1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Phượng Đài đã sớm nghe đại danh của Thương Tế Nhị.

Thương Tế Nhị, bầu gánh Thủy Vân Lâu, là danh giác (Chỉ nghệ sỹ biểu diễn nghệ thuật truyền thống nổi tiếng) số một số hai hiện tại, diễn hoa đán cùng thanh y. Những người truy phủng y nhiều như sao trên trời, nếu xếp hàng ngực người sau dán lưng người trước thậm chí có thể vòng quanh Bắc Bình đến hai trăm vòng, vậy nên liền đem Thương Tế Nhị truy phủng thành một vầng trăng lạnh nơi hải đảo —— cao cao tại thượng treo giữa thiên không, ngân quang chiếu khắp, mong không với tới.

Muốn hỏi Thương Tế Nhị có thật là hát tốt như vậy không, bách tính Bắc Bình nhất định sẽ cùng bạn nói trở về năm đó khi Từ Hy thái hậu khâm phong Thượng thư Lê viên Ninh Cửu Lang. Năm đó Thương Tế Nhị vừa đưa gánh Thủy Vân Lâu đến Bắc Bình, diễn được ba tràng thanh danh đã đại thịnh, Ninh Cửu Lang mộ danh đến nghe vở 'Vũ trụ phong' xong liền thở dài một tiếng, trở về gánh hát phong rương ẩn lui, đem danh xưng 'Đệ nhất đán' chắp tay nhường ra.

Có người nói Ninh Cửu Lang là bị giọng hát của Thương Tế Nhị làm cho chấn động tự than tương xứng, y vốn là một kẻ say mê hý kịch liền cho rằng đây là một trận so giọng giữa của sồ phượng cùng lão phượng, thế gian khó chứa nhị mỹ, bản thân đã không còn lý do xuất hiện trên sân khấu. Lại có người nói Ninh Cửu Lang xuất cung hơn hai mươi năm, sớm đã tích cóp đủ gia sản có ý định rửa tay chậu vàng, bất quá chỉ là nương danh tiếng của Thương Tế Nhị tìm cách xuống đài mà thôi. Sự thật như thế nào tạm gác qua một bên, thế nhưng Ninh Cửu Lang vừa cởi mũ nhường ghế liền triệt để đem danh tiếng của Thương Tế Nhị đẩy ra ngoài. Báo chí mỗi ngày đều có đăng tin tức bên lề cùng sự tích cuộc đời của y, những người ham mê hý kịch mỗi ngày đều tụ tập trước cửa rạp hát vây truy chặn đường, cuồng gọi danh hào, thổi phồng y còn phải nở mày nở mặt hơn cả Tổng thống. vậy nên ấn tượng ban đầu của Trình Phượng Đài đối với Thương Tế Nhị tương đối trống rỗng, chỉ gói gọn trong con hát, nhất hô bá ứng, Lê viên danh đán hát còn có thể lọt tai được mọi người yêu thích.

Thế nhưng ở trong miệng tỷ tỷ của Trình Phượng Đài, Trình Mỹ Tâm, thì Thương Tế Nhị chính là một hồ mị tử thấp hèn phóng đãng, hơn nữa bởi vì là một nam hồ mị tử nên càng thêm ghê tởm gấp mười lần.

Không trách Trình Mỹ Tâm hận thấu Thương Tế Nhị, Thương Tế Nhị cùng nàng từng có mối hận đoạt chồng. Khi đó Trình Mỹ Tâm còn là Lục di thái của Tào Tư lệnh quân phiệt Tây Bắc, Tào Tư lệnh một đường công thành hạ trại về hướng đông, đại phá cửa thành của Trương Đại soái. Thương Tế Nhị người mặc hý phục cẩm tú, mặt mộc đứng trên thành lâu thanh xướng Bá vương biệt cơ, ê ê a a mấy câu xướng khúc lại hát đến động tình vong ngã —— y cũng không sợ súng đạn không có mắt. Đám quân sỹ nhìn mà vô cùng kinh ngạc, nhất thời đều quên nổ súng, chỉ trỏ nói người nọ là kẻ điên đi? Nhất định là kẻ điên, còn điên đến thật xinh đẹp.

Tào Tư lệnh ở dưới thành lâu ngẩng đầu nhìn, Thương Tế Nhị đang hát câu "Hán quân tại khắp nơi, bốn phía Sở ca rền ", thật sự chẳng khác đang ca tụng công đức của Tào Tư lệnh, thật hợp thời thật chính xác, Tào Tư lệnh thoáng cái liền si mê, chỉ roi ngựa vào Thương Tế Nhị nói 'Không được làm y bị thương! Lão tử muốn Ngu cơ sống!' Vì vậy quân đội dưới trướng không dám tùy ý nổ súng, trực tiếp kéo dài quá trình công thành thêm một giờ đồng hồ.

Phá thành xong, Thương Tế Nhị cũng không học tập Ngu cơ tự vẫn biểu đạt tinh thần trung trinh, y còn vô cùng thuận theo bị Tào Tư lệnh nguyên lành bắt đi, bắt đến không xem Trình Mỹ Tâm ra gì hàng đêm sênh ca, khiến Trình Mỹ Tâm tức giận đến phát rồ.

May mà chiến quả sau cùng chính là Trình Mỹ Tâm thắng, ép chạy kình địch Thương Tế Nhị, kéo chết nguyên phối của Tào Tư lệnh, nàng hiện tại chính là tu thành chính quả, đường đường chính chính Tào phu nhân. Thế nhưng mỗi khi nhắc tới chuyện cũ vẫn là mối hận khó tiêu, giận đến phát rồ.

Trình Mỹ Tâm xuất thân từ gia đình theo Tây Dương ở Bến Thượng Hải, thế nhưng mấy năm nay sống thân cận cùng đám 'giao tế hoa' (gái làng chơi hạng sang) và các di thái thái nên tâm tư và ngôn ngữ đã được rèn luyện tương đương độc ác thô tục, phàm là ở sau lưng nhắc đến Thương Tế Nhị nàng đều sẽ buông ra hai câu bình luận khó nghe, đồng thời cũng ra lệnh cưỡng chế nam tính trong nhà không được vãng lai cùng người nọ. Nhưng mà ngoại trừ trượng phu Tào Tư lệnh cùng đệ đệ Trình Phượng Đài thì nàng cũng không còn thân thuộc nam tính nào khác để cưỡng chế, mà Tào Tư lệnh lại là đối tượng Trình Mỹ Tâm vắt hết mưu kế lấy lòng, đối với vị tướng công quân phiệt này nàng không dám có một câu nửa lời trái ý. Vậy nên cái lệnh cưỡng chế kia liền rơi xuống người Trình Phượng Đài.

Buổi chiều hôm đó, trong gian nhà cao lớn rộng rãi giữa Trình phủ ở thành Bắc Bình, bình lớn men rạn cắm vài chiếc lông đuôi chim công, gia cụ gỗ lim khắc hoa, trường kỷ điêu mai lan cúc trúc, tất thảy những thứ này đều là vật bày trí trong Vương phủ tiền triều. Lúc quá ngọ, trong phòng có người hút thuốc, ánh mặt trời gay gắt chiếu đến bị khói thuốc quyện vào một chút, tất thảy giống như một bức tranh tĩnh vật cổ xưa bám bụi. Trình Mỹ Tâm chống khủy tay lên bàn, tay kia vung vẩy ống điếu bằng ngà, đôi mắt sắc nhọn nhìn Trình Phượng Đài, răn dạy: "Cậu không được học theo đám đàn ông Bắc Bình chơi con hát, đó đều là đám hèn hạ bỉ ổi lên đài bán nghệ, chuyên môn dùng đôi mắt câu dẫn đàn ông có tiền có thế. Nếu cậu không nghe lời, a tỷ sẽ không giúp đỡ cậu nữa, có biết không?"

Trình Mỹ Tâm chính là có ưu điểm này, dù trong lòng có bao nhiêu ngoan độc nhưng ngoài miệng vẫn giữ nguyên một ngụm khẩu âm Giang Nam mềm mại dịu dàng.

Trình Phượng Đài cắm hai tay vào túi quần , có lệ cười đáp: "Nghe được nghe được, một nam hý tử có cái gì vui mà chơi."

Trọng điểm của câu nói này tựa hồ đang nói, bởi vì là nam hý tử nên mới không thú vị, giả như đổi thành nữ, đại khái liền có hứng chơi đùa một chút.

Trình Mỹ Tâm liếc nhìn em dâu một chút, em dâu Trình Nhị nãi nãi quả nhiên để ý cái này, bàn tay đang cầm ống tẩu dài nhỏ đập đập vài cái đổ ra một nhúm tro thuốc, lạnh mắt nhìn Trình Phượng Đài.

Trình Mỹ Tâm vội vàng nói bồi: "Không chỉ không được chơi hý tử, ngay cả vũ nữ ca nữ cũng không thể. Đệ muội là một đại mỹ nhân như vậy, còn nạp cho cậu hai phòng tiểu thiếp rồi, cậu không biết đủ sao? Làm người không thể không có lương tâm đấy!"

Nàng đã quên mẹ đẻ của Trình Phượng Đài, chính là Nhị di thái Trình gia cũng là một ca nữ. May mà Trình Phượng Đài cũng không để tâm, vươn tay lấy một quả quýt lột vỏ, híp mắt đưa tới: "Hiểu được rồi! A tỷ hiếm khi đến chơi một lần, phân nửa thời gian là mắng hý tử, phân nửa thời gian là giáo huấn đệ đệ, cái tính tình này càng lúc càng giống với tỷ phu rồi." Vừa nói còn vừa quẹt diêm đốt thuốc cho Nhị nãi nãi. Trong đôi mắt của Nhị nãi nãi lộ ra ý cười, thật giống như Trình Phượng Đài chính là cúi đầu thuận theo nịnh hót nàng vậy. Nhị nãi nãi ghé vào ngọn lửa châm thuốc, ngoài miệng lại nói: "Tôi còn không biết sai sử nha đầu sao? Làm đương gia lại thích cướp việc của hạ nhân, không giữ thân phận."

Trình Mỹ Tâm đặt một múi quýt vào miệng, cười nói: "Đệ muội là không hiểu rồi, đệ đệ đây là thương tức phụ nha."

Nhị nãi nãi liếc nhìn Trình Phượng Đài tỏ vẻ chướng mắt hắn, chỉ là ý cười trên mặt không hề giảm. Trình Phượng Đài thủy chung vẫn giữ nụ cười có lệ, càng về sau lại chợt cảm thấy đây cũng đáng buồn cười. Hai nữ nhân này, một là tiếng quan thoại Thượng Hải, một là âm vị Đông Bắc quê mùa, vừa nói lẫn vào nhau quả thực như đang hát hài kịch vậy. Tam muội Sát Sát Nhi trong phòng đã ngủ tỉnh, vuốt mắt vén rèm bước tới, thấy đại tỷ Trình Mỹ Tâm liền ngẩn người lui về, Trình Phượng Đài vội vàng ngoắc tay gọi: "Sát Sát Nhi qua đây."

Sát Sát Nhi bất đắc dĩ đi tới trước mặt Trình Phượng Đài, nàng là một nữ hài tính tình cô ngạo thuần khiết, từ nhỏ đã không hợp với đại tỷ, bởi vì nàng luôn khinh thường suy nghĩ và tác phong của đại tỷ. Trình Phượng Đài vỗ vỗ gối, Sát Sát Nhi nghiêng người ngồi lên đem mặt chôn vào ngực Nhị ca rơi vào mơ màng, nhìn cũng không nhìn Trình Mỹ Tâm. Trình Phượng Đài hai tay nâng hông nàng lắc lư mấy cái, chau mày nói: "A tỷ tới rồi sao không thưa tiếng nào? Hử?" Thế nhưng trong ngữ điệu lại không có chút ý trách cứ, Sát Sát Nhi hừ nhẹ giọng mũi một tiếng, rốt cục cũng chào hỏi cùng tỷ tỷ.

Nếu như là trước đây khi còn ở thượng, Trình Mỹ Tâm đã sớm mắng to, thế nhưng nàng hiểu tính tình của Trình Phượng Đài, tuy rằng hắn đối với nhóm tỷ muội đều là lưu tâm bảo vệ, thế nhưng chân chính đặt trên đầu quả tim thì chỉ có một mình Sát Sát Nhi. Sát Sát Nhi giống như một con búp bê nhu thuận nằm trong lòng Trình Phượng Đài, bồi hắn chịu đựng qua thời kỳ thiếu niên hậm hực kinh khủng nhất trong đời, Sát Sát Nhi là do hắn ôm đến lớn, tình cảm giữa hai huynh muội bọn họ là sâu nhất. Trách cứ lảm nhảm Trình Phượng Đài cũng không sao cả, vừa chạm đến Sát Sát Nhi liền chẳng khác gì đâm vào tâm can Trình Phượng Đài, hắn tuyệt đối sẽ nổi giận. Xưa đâu bằng nay, Trình Mỹ Tâm không muốn đắc tội đệ đệ phú thương này, chỉ có thể thầm mắng trong lòng, nha đầu tạp chúng Sát Sát Nhi đúng là không hiểu quy củ, giống hệt con mẹ mọi rợ của nàng, là một kẻ đê tiện trong trứng nước. Nàng mỉm cười nhìn hai huynh muội đang rủ rỉ thân mật với nhau, trong lòng lại khinh bỉ nghĩ 'Một là nòi ca nữ, một là giống mọi rợ, bọn họ đúng thật người một đường'.

Năm đó khi Trình gia còn ở Thượng Hải, nhà xưởng của phụ thân phá sản đóng cửa, phụ thân bi phẫn mà chết, Đại thái thái đối mặt với một cục diện rối rắm này cũng là buồn đứt ruột, theo sau quy tiên. Bốn đứa nhỏ Trình gia đều không phải một mẹ, Trình Mỹ Tâm là đích trưởng nữ khi đó chỉ mới mười tám tuổi, bên dưới còn một đệ đệ hai muội muội. mẹ của Trình Phượng Đài vốn là ca nữ nổi tiếng khắp Thượng Hải, sau khi sinh con xong không quen ngây ngô tại nhà liền chạy đi Hương Cảng làm lại nghiệp cũ. Mẹ của tam muội Sát Sát Nhi là người dân tộc Duy Ngô Nhĩ đến đi không ảnh, Trình Mỹ Tâm trước giờ gần như chưa từng gặp qua nàng, nghe nói đã xuất ngoại sang Pháp. Người cuối cùng là Tứ di thái xuất thân nhà nghèo ôm trong lòng Tứ muội còn trong tã lót, sau đó là một đám vú em, người hầu tài xế... Người của ngân hàng đã đến đem tất cả những thứ đáng giá trong nhà ra gán nợ, đàn dương cầm, đồ trang trí bạt, quạt điện... thậm chí ngay cả bồn hoa đá cẩm thạch trong vườn cũng mang đi hết thảy. Đám người hầu thấy tình hình như vậy đều lần lượt bỏ việc, Trình Mỹ Tâm ngăn ở cửa hoa viên không cho bọn họ rời đi, xé rách yết hầu thét to: Chỉ cần đến ngày liền trả tiền công cho các người không phải được rồi sao? Đi cái gì chứ!

Thế nhưng Trình Mỹ Tâm lại có biện pháp gì tốt đâu, vì muốn bảo vệ nhà ở, vì phát tiền công cho người hầu, nàng chỉ có thể đi làm 'giao tế hoa'

Trình Mỹ Tâm trong đám tiểu thư nhà giàu ở bến Thượng Hải không tính là xinh đẹp hàng đầu, thế nhưng lại có bộ tịch Tây Dương, nói tiếng Anh mặc âu phục, còn biết làm nũng biết hưởng thụ, hay tìm việc vui. Quan trọng nhất chính là, nàng chính là tiểu thư Trình gia nha, phượng hoàng gãy cánh, ai cũng muốn dính thử một chút tư vị. Trình Mỹ Tâm còn nhớ lần đầu tiên của nàng là cho một người bạn cũ của phụ thân, đó là một ông già nàng luôn gọi bằng bá bá. Lần đó nàng lấy được sáu nghìn đồng đại dương —— sáu nghìn đồng, chỉ là con số trước kia mẫu thân nàng chơi bài một đêm, hôm nay lại phải dùng trinh tiết của nàng để trao đổi.

Trình Mỹ Tâm đến nay vẫn nhớ rõ, tối đêm đó nàng cố nén bi phẫn hầu hạ, sáng sớm dù thân thể đau đau đến muốn chết vẫn cố vòng đường xa mua bánh kem hạt dẻ của tiệm Caesar mang về. Trước kia nhà bọn họ mỗi sáng đều sẽ ăn bánh kem uống sữa bò, vậy nên hiện tại cũng phải ăn, người một nhà đều phải ăn. Đây cũng không phải vì tình yêu đối với các em, đây chỉ là vì chính bản thân nàng. Nếu tất cả vinh hoa phú quý trước kia đều biến mất Trình Mỹ Tâm tuyệt đối sẽ đau lòng chết, vậy nên nàng phải liều mạng bảo trì nguyên dạng, nếu so với việc đó sự nỗ lực một đêm này cũng không coi vào đâu.

Trình Mỹ Tâm cầm theo bánh kem đẩy cửa phòng ăn, suốt một mặt tường đều là cửa sổ thủy tinh, nắng sớm rọi vào chiếu lên người đệ đệ Trình Phượng Đài, chiếu sáng mái tóc và làn da của hắn tạo nên một quang hoàn mỹ lệ thánh khiết. Trình Phượng Đài chỉ mặc một cái áo sơmi trắng, ngồi trên bàn cơm ôm eo bà vú của Sát Sát Nhi, mặt của hắn vùi vào bộ ngực của người phụ nữ nọ không hề cử động, người phụ nữ kia lại giống như bị hắn làm cho rất sảng khoái, hai tay xoa bóp vai thiếu niên, đôi mắt nheo lại nhẹ giọng rên rĩ. Cảnh tượng trước mắt vô cùng gợi dục, hoàn toàn kích thích Trình Mỹ Tâm đã chịu đủ chà đạp về thể xác và tinh thần tối qua, nàng ngơ ngác đứng đó hồi lâu nhìn bọn họ, chợt phát hiện Trình Phượng Đài cũng không phải đang tằng tịu với người hầu —— hắn là đang bú sữa!

Sát Sát Nhi khi đó còn nhỏ, hai chân quơ giữa không trung ngồi bên cạnh, mặt không đổi sắc nhìn Nhị ca và vú em, lại quay đầu nhìn đại tỷ.

Trình Mỹ Tâm giận đến cả người đều phát run, nàng ở bên ngoài nhịn khóc im hơi bồi lão nhân ngủ, Trình Phượng Đài, đệ đệ duy nhất của nàng không chỉ không giúp nàng chia sẻ chút gì mà còn ở nhà ôm vú em bú sữa! Đúng là đồ hạ lưu bại hoại không biết xấu hổ! Lẽ nào nàng bán mình là vì để hắn tiếp tục thoải mái nhàn nhã sống cuộc sống của một thiếu gia sao? Cũng không dễ dàng như vậy!

Vú em mở mắt nhìn thấy Trình Mỹ Tâm liền hét to một tiếng, kéo quần áo chạy đi. Trình Phượng Đài kinh ngạc nhảy xuống bàn ăn, cũng không cảm thấy xấu hổ hay đỏ mặt, chỉ dùng ống tay áo lau nhẹ khóe môi, gọi "A tỷ..."

Trình Mỹ Tâm nuốt nước bọt, hòa khí mỉm cười đặt bánh kem hạt dẻ lên bàn, gọi tên tiếng Anh của Trình Phượng Đài: "Edwin thật bướng bỉnh, lớn như vậy rồi còn muốn giành sữa với muội muội. Có đói bụng không? Bảo bọn họ nấu thêm chút yến mạch ngọt, lại đến đây ăn bánh kem."

Ngồi trên bàn cơm, Trình Mỹ Tâm bắt đầu suy nghĩ phương pháp bán đệ đệ muội muội. Hai muội muội thật sự còn quá nhỏ, dù xinh đẹp hơn nữa cũng không được, đứa đệ đệ này đúng là rất đẹp, so với chính nàng còn đẹp —— đáng tiếc là một đệ đệ, cũng không biết Thượng Hải có phú thương lão gia nào thích chơi nam hài. Trình Mỹ Tâm đem những phú hào quen biết khắp đại giang nam bắc lướt qua một lần, cuối cùng nghĩ tới một người ở đường biên giới bắc diện, một người giống như cứu tinh vậy.

Nàng nắm tay Trình Phượng Đài, ánh mắt khẩn thiết nói: 'Edwin, tỷ muốn... tỷ muốn gọi vị hôn thê Phạm tiểu thư của cậu ở phương bắc đến Thượng Hải, để hai người kết hôn."

Trình Phượng Đài lập tức chay mày, thiếu chút nữa đã phun bánh kem trong miệng ra ngoài, rút tay vỗ bàn: "No way!"

Trình Mỹ Tâm kéo đệ đệ lại, nói: "A tỷ biết Phạm tiểu thư lớn hơn cậu vài tuổi, hơn nữa lại là một kẻ quê mùa. Ban đầu khi phụ thân đề cập đến hôn sự này, a tỷ không phải cũng đứng về phía đệ phản đối sao? Thế nhưng... hiện tại không giống lúc đó, chúng ta đã hết cách rồi, chúng ta còn hai muội muội, còn cái nhà này phải chống đỡ. Cậu không cưới nàng, một nhà chúng ta chỉ còn con đường chết!"

Trình Phượng Đài kêu to sợ hãi: "Ta làm sao có thể sống cả đời cùng loại nữ hài tử đó! A tỷ không phải không biết! Nàng... nàng còn bó chân đâu!"

Người hầu và Tứ di thái thấy hai tỷ đệ cãi nhau đã sớm tan đi, trong phòng ăn chỉ còn lại hai người. Trình Mỹ Tâm yên lặng nhỏ mấy giọt nước mắt, nghĩ thầm nếu không dùng chút thủ đoạn phi thương sợ là không được. Nàng cởi nút áo trên ngực lộ ra vết tích tối qua, trong mắt rưng rưng ngấn nước: "Cậu đã là người lớn, cậu biết cái này vì sao có chứ? Cậu biết a tỷ đêm qua đi đâu, cùng ai, đã làm gì sao? Ồ! My dear, nếu không phải a tỷ hy sinh chúng ta sẽ lưu lạc đầu đường, hiện tại nên đến lượt cậu, đúng không?"

Trong lòng Trình Phượng Đài dâng lên chua xót, cũng không nói gì thêm, ngay năm sau liền cưới tiểu thư Phạm gia, cũng chính là Trình Nhị nãi nãi. Trình gia đông sơn tái khởi, thậm chí còn giàu có hơn lúc phụ thân còn sống.

—-

Trình Mỹ Tâm ăn múi quýt cuối cùng, thầm nghĩ nếu không có sự an bày cao minh của mình, hai tiện loại này sao có ngày lành như hiện tại mà sống? Cười hỏi: "Tam muội hình như đã cao hơn rồi. Vì sao còn chưa đi học chứ?"

Trình Phượng Đài nói: "Sát Sát Nhi không thích đám đông, tôi mời giáo sư đến nhà dạy nàng. Đợi thêm hai năm trưởng thành rồi liền trực tiếp học trung học"

Nhị nãi nãi phun ra một ngụm khói, miễn cưỡng xen lời: "Trường học Tây Dương có cái gì tốt? Nha đầu tiểu tử lẫn lộn với nhau tranh cãi ầm ỹ. Hơn nữa đợi tốt nghiệp rồi Trình gia cũng không thể để Tam cô nương ra ngoài làm việc, học thì có ích gì? Không bằng tiết kiệm công sức."

Trình Phượng Đài không đồng ý luận điểm của Nhị nãi nãi nhưng cũng không tranh luận với nàng, nói: "Đến lúc đó rồi xem, nếu Sát Sát Nhi thấy đi học vui thì học, không vui lại trở về, đây cũng không phải chuyện lớn gì."

Trình Mỹ Tâm cười với Nhị nãi nãi: "Nhị đệ vẫn cưng chìu Tam muội như vậy."

Nhị nãi nãi nhìn trượng phu, nở nụ cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro