Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có yếu tố 18+, không dành cho trẻ dưới 18 tuổi và người cho con bú, ai không đọc được xin click back. (Mà tôi nghĩ sẽ không ai để ý dòng này của tôi đâu, haizz!!!) với lại tôi viết H tệ lắm:((

.

.

.

.



Cả hai sớm đã yên vị trên giường, nơi đầy mùi hương của Hàn Tư Hạ, quần áo cũng đã bị cô không nhân nhượng mà vứt sang một bên, hai thân thể trần trụi dù nhìn ở góc độ nào cũng khiến người khác đỏ mặt. Tiểu Lạc nằm dưới hai chân sớm đã chảy ra dịch tình ướt đẫm một mảng ga giường, mặc dù Tư Hạ mới chỉ hôn nàng và động vào ngực của nàng một chút, thực sự Tiểu Lạc đã không kiềm chế được mà ướt tới mức chính nàng cũng không biết dấu mặt vào đâu. Nhìn lên, nàng vẫn chỉ thấy cô đang chăm chăm nhìn mình đầy chăm chú, điều đó thực sự khiến nàng nhận lấy một mảng nhiệt lưu trên má.

"Ướt tới như vậy sao..." Tư Hạ khóe môi khẽ cong lên, cô ghé mắt nhìn xuống địa phương đầy mê hoặc kia, hơi cúi người xuống rồi đặt lên đó một nụ hôn khiến nàng thoáng chốc run rẩy lên một trận, dịch tình tiếp tục chảy ra ở đó khiến Tiểu Lạc chỉ biết cắn môi không biết trả lời thế nào. Nàng đúng là không có tiền đồ mà.

"Nơi này của ngươi thật khiến ta phải hồn bay phách lạc, ngoại trừ ta ra, ngươi đừng bao giờ để ai được thấy nó hết, hiểu không?" Tư Hạ nhẹ nhàng lên tiếng, chỉ có khi nào ở trên giường như lúc này, cô mới có thể vứt xuống chút băng giá bao lấy bản thân, nhẹ nhàng đem đối phương lên đỉnh bằng những cử chỉ, hành động âu yếm nhất mà cô có thể bộc lộ ra.

"Sẽ mãi là của một mình chủ nhân, Lạc Lạc dám đem tính mạng ra đảm bảo." Tiểu Lạc hai má phủ một tầng nhiệt lưu gật đầu, nàng biết rõ trong lời nói kia có bao nhiêu phần đe dọa nhưng nàng tự nguyện, nguyện ý chỉ dành nơi đó cho một mình nữ nhân là cô mà thôi.

Tư Hạ không nói thêm câu gì nữa, cô đem bộ phận sớm đã cương cứng tới mức phát đau đè ép xuống, ngay chính hoa tâm mà đâm vào, lập tức đem Tiểu Lạc nằm dưới bật ra tiếng rên rỉ to tới mức không thể kiềm chế, thứ đó của cô vẫn luôn to lớn như vậy...

Hông bắt đầu đưa đẩy, Tư Hạ giữ lấy hai chân nàng quấn qua eo mình, khiến cho côn thịt kia đi vào càng sâu, điều đó khiến nàng bật ra những tiếng rên rỉ đầy dục vọng.

"Ư..." Tiểu Lạc không thể ngăn nổi cảm giác quá đỗi sung sướng này, dục vọng đang dần nhấn chìm nàng. Hoan lạc quả đúng là liều thuốc vừa độc vừa quá đỗi cám dỗ. Điều đó khiến thần trí nàng mơ hồ, mồ hôi đã chảy ra ướt đẫm. Nàng bám lấy cổ cô, đem những tiếng rên kia kích thích người kia thêm nhiệt liệt mà dùng sức hơn. Phải rồi, hãy cứ tiếp tục như vậy. Hãy cứ như vậy, dù chỉ một lúc thôi. Làm ơn, khiến nàng thêm hoang tưởng rằng Hàn Tư Hạ đang xem mình là cả thế giới của cô.

Tình yêu hay dục vọng cũng giống nhau cả thôi. Như nhau cả thôi, miễn người đang cùng nàng làm tình là cô, nàng nguyện trao cô tất cả.

"Thoải mái lắm sao? Hmm..." Âm thanh vang lên chân thực bên tai khiến Tư Hạ trong người cũng dâng lên một loạt ngứa ngáy, cô đâm rút càng ngày càng nhanh hơn, môi cô cũng không tự chủ mà bật ra vài tiếng rên nho nhỏ. "Vậy đêm nay hãy cùng nhau đến tột cùng thư sướng đi."

Hàn Tư Hạ ngậm lấy đôi môi của nàng, ra sức cắn mút, hết dùng chiếc lưỡi của mình vờn bạn tình đến tê dại lại ngậm cắn đôi môi kia chảy cả máu. Chỉ khi cảm nhận nàng đã thiếu oxi tới mức không thể tiếp tục, cô mới dừng lại. Xương quai xanh đến đôi gò bồng ngạo nghễ của nàng, cô cũng để lại dấu hôn cùng vết cắn chi chít, như muốn đem người kia với mình hòa lại làm một. Nuốt trọn hết...

"Aaaa!!!" Tiểu Lạc bất ngờ thét lên một tiếng, dịch tình giữa hai bắp đùi nàng chảy ra không ngừng, nàng ôm chặt lấy cổ cô hơn, cơn sóng tình dồn dập kéo đến như muốn nhấn chìm lý trí của nàng. Cuối cùng, nàng lên đỉnh. Mặc cho dịch tình của mình vẫn đang chảy dọc vật cứng của cô, mặc dù nó vẫn đang ở trong nơi tư mật của nàng tiếp tục đâm nàng tới căng trướng bụng dưới, mặc dù Hàn Tư Hạ vẫn chưa phóng gì vào bên trong nàng, nhưng Tiểu Lạc cảm nhận được, nàng vẫn rất muốn cô đưa nàng tiếp tục lên đỉnh như thế này.

"Đau sao? Vậy ngày mai đừng đi theo ta nữa." Hàn Tư Hạ nhướn mày, cô hơi dừng lại, ngày mai có công việc quan trọng, nếu Tiểu Lạc không thể xuống khỏi giường thì bất quá cũng không tiện. Mà khoan, sao cô lại có suy nghĩ như vậy chứ? Sống lưng cô tiếp tục động, ngay khi Tiểu Lạc chưa biết nói gì, thì Tư Hạ đã tiếp tục lên tiếng. "Bên trong ngươi vẫn còn dẻo dai lắm, chắc không sợ bị ta làm hư chứ?"

"Chủ nhân, tất cả đều là của cô." Nàng nói trong hơi thở đứt quãng. Kể cả cô có hành hạ nàng đến chết đi sống lại, nàng vẫn sẽ luôn luôn chiều theo ý cô.

Bởi Tiểu Lạc nàng yêu Hàn Tư Hạ cô, rất nhiều.

Nhìn nữ nhân dưới thân mình bằng ánh mắt khó hiểu nhưng điều đó lại khiến cô hài lòng vô cùng, nơi ngực trái lại như mềm ra một chút tản mác đi trái tim sớm đã đóng băng của cô, khiến Tư Hạ như được tiếp thêm động lực, động tác gần như ngưng trệ lại dứt khoát hơn nữa, đâm sâu tới nơi tận cùng. Hiện tại cô không muốn suy nghĩ gì nhiều, đã ở trên giường, cô muốn quên đi hết mọi chấp niệm. Chỉ cần cảm giác xác thịt khiến cô tạm thời quên đi một chút, dù chỉ một chút thôi, dù là yếu đuối đi chăng nữa, cô cũng thảnh thơi đón nhận.

Nhưng đôi khi cô cũng tự hỏi, một kẻ như cô liệu có thể mãi mạnh mẽ được không?

Thế giới này rộng lắm, kẻ mạnh thường sẽ cô đơn...

Đêm đó, hai người quay cuồng trong những trận làm tình, những suy nghĩ được giấu kín của đối phương không ai cảm nhận được. Nhưng có một điều duy nhất, hai người họ cảm nhận được sự hạnh phúc.

.

.

.

.



Sáng hôm sau khi Tiểu Lạc mở mắt tỉnh dậy, sớm đã phát hiện chỗ nằm bên cạnh đã không còn hơi ấm của người kia. Nàng vẫn còn hơi ê ẩm người, nhưng lại chợt phát hiện đồ ngủ đã được mặc vào, trên người còn dán cao giảm đau. Đầu óc nàng trống rỗng, nhưng phát hiện này như một tia sáng lóe lên rọi chiếu tâm tư của mình khiến nàng khẽ mỉm cười, nhưng trên mi lại rơi xuống một giọt nước mắt. Nước mắt của hạnh phúc. Tâm trí nàng như buông bỏ được tảng đá nặng nề nào đó đè lên, chèn ép nàng suốt mấy ngày vừa qua.

Rốt cuộc, cô cũng không có hề vô tình như người ta vẫn nói. Nàng không tin cô vô tình, chỉ là cảm nhận của cô khác nàng, cô cảm thấy thế giới xung quanh đang dần bỏ rơi mình, cô hoài nghi về tất cả, kể cả nàng. Đâu đâu cũng là kẻ thù đối với cô, cô cô lập, cô không tin ai khác ngoài bản thân mình ra, cô đóng chặt bản thân mình trong một bức tường dày và nặng của sự đa nghi, hận thù, dối trá, lừa lọc.

"Em sẽ luôn ở đây khi người cần."

Tiểu Lạc nhắm đôi mắt lại, nước mắt nàng không tự chủ mà tuôn rơi.

Không sao a!

Em sẽ luôn ở đây, chỉ cần người cần, em nguyện phản bội cả thế giới mà ở bên người. Hãy để em được bên người, vỗ về người, xoa dịu tâm hồn người...

Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Dù thế nào đi chăng nữa em cũng sẽ không bao giờ thay đổi.

Bởi bản thân của em đối với người luôn chung thủy như một...

.

.

.

.



(CHOANG!!!)


"HÀN TƯ HẠ!!! ĐỒ VÔ LẠI!!!"

Tiếng đổ vỡ vang lên cùng với đó là một người đàn bà với vẻ mặt đầy giận dữ đập bàn thét lớn. Bà ta chỉ hận không thể xé xác kẻ trước mặt ra.

Trái lại, cô vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, ngón tay gõ nhịp trên bàn khiến người kia càng nóng máu. Cái thái độ thản nhiên tự đắc đó đúng thật khiến người khác ngứa mắt.

"Vương phu nhân, tôi có chút dị ứng với tiếng ồn." Đem tách trà trên bàn thổi một hơi, Tư Hạ nhìn vị phu nhân đầy đáng kính nhưng cũng phảng phất vẻ khinh bỉ. Người đàn bà này thật là một cái hố không đáy, tham vọng ngút trời.

"Mày có tư cách gì, tư cách gì..." Bà ta run run, tay chỉ về hướng cô. "Mà dám đem một nửa công xưởng nhà tao giải tỏa? HẢ?!!"

"Công ty của gia tộc bà vay nợ công ty tôi đã lâu không trả, lãi đã sắp phải dùng giấy để mà nhớ, tôi siết nợ cũng là lẽ đương nhiên." Chậm rãi trả lời, cô đem tách trà trên tay đổ xuống dưới đất. "Và điều đó làm vượt quá giới hạn của tôi."

"Đồ..." Mặt Vương phu nhân tím tái lại rồi bà ta bật cười lớn, đến độ đuôi mắt đầy vết nhăn cũng phải hằn nốt. "Lão Trần thảm bại trong tay mày cũng phải thôi, gã quá sợ lời đàm tiếu nhỏ nhoi này mà. Nhưng tao thì không." 

"Được, tao đem một nửa công xưởng ở Giang Đô cho mày. Ngay ngày mai lãi sẽ được đem tới không thiếu một xu."

"Chấp nhận." Cô nhún vai thản nhiên đứng dậy, mặc cho người đàn bà kia dù đã phải thoả hiệp nhưng vẫn tức tới độ mặt mày biến sắc, tay siết lại ghim cả móng tay dài vào da thịt. Cô thừa biết công xưởng ở Giang Đô là quan trọng nhất đối với Vương gia, chỉ cần nó hóa tro bụi thì các công xưởng khác của gia tộc họ Vương xem như tiêu tùng, vậy nên ngay ngày hôm trước cô đã không tiếc công xem lại đoạn video do thủ hạ quay lại dài đến mấy tiếng đồng hồ, cốt chỉ để xem nó sụp đổ trước mắt sẽ như thế nào.

Vương phu nhân bà ta rất có mắt soi xét tinh tường. Giang Đô giờ đã là đống đổ nát, giữ lại thì được ích lợi gì? Dù tất cả công xưởng có sụp đổ, vẫn không khiến vị thế của gia tộc Vương bị lung lay. Thứ bà ta cần nhất, là thời gian.

Cô nhếch môi cười khi nhìn qua viên trang nhà họ Vương khi chiếc xe của mình đang lăn bánh rời khỏi hậu viện nhà họ. Trong đầu thầm tính toán... nếu bà cần thời gian, tôi sẽ cho bà, còn thời cơ thì không.

.

.

.

.



"Chủ nhân đã về." 

Vừa bước vào cửa thư phòng, cô đã nghe thấy tiếng của Tiểu Lạc phát ra, quay lưng lại, là nàng nở một nụ cười, trên người là bộ váy trắng tinh khôi. Hàn Tư Hạ cũng chẳng có biểu hiện gì đặc biệt, cô coi nàng như chưa từng lên tiếng, cũng như chưa hề tồn tại trước mắt, đóng sầm cánh cửa gỗ lại. Bỏ lại nàng phía sau lưng.

Bận chết đi được.

Nhìn cánh cửa gỗ đã đóng im lìm, Tiểu Lạc đôi mắt phảng phất có chút tiếc nuối vì không thể hỏi han người kia thêm một lời nào. Chủ nhân vẫn luôn lạnh lùng như vậy mà... làm sao trách được cô.

"Tiểu thư, cô xem."

Tiếng của người hầu vang lên khiến nàng giật nảy mình, tay đang nhào bột bánh cũng dừng lại. Cô người hầu kia vui vẻ đưa thứ đang cầm tới trước tầm mắt nàng, giọng đều đều vang lên. "Đây là thứ mà tiểu thư yêu cầu, cô xem đi."

Trước mắt nàng là tinh dầu chuyên để pha màu làm bánh mà nàng đã đặt về.

"Cô cứ để đấy đi, tay tôi có chút dở rồi."  Nàng tiếp tục nhào bột nói.

Nàng hầu nhìn xuống đôi bàn tay còn dính quá trời bột mì của nàng, cô ta bụm miệng cười rồi đặt lọ thuốc xuống dưới bàn, trước khi quay lại với công việc của mình còn kịp để lại một câu. "Tiểu thư, nếu cần gì cứ gọi ạ."

Nếu nói có gì ở nhà của Hàn Tư Hạ khiến nàng không hài lòng nhất, thì đó chính là không khí âm trầm ảm đạm ở đây. Từ con người cho đến cây cối đồ vật, đều yên tĩnh đến lạnh lùng.

Cho đến tận khi khay bánh của nàng đã yên vị trong lò nướng, nàng vẫn chưa thoát khỏi mớ suy nghĩ phức tạp kia.

Hôm nay là sinh nhật của cô, nhưng dường như Tư Hạ đã sớm quên nó từ lâu rồi.

Ngày mà một người chào đời, lại là ngày một người khác mãi mãi xa cách khỏi thế gian này.

.

.

.

.


Đống giấy tờ vô dụng, đống công việc chết tiệt, những con người đáng chết...

Chúng đang sống lại trong tâm trí cô.

Hàn Tư Hạ ôm lấy đầu mình, cô ghét cảm giác lúc này, năm nào đến ngày này cô cũng bị dày vò đến khốn cùng, những kí ức không mấy tốt đẹp trở nên quá sống động trong tâm trí cô. Chúng nhanh chóng lớn dần đánh tan chút lý trí còn sót lại trong đầu cô.

Khốn kiếp!!!

Tiếng thét đầy đau khổ của cô vang xuống, truyền đến tai Tiểu Lạc cùng với tiếng đổ vỡ làm nàng bỗng chốc run rẩy.

Không phải lại là những kí ức cùng với quá khứ đã ngủ yên lại trỗi dậy đấy chứ?

Đôi chân nàng chưa từng nặng nề như thế, tà váy tung bay theo bước chân vội vã của Tiểu Lạc, cánh cửa đáng ghét lại được bàn tay nàng mở tung ra.

Nàng thấy cô ngồi bệt xuống sàn nhà, hai bàn tay đỏ lòm là máu, chung quanh toàn những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Y như trái tim nàng lúc này đang xúc động như bị cái gì đó bóp chặt lại mà vỡ tan ra.

Hàn Tư Hạ ngồi bần thần dưới sàn nhà, cô run rẩy tự ôm lấy mình, miệng lầm bầm những câu vô nghĩa. Chốc chốc cô lại dùng bàn tay đầy máu ôm lấy đầu mình, chết tiệt đau đầu quá.

"Chủ nhân." Tiểu Lạc tiến tới, nàng cúi xuống dọn dẹp mớ hỗn độn đầy quanh cô. Nở nụ cười nhưng ánh mắt nàng quá ư là đau lòng. "Đừng thế mà."

"BIẾN RA!!!" Cô bỗng chốc gào lên, hốc mắt hằn tia máu mang đầy vẻ điên loạn. "Ai cho các người vào đây, cút ngay!!!"

"Là em, em ở đây." Nàng ôm cô vào lòng, giọng vỡ vụn vì xúc động, tay nàng vuốt ve tấm lưng của cô. Làm ơn...

"Tao bảo cút cơ mà, tao chả biết ai hết!!!!" Hàn Tư Hạ đẩy nàng ra, cô ghì hai tay nàng xuống dưới sàn nhà. "Hay mày lại muốn chia cắt mẹ con tao, như lão già đó từng làm!??"

"Phu nhân đã đi rồi thưa chủ nhân, đừng như vậy mà." Tiểu Lạc nói ra sự thật, là sự thật...

Mất lòng, nhưng nó là thật.

"Khốn kiếp!!! Con khốn, tao sẽ giết mày!!!" Mất kiểm soát, Hàn Tư Hạ ánh mắt đầy thù hận, như tóe lửa nhìn nàng.

'CHÁT!!!'

Cái tát đầy vũ lực của cô vang lên khiến má nàng tê rần. Hằn nốt.

"Mày nói láo!!!"

'CHÁT!!!'

"Mau nói lại!!!" Lực vẫn không hề nương nhẹ, giáng xuống má nàng khiến Tiểu Lạc cảm tưởng môi mình đã rách ra rồi.

'CHÁT!!!'

"Sao mày dám nói như thế?! Mẹ tao không chết, bà ở đây, bà vẫn ở đây HAHAHAHA!!!" Cô ngửa cổ bật cười điên dại. "Nó nói láo mẹ ơi, nó dám trù dập mẹ sớm chết, con khốn nạn này!!!"

Đôi bàn tay đỏ vấy máu của Hàn Tư Hạ bỗng chốc siết lấy cổ nàng, ra sức dừng lực bóp mạnh. Tiểu Lạc hô hấp không thông, nàng bám lấy tay cô cầu xin.

"Chủ nhân... đừng..." Sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy.

"Mày chết đi." Ba từ đầy vô tình từ sâu trong cổ họng Tư Hạ thốt ra, lực từ tay cô càng ngày càng tăng. Phải, chết hết đi!!!

"Khốn nạn, mày dừng lại ngay Hạ Hạ!!!"

Khi Tiểu Lạc cảm tưởng như ranh giới giữa sự sống và cái chết đã quá mong manh. Bên tai nàng truyền đến tiếng nói đầy giận dữ của một người. Không, là phải tức giận lắm mới thét lên.

Người đó giằng đôi tay đang bóp lấy cái cổ đáng thương của Tiểu Lạc, hướng Hàn Tư Hạ không nhu tình giáng thẳng một đòn vào mặt cô. 

"Mày chịu dừng chưa? Khốn kiếp!!!"

Trong khi Hàn Tư Hạ còn đang choáng váng mặt mày, người nọ đã vớ lấy cái ghế bên cạnh, giơ cao đập thẳng xuống người cô. Cái ghế vỡ nát, trong khi Tư Hạ nằm vật xuống sàn nhà, bị ăn hai đòn vừa rồi khiến cô không sao dậy được. 

Người kia xem chừng chưa hết giận, túm lấy cổ áo cô xốc lên cho thêm vài đòn vào mặt nữa. Khiến khóe môi cô dập chảy cả máu.

"Tỉnh chưa? Mày tỉnh chưa?" Người nọ thở hồng hộc, mắt trừng trừng nhìn Tư Hạ tự dưng bật cười khoái trá. Thứ súc sinh đến một nữ nhân chân yếu tay mềm cũng không tha như mày, tao hôm nay sẽ dậy dỗ mày cho tỉnh ra.

Tiểu Lạc ho sặc sụa vì bị thiếu không khí, nàng ôm lấy cái cổ đáng thương của mình, nhưng chứng kiến một màn diễn ra quá nhanh như vậy, liền gom sức tàn lực kiệt hết sức can ngăn, nhưng bị đẩy ra không thương tiếc. 

"Em bênh làm gì, bênh rồi nó có đối xử với em tốt hơn không?" Nhìn nàng nước mắt dàn dụa bấu víu lấy cánh tay mình, hết sức cầu xin, van nài cho cô, người kia càng giận dữ mà hất Tiểu Lạc ra.

"Xin chị đừng... đừng đánh nữa." Nước mắt nàng chảy xuống không ngừng, hai tay bám lấy gấu quần của người phụ nữ kia, cả thân hình bé nhỏ quỳ rạp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Đừng...

Người kia đau lòng nhìn nàng, rồi thẳng tay hất cô ra, nhíu mày nhìn Tiểu Lạc tiến tới đỡ Tư Hạ dậy.

"Có giỏi... ha... đánh nữa đi?!" Tư Hạ gạt nàng ra, dù đứng không vững, ánh mắt vẫn sắc sảo đầy thách thức.

"Con... đồ khốn ai chết tiệt..." Người kia vì ánh mắt khiêu khích của cô lại tức giận thêm lần nữa, nhưng nhìn Tiểu Lạc ôm lấy eo cô như kiểu thần hộ mạng liền bỏ đi trong bất lực.

Hừ, cứ bênh nhau đi.

.

.

.

.


Được rồi, hứa hông ngược ha?! :33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro