem đến, không một ai khác ngoại trừ Tiểu Lạc.

"Chào cô, Lạc Lạc." Thư kí Chu Giai Kỳ vừa rời khỏi phòng chủ tịch Hàn, ngạc nhiên khi thấy Tiểu Lạc rời thang máy đi tới, cô liếc nhìn đồng hồ trên tay, đã đến giờ ăn trưa rồi sao? Mà Tiểu Lạc cũng thật là chu đáo a, từ lúc cô làm việc ở đây không hôm nào là không thấy nàng đích thân đem đồ ăn tới bồi Hàn chủ tịch. Tình cảm cũng thật sâu đậm a, đúng là khiến người khác ghen tị.

"Chào thư kí Chu, hôm nay cô đã vất vả rồi!" Tiểu Lạc nhìn thấy người phụ nữ quen thuộc trước mặt, môi khẽ dâng lên một nụ cười rồi mở lời, Chu Giai Kỳ thấy vậy lập tức xua tay. "Ấy, khách sáo làm gì chỗ quen biết!"

"Cái này là cho cô, cảm ơn vì đã giúp đỡ Hạ Hạ!" Đưa cho Giai Kỳ một cặp lồng đồ ăn thơm phức khiến cho cô thư kí hít hít mấy cái vì quá thơm, thư kí Chu Giai Kỳ không khách sáo cầm lấy, miệng nở nụ cười rộng đến mang tai. 

"Cô thật tốt bụng a~ cơm của cô nấu ngày nào tôi cũng ăn hết đó." Giai Kỳ nói, Tiểu Lạc không chỉ xinh đẹp mà còn rất tốt bụng a~~ Nói thẳng ra cả công ty này ngoại trừ đệ nhất mĩ nhân là Hàn tổng ra, người ngoài nếu so với cô ấy thì Giai Kỳ cô đến chết chỉ dám đem Tiểu Lạc ra so đó nha. Hai người họ đúng là một cặp bài trùng há há. Mỗi tội Hàn tổng... haizz, ngoại trừ xinh đẹp ra thì tính cách quá ư là hướng nội và lúc nào biểu cảm cũng y như một khúc gỗ...hic...

Giai Kỳ mải mê suy nghĩ, khuôn mặt đần ra khiến Tiểu Lạc đối diện dù đã xua tay trước mặt cô ấy mấy lần mà vẫn không được. Nàng lay vai cô thư kí mấy cái rốt cuộc cũng giật nảy mình mà quay về thực tại.

"Cô không sao chứ?" Tiểu Lạc thật sự vẫn không hiểu sao cô thư kí lại đơ ra như vậy. Nếu biết được chắc chắn đã không thể lên tiếng hỏi rồi.

"A, không sao, không có gì hết. Bye cô nha!" Giải thích với người kia, Chu Giai Kỳ liền lập tức chạy biến, đúng là ngại chết mất, sao cô lại mất hết thần trí khi nghĩ về hai người họ như vậy. Cô là gái thẳng 100% cơ mà.

.

.

.

.


Đứng trước cánh cửa phòng nơi làm việc của Hàn Tư Hạ, không hiểu sao Tiểu Lạc lại ngẩn người, nàng vô thức đưa tay lên cửa gõ mấy cái. Không một tiếng trả lời, im lặng đến đáng sợ, kể cả tiếng "Vào đi." quen thuộc mỗi khi nàng tới cũng không xuất hiện. Tiểu Lạc toàn thân run rẩy, nỗi sợ hãi khiến nàng gần như không thể đứng vững.

"Chẳng lẽ..."

Đưa tay nắm lấy khóa cửa rồi xoay nhẹ một cái, nàng vội vàng mở tung cánh cửa như ngăn cách cả thế giới trước mặt ra. 

Xung quanh... hoàn toàn tối om, ngay khi nàng định mở đèn lên thì nghe thấy tiếng nói yếu ớt vọng đến. Nhỏ thôi, nhưng lại khiến tim nàng như thắt chặt lại.

"Lạc nhi, ngươi đấy à?"

"Vâng, Lạc Lạc đây thưa Chủ nhân." Nàng đau lòng đáp lại, tiếp tục cất bước về phía nơi phát ra âm thanh kia. Quả nhiên là qua đôi mắt đã quen dần với bóng tối, nàng thấy Hàn Tư Hạ đang ngồi thở hổn hển trên ghế bành làm việc, một tay cô ôm chặt lấy eo mình, nơi đó, máu đang chảy thấm ướt cả cái áo sơmi trắng cô đang mặc. 

"Chủ nhân!" Tiểu Lạc hốt hoảng nhìn cô, vội vàng tiến tới kiểm tra vết thương nhưng bị cô gạt ra. Máu vẫn tiếp tục chảy thấm ướt cả cái ghế cô đang ngồi. Hàn Tư Hạ tuy bị thương nhưng vẫn giữ thái độ cũ, lạnh lùng ra lệnh.

"Đem hộp sơ cứu tới đây. Ta chỉ không cử động được một chút mà ngươi dám..." Đôi đồng tử của cô như run lên, bàn tay còn lại gạt tung mọi thứ có trên bàn. Tiểu Lạc hay bất kỳ kẻ nào, cô tuyệt đối không cần sự thương hại. Cô căm ghét sự thương hại, họ ban phát vẻ thương cảm đầy bố thí đó cho cô, xem cô là kẻ yếu ớt cố bấu víu lấy sự đồng cảm.

"Đừng, làm ơn... đừng đánh mẹ nữa mà..."

"Khốn kiếp, ông trời chẳng phải ông luôn công bằng với mọi người sao?  Thế còn ta? Ta hận! Ta hận!!!"


"Hạ..." Nàng vội vã lấy hộp sơ cứu, người kia bị thương như hung hăng đem một mảng da thịt nàng xé nát, từng tế bào trong cơ thể nàng run rẩy khi thấy máu người kia chảy thấm đẫm một mảng tanh tưởi. Nàng rất sợ mất cô, dù cô có khước từ đến thế nào, dù cô có từ chối bao nhiêu đi chăng nữa, nàng vẫn sẽ liều mình bảo vệ, săn sóc cô. Hàn Tư Hạ cô ngoại trừ giết người ra, không bao giờ biết cứu người.

"Tại sao lại bị thương? Tại sao không đến bệnh viện? Tại sao... tại sao lại không gọi cho em?" Tiếng chất vấn của nàng vang lên bên tai cùng với khuôn mặt đẫm nước mắt khiến Hàn Tư Hạ đang mê man vì mất máu cũng phải cố mở to mắt đầy kinh ngạc.

Lần này là do cô sơ ý đi công chuyện bị thương, bình thường Tiểu Lạc luôn ngoan ngoãn ít nói, vậy mà sao giờ đối với Chủ nhân lại dám lớn lối như vậy? Nếu không phải bị thương thì cô sẽ... cô sẽ...

Đầu óc một mảng trước mắt hoa lại rồi tối sầm, Hàn Tư Hạ lâm vào trạng thái mất nhận thức.

.

.

.

.


Ánh sáng từ đâu chiếu tới khiến cô khẽ nhăn mặt, hừ, đang ngủ ngon còn bị quấy nhiễu...

Xoay người lại tính ngủ thêm chút nữa thì chợt cô cảm thấy như bị ai đó lấy dao đâm vào người, lập tức bật người dậy. Ôm lấy cái eo vẫn còn đang quấn băng gạc của mình, Tư Hạ khẽ nhíu mày. Chết tiệt, cô mà tóm được thằng chó đó thì hắn sẽ phải trả giá gấp trăm lần. Định tâm lật chăn ra để bước xuống giường, Tư Hạ lại nhìn thấy Tiểu Lạc đang nằm gối đầu lên mép giường, nửa thân dưới thì quỳ xuống nền đất lạnh lẽo. Mà xung quanh nàng, toàn là dụng cụ y tế, có cái còn đầy vết máu.

Trầm ngâm, Hàn Tư Hạ rốt cuộc cũng nhẹ nhàng rời giường, tay lay nhẹ người kia.

"Lạc nhi, ngươi dám nằm đây ngủ à?" Một lần không được. Chắc nàng đã quá mệt mỏi vì cả đêm không chợp mắt.

"Ngươi còn dám ngủ?" Hàn Tư Hạ bắt đầu mất kiên nhẫn.

Không thương tình đá mạnh lên mông nàng một cái khiến Tiểu Lạc giật nảy mình tỉnh giấc, tay theo phản xạ ôm lấy cái mông xoa xoa. Giọng nàng phàn nàn nhỏ như tiếng mèo kêu, khiến Tư Hạ nhíu mày nhìn nàng như sinh vật lạ.

"Chủ nhân, em xin lỗi, em mơ ngủ tưởng..." Nàng mơ màng ngái ngủ tưởng nằm ở phòng như mọi lần, quay sang thấy cô đang đứng hướng ánh mắt lạnh nhạt nhìn mình liền gật đầu xin lỗi. Thật ngại chết mất, đã vậy nàng vừa ngáp một cái rõ to.

"Mau chuẩn bị bữa sáng." Tư Hạ dời ánh mắt đi nơi khác khi thấy nàng đỏ mặt, cô nói một câu rồi vào phòng tắm đóng sầm cửa lại. Thật đúng là càng ngày càng không có phép tắc.

"Vâng..." Lại một lần nữa Tiểu Lạc vô thức gật đầu, đầu óc nàng sáng sớm có chút bất bình thường hay sao a.

.

.

.

.


"Công ty chúng ta..."

Trong khi trưởng phòng tài chính đang thao thao bất tuyệt về tình hình công ty thì Hàn Tư Hạ lại ngồi đực ra, mãi đến khi người nọ đổ mồ hôi gọi cô thì Tư Hạ mới nheo mắt nhìn lên màn hình máy chiếu đầy rối rắm kia.

"Chủ tịch, thấy sao ạ?" 

Cả phòng họp nín thở nhìn cô, không khí âm trầm thấy rõ mặc dù có điều hòa mà ai nấy mồ hôi chảy dọc thái dương.

"Sao cũng được."

Hôm nay cô không có tâm trạng, liền nói một câu rồi cho tan họp. Tâm trí cô cứ hướng về nhà mình, đặc biệt là buổi sáng hôm nay.

.

.

.

.



Trở về nhà sớm hơn mọi hôm, trong đầu cô không hiểu có gì mà cứ luyến tiếc không muốn rời nhà cả ngày hôm nay. Ở công ty cứ khó chịu không thôi, ngồi cũng không yên, làm việc cũng không xong. Về nhà tự dưng lại như được giải tỏa, chỉ thở ra một hơi cũng thấy dễ chịu.

Tư Hạ bước vào nhà, nhưng bước chân khựng lại khi thấy Tiểu Lạc đang cầm vòi tưới cây cảnh ngoài sân. Cố lục lại trong đầu, hình như từ sáng giờ tâm trí cô ngập tràn khuôn mặt đỏ ửng của nàng. Mà khoan, là lỗi của nàng, tự dưng trưng khuôn mặt đỏ đó ra làm gì. Ai cho phép? Riêng cô thì không.

Nhưng... sao cô cứ nghĩ về nàng mãi?!

Hừ, nói chung là tại Tiểu Lạc hết, phải hỏi tội mới được.

Hằm hằm bước tới bên nàng, cô giằng cái vòi ra, trong ánh mắt ngạc nhiên của nàng mà bế xốc nàng lên vai bước vào nhà. Khiến đám người hầu trố mắt nhìn, miệng há hốc ra, cái gì vậy nè?

.

.

.

.



"Ơ..." Tiểu Lạc miệng như bị khóa chặt, mắt mở to nhìn Hàn Tư Hạ thả mình xuống giường lớn trong phòng mà thấy thinh thích?! Mãi khi cô đè ngửa nàng xuống giường Tiểu Lạc mới có phản ứng.

Là la ầm lên.

"Aaaaa!!!!!" Dường như nàng dùng hết sức bình sinh mà hét lên, như kiểu cô là kẻ biến thái lắm vậy.

"..."

Hàn Tư Hạ nhướn mày, cô lập tức bỏ nàng ra.

"Nếu không thích thì thôi vậy." Cô nói, đứng dậy chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn.

"Dạ thích, chỉ là..." Nàng đỏ mặt, phản ứng bản thân vui đến nỗi mất kiểm soát mà la thất thanh thật quá mất mặt đi.

"Nếu thích, thì kêu làm gì?" Cô hỏi, trong đầu thật nhiều dấu hỏi chấm. Nghĩ lại, hôm nay bản thân cô bứt rứt khó chịu mãi cuối cùng đã có câu trả lời. Có lẽ, cô thấy ngứa mắt vì không thấy nàng lởn vởn trước mặt, chỉ vậy thôi.

"Vì..." Nàng nghĩ lại bản thân thật quá mất tiền đồ. Chưa nghĩ ra được câu trả lời thì môi liền được một vật mềm mại ôm lấy.

Hàn Tư Hạ đang hôn nàng.

Tiểu Lạc không có sự phòng bị nào, được hôn cơ thể dường như nhũn ra. Thôi gió chiều nào thuận theo chiều đó vậy.

Mà bên dưới của nàng đã sớm ẩm ướt. Thật đúng là...

"Ưm..." Chủ nhân hôn cũng mãnh liệt quá đi.

Vừa hôn tay Tư Hạ vừa lần xuống, phủ lên một bên ngực nàng, qua hai lớp áo mà nhào nặn.

Tiểu Lạc giật mình, bên dưới sao lại ướt đến vậy cơ chứ?

"Ngươi phản ứng vậy là sao?" Tách khỏi nụ hôn, cô nâng cằm nàng lên, nhìn biểu hiện e thẹn như con gái mới lớn của nàng, môi không tự chủ mà nhếch lên câu dẫn. Mắt con nháy một cái.

Tiểu Lạc thầm nghĩ, Chủ nhân lạnh như băng của mình đi đâu mất rồi?!

.

.

.

Okey, đây là fic mới, những fic kia thì ta chịu thua không biết chúng bay đi đâu rồi🤷‍♀️

Nhớ vote ủng hộ nha, mãi iuuuuu❤👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro