15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trình Phượng Đài thích nghe nhàn thoại cũng thích bàn tán về người khác, đây chính là phương diện không quá thể diện nhất trong tính tình của hắn. Trưa ngày hôm sau, hắn liền kéo Phạm Liên từ trong chăn của nữ nhân ra quá cà phê, bắt đầu kể lại câu chuyện đêm Hương Sơn cùng Thương Tế Nhị.

"Thật không ngờ tới." Trình Phượng Đài lắc đầu than thở: "Tôi thật không ngờ Thương Tế Nhị lại có tính tình tốt như vậy, mềm mại lại nhu hòa. Cậu không biết tối qua tôi nói chuyện có bao nhiêu khó nghe đâu, vậy mà y không hề tức giận."

Phạm Liên còn chưa tỉnh táo khỏi mộng xuân, dụi dụi mắt mạnh mẽ rót cà phê: "Tính tình y tốt? Ha Ha! Anh là không thấy được chuyện năm đó ở Bình Dương..." Phạm Liên đặt cốt xuống lại rót thêm hơn nửa ly, cắn một ngụm lớn bánh mỳ, nói: "Còn nữa, y dám tức giận với Trình Nhị gia anh sao? Anh tài cao thế lớn, chỉ là nhất thời hứng trí mới xen vào mà thôi. Y dù có cường thịnh hơn nữa cũng chỉ là một hý tử, không dám đắc tội anh."

Đây là lời thật thế nhưng Trình Phượng Đài lại không thích nghe, lần nữa châm thuốc, nói: "Việc trao đổi giữa Tưởng Mộng Bình và Thương Tế Nhị trước kia cậu cũng không biết đi? Tưởng Mộng Bình đối với người sư đệ này cũng coi như đủ độc địa."

Phạm Liên nuốt ngụm bánh mỳ xuống, trầm mặc một lát rồi thở dài: "Phàm là có liên quan đến Thường Chi Tân, Tưởng Mộng Bình liền không phải Tưởng Mộng Bình mà anh biết nữa."

Trình Phượng Đài vốn có chút trách cứ Tưởng Mộng Bình nói chuyện đã thương người, nghe một câu như vậy cũng thầm cảm thán sức mạnh của ái tình, liền bình thường trở lại: "Thương Tế Nhị đúng là kẻ điên, thế nhưng Tưởng Mộng Bình và Thường Chi Tân là người trưởng thành lại không chịu dỗ dành y."

Phạm Liên lắc đầu cười nhạo nói: "Y điên thành như vậy làm sao dỗ dành, chuyện năm đó tôi chính mắt nhìn thấy, Thường Chi Tân cùng Tưởng Mộng Bình không có sai, một chút cũng không có. Nam hôn nữ gả ngươi tình ta nguyện, Tổng thống cũng không thể xen vào được có đúng không? Thường Chi Tân vì muốn giảng đạo lý với y thậm chí còn đem cả 《Luật dân sự 》 ra! Nếu đổi thành Trình Nhị gia anh, Thương Tế Nhị cứ đuổi theo náo loạn như vậy anh còn không kéo y đi xé xác?"

Trình Phượng Đài thành khẩn gật đầu: "Thường Chi Tân cũng không tệ, rốt cuộc chính là văn nhân quân tử."

Hai người nói được náo nhiệt, quyết định đi bái phỏng phu phụ họ Thường, cùng diễn viên chính kết nối trọng tâm câu chuyện, hơn nữa lần trước Trình Phượng Đài không gặp được Tưởng Mộng Bình, lần này liền muốn cùng nàng bày tỏ áy náy. Hai người bọn họ chậm rãi ăn uống no say mới chạy đến nhà người khác, lúc đến nơi cũng đã chạng vạng tối, lúc lên lầu vừa vặn nhìn thấy Tưởng Mộng Bình khoác một chiếc áo len kiểu cũ, đang ở trong phòng bếp chung nấu ăn cùng người giúp việc. Phạm Liên chớp mắt đào hoa gọi nàng một tiếng biểu tẩu, Tưởng Mộng Bình lần đầu thấy hai vị này đến nhà liền vội vàng bỏ lại công việc trong tay, nhỏ giọng chào hỏi.

Trình Phượng Đài nghe được giọng nói trong trẻo của nàng liền có cảm giác tiêu hồn thực cốt, ánh mắt mang phong lưu nhìn Tưởng Mộng Bình, thầm nghĩ Thường Chi Tân diễm phúc không cạn: "Biểu tẩu khỏe chứ! Lần trước tôi đến không gặp được tẩu."

Tưởng Mộng Bình nói: "Sau đó Chi Tân có nói với tôi, thật làm khó muội phu còn cố ý qua lại một chuyến." vừa nói vừa dẫn bọn họ lên lầu. Trình Phượng Đài trong lúc đi cũng khẽ vươn tay ngang qua đỡ hờ eo Tưởng Mộng Bình, nếu như nàng chợt trượt chân nghiêng về phía sau hắn liền có thể vững vàng ôm hông của nàng, vô cùng chu đáo lịch sự. Phạm Liên ở phía sau nhìn thấy thẳng lắc đầu, cảm thấy động tác này không quá quy củ, đơn giản xem biểu tẩu như những nữ nhân bên ngoài kia, không đủ tôn trọng.

Thường Chi Tân vừa tan tầm về nhà, đang ở trong phòng uống trà đọc báo, ba người gặp nhau liền bắt tay vui vẻ trò chuyện, nghiễm nhiên là bộ dạng bạn tốt nhiều năm. Bọn họ vừa ngồi xuống cũng không nói việc khác, trước sau đều là Thương Tế Nhị .

Trình Phượng Đài nói: "Tôi đã thay nhị vị giáo huấn y, đáng tiếc hoàn toàn nói không thông, tôi cũng hết cách. Tiểu tử điên này hoàn toàn mặc kệ đạo lý đối nhân xử thế, biểu tẩu nói với y một câu cốt nhục tương liên y liền coi là thật, hận đến không thể quay đầu."

Tưởng Mộng Bình nói đến vị sư đệ không bớt việc này của mình viền mắt liền đỏ, nói: "Muội phu sao có thể nói thuận được y? Hài tử này luôn luôn phải là phải trái là trái không thể thay đổi... bất quá khi đó tôi cũng không phải muốn lừa y mà..." Nàng dừng một chút, thấp giọng nói: "Tôi nói y là người quan trọng nhất của tôi, tôi cũng tự nói với mình như vậy, vì y không hài lòng tôi từng nói chia tay cùng Chi Tân... thế nhưng mấy chuyện tình cảm này sao có thể cầm giữ. Càng về sau trái tim chính là không thuộc về mình nữa."

Lời này là gián tiếp bày tỏ tình yêu cùng Thường Chi Tân, biểu tình trên mặt Thường Chi Tân lập tức mềm xuống, sự nghiêm nghị thường thấy theo thói quen nghề nghiệp cũng không thấy, đuôi mắt khóe mày đều là nhu tình.

Tưởng Mộng Bình xoa xoa khóe mắt, nói: "Sau này nếu hài tử kia cứ phát rồ như vậy, lại không có người nhân nhượng y thì phải làm sao chứ?"

Trình Phượng Đài nhìn nàng cười, lòng nói sẽ không có, loại cảm tình chim non nhận mẹ này cả đời cũng liền một lần. Trải qua việc này, tương lai y chỉ sợ cũng không hề điên nữa.

Bất chợt y cảm thấy một lòng si mê của Thương Tế Nhị đối với Tưởng Mộng Bình chính là phó thác nhầm người, không nhịn được nói: "Trước đêm qua ý kiến của tôi với Thương Tế Nhị vẫn rất lớn, hiện tại ngược lại có chút thương tiếc, chỉ vì một câu 'Vì sư tỷ, sống chết cũng nguyện ý' của y. Lời này cũng không giống nói dối, Thương Tế Nhị có phần tâm này biểu tẩu biết chăng?"

Tưởng Mộng Bình trầm mặc thật lâu, trong lòng đặc biệt chua xót khổ sở, than thở: "Tôi biết, hài tử ngốc này..." Thường Chi Tân phảng phất cũng bị xúc động, rũ mi mắt không lên tiếng.

Chuyện liên quan đến tình cảm thường sẽ không có đúng sai gì đáng nói, Thương Tế Nhị là phong cuồng không thông thế thái nhân tình, dùng thân phận sư đệ lại muốn độc chiếm Tưởng Mộng Bình. Tưởng Mộng Bình muốn ái nhân muốn hôn nhân, muốn đi con đường nhân sinh của mình, không thể cùng y hát kịch cả đời. Thân tình của hai người lại sâu sắc không tầm thường, phương hướng cuồng dại cũng không giống nhau, hai bên không có tiếng nói chung đương nhiên là tan vỡ.

Hàn huyên một hồi, Trình Phượng Đài và Phạm Liên cứng rắn muốn kéo Thường Chi Tân ra ngoài uống rượu, Tưởng Mộng Bình coi như phí công chuẩn bị nấu nướng. Thế nhưng nàng thực sự là thái thái lý tưởng, chỉ giữ lại một câu liền mỉm cười tiễn trượng phu cùng hai gã hồ bằng cẩu hữu ra cửa, còn mỉm cười vào phòng lấy khăng quàng cổ cho Thường Chi Tân.

Thường Chi Tân nói: "Đến tối mợ cứ ngủ trước, tôi có mang theo chìa khóa."

Tưởng Mộng Bình nhẹ giọng nói: "Không cần, có trễ hơn nữa em cũng chờ cậu."

Thường Chi Tân cả trái tim đều là trìu mến, bất chấp trước mặt người khác nắm tay nàng một chút. Tưởng Mộng Bình cũng đỏ mặt trở tay nắm lấy.

Trình Phượng Đài nhìn mà hâm mộ muốn chết, đám nữ nhân bên cạnh hắn, Nhị nãi nãi không cần nói, hoàn toàn là mỹ nhân lạnh lùng kiểu Tiết Bảo Thoa, không thích nói cười, làm phu thê suốt mười năm cũng chưa từng nói một câu nũng nịu với hắn. Nữ nhân bên ngoài dâm đãng kiều mị có thừa lại không đủ ôn nhu săn sóc, nếu đời này có một nhân nhi dịu dàng đáng yêu như vậy bên cạnh đúng là sống không uổng phí.

Phạm Liên thấy ánh mắt này của Trình Phượng Đài liền tức giận ghé vào tai hắn nói: "Tỷ phu, danh hoa có chủ, có một số việc nhân huynh vẫn nên sớm chặt đứt niệm tưởng, tôi không thể giúp anh."

Trình Phượng Đài đẩy đối phương: "Xuống địa ngục đi." cũng nhân dịp nhìn quanh một vòng nhà của phu phụ họ Thường.

Thường Chi Tân và Tưởng Mộng Bình, một là thiếu gia nhà giàu một là danh đán một thời, đều là nhân vật từng phong cảnh đến cực điểm, hôm nay rút đi phồn hoa tĩnh tâm qua ngày tháng củi gạo dầu muối, ngược lại cũng rất giống bộ dạng. Trong nhà mặc dù không có thứ bày biện xa hoa tân thời gì, thế nhưng sạch sẽ lại thỏa đáng, trên sopha và bàn ghế không có chút bụi đất nào, người làm trượng phu chính trực tin cậy, người làm thê tử ôn nhu hiền lành, hạnh phúc viên mãn cực kỳ. Nếu như nói có khuyết điểm gì đó thì chính là thiếu một hài tử.

Trong nhà Trình Phượng Đài có nhi tử có muội muội, hài tử đầy phòng, bình thường ngại quá phiền toái nhưng hôm nay lại thấy nếu một gia đình không có hài tử thì quá mức quạnh quẽ, luôn có một loại tiếc nuối khó nói thành lời, không thể coi như hoàn chỉnh.

Ba nam nhân ra cửa, tìm một tửu quán ăn cơm uống rượu nói nhàn thoại, nói càng về sau lại vòng đến trên người Thương Tế Nhị . Lúc này cả ba đều có chút hơi men, nói chuyện không ngần ngại, Trình Phượng Đài vỗ một chưởng lên lưng Phạm Liên, cười nói: "Còn may cậu không giống Thương Tế Nhị , nếu không tôi nhất định phải đau đầu."

Phạm Liên nói: "Tình huống của tôi và Thương Tế Nhị vốn đã không giống, thảo nguyên nhà tôi giáp ranh Mãn Mông, phong tục không khỏi có chút ảnh hưởng. Cô nương chưa lấy chồng ở nhà mẹ đẻ có thể xưng vương xưng bá chấp chưởng đại quyền, các đệ đệ muội muội không thiếu chịu đánh mắng. Đám nhỏ chúng tôi không sợ phụ mẫu chỉ sợ nàng, tỷ tỷ vừa muốn xuất giá chúng tôi xếp hàng vui vẻ đưa tiễn còn không kịp, sao có thể cùng tỷ phu cứu khổ cứu nạn nháo sự?"

Thường Chi Tân lập tức bị tổn thương: "Tôi là xui xẻo tám kiếp mới gặp được một cậu em vợ như vậy."

Trình Phượng Đài trực tiếp phản bác: "Anh cũng không phải rất đúng lý, tôi đã nghe nói anh là bỏ nguyên phối tục huyền đi cùng biểu tẩu có phải không? Rất có hiềm nghi có mới nới cũ, thảo nào đệ đệ người ta lo lắng."

Phạm Liên lập tức tỉnh thần, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Trình Phượng Đài, thầm nghĩ miệng mồm người này đúng là không biết giới hạn.

Thường Chi Tân không chút để tâm, xua tay nói: "Muội phu, anh sao còn không hiểu, Thương Tế Nhị chỉ thống hận có người chiếm vị trí độc nhất vô nhị trong lòng Mộng Bình, về phần người kia phẩm tính như thế nào cũng không phải trọng điểm, đó chỉ là y tìm cớ mà thôi. Anh nghĩ xem, trước kia khi Mộng Bình có hôn ước cùng nghĩa huynh của y, y vì sao không làm khó dễ? Bởi vì y biết Mộng Bình không thương người đó."

Trình Phượng Đài nghĩ nghĩ, cảm thấy rất hợp lý, gật đầu: "Nói rất đúng. Anh thật hiểu y."

Thường Chi Tân lộ ra nụ cười kỳ quái, Phạm Liên vẫn là lần đầu nhìn thấy hắn cười đến tùy tiện như vậy: "Tôi đương nhiên hiểu y, anh không biết đâu, năm đó khi Thương Tế Nhị đuổi theo tôi không chịu bỏ qua, từng có người khuyên can tôi: 'Ai! Tam gia! Thương lão bản sao lại cắn chặt ngài không nhả thế này, chúng tôi đều nghi ngờ người y yêu thật ra là ngài đấy! Ngài nên sáng suốt một chút nha.'. Để tôi nói dù thật là thích tôi cũng không cần, một thằng nhóc còn hôi sữa không hiểu phong tình, chỉ biết phát rồ."

Trình Phượng Đài ngã lên vai Phạm Liên cười to, nếu chuyện này thật đúng như vậy, quả thực là khuôn sáo chẳng khác gì đám tiểu thuyết ngoài kia, quá đặc sắc rồi. Phạm Liên chưa từng nghe Thường Chi Tân nói quá việc này, cũng buồn cười không chịu nổi, dùng tay đánh mạnh vào lưng đối phương. Thường Chi Tân đem bọn họ chọc cười nhưng bản thân chỉ rót một chung rượu mỉm cười uống cạn, bộ dạng vô cùng đạm mạc, về chuyện của Thương Tế Nhị hắn đã chịu ám ảnh quá sâu sắc, dù nói chuyện chê cười cũng không vui vẻ lên được.

Sau khi Trình Phượng Đài và Thương Tế Nhị dạ đàm ở Hương Sơn, cảm tình đúng là có xảy ra đôi chút biến hóa, bất quá chỉ là Trình Phượng Đài đơn phương biến hóa chiếm đa số. Hắn thực sự thương tiếc Thương Tế Nhị , bị phần thân tình sâu đậm của y đối với Tưởng Mộng Bình làm cho cảm động sâu sắc —— là thân tình sâu sắc mà không phải ái tình, nếu như đó là ái tình liền không đáng một đồng.

Đám người bị ái tình mê muội đầu óc đi tìm cái chết cũng không ít, tình cảm của Thương Tế Nhị là không liên quan đến dục tình, y chỉ đơn thuần khát vọng chiếm lấy tâm tư của Tưởng Mộng Bình, là loại tình cảm trong sáng tinh thuần thuộc về tinh thần. Trình Phượng Đài là kẻ quen phong nguyệt, chán chường nhục dục tình ái, bởi vì đối với cảm tình tinh thuần cực kỳ tín ngưỡng, vậy nên ánh mắt nhìn Thương Tế Nhị cũng không còn bình thường

Từ đó về sau, nếu ở chiếu bạc lại có người nói thị phi của Thương Tế Nhị , Trình Phượng Đài sẽ dùng một ngữ điệu khoan dung thông cảm nói: "Thương Tế Nhị vẫn còn là một hài tử! Lòng dạ thẳng, đầu óc cũng nóng, nào biết cái gì là đúng mực, ồn ào lợi hại một chút cũng không có gì." Thậm chí còn nói: "Tôi thấy Thương Tế Nhị cũng là hiểu đạo lý, nếu không phải do sư tỷ của y hứa hẹn trước y cũng không đến mức nháo thành như vậy, chỉ là không được dỗ dành tốt mà thôi." Ngụ ý giống như hoàn toàn trách cứ phu phụ Thường Chi Tân không kết thúc nghĩa vụ với sư đệ vậy.

Những lời này nói được nhiều lần, lại thấy hắn thường xuyên nói cười vui vẻ với Thương Tế Nhị , người người đều biết giao tình của bọn họ cực tốt, cũng không nói lời thị phi trước mặt y. Nếu còn có người nói lời thô tục về Thương Tế Nhị trước mặt Trình Phượng Đài, như vậy Trình Phượng Đài sẽ bắt đầu mỉa mai khinh bỉ khiến người nọ không thể xuống đài. Nói chung sự bảo vệ của hắn đối với Thương Tế Nhị tương đương rõ ràng.

Lần này trên chiếu bạc lại nhắc đến cổ phiếu, Trình Phượng Đài mua cổ phiếu rất chuẩn, hắn từ trước đến giờ đều am hiểu làm mấy chuyện tay không bắt bạch lang này, đối với thế cục kinh tế cũng có cái nhìn độc đáo. Thương Tế Nhị cười nói: "Trên tay tôi cũng có chút tích trữ, Nhị gia hiểu biết như vậy không bằng mang theo tôi làm một trận?"

Trình Phượng Đài nói: "Ồ? Còn có bao nhiêu?"

Thương Tế Nhị nói: "Tám nghìn đồng."

Trình Phượng Đài nói: "Được, không thành vấn đề. Ngày mai tôi bảo người đến chỗ cậu lấy tiền."

Thương Tế Nhị vừa muốn tiền đẻ ra tiền rồi lại sợ trong tay không có tiền mặt, hối tiếc nói: "Đừng gấp như vậy! Tôi còn phải suy xét một chút."

Trình Phượng Đài tay gắp điếu thuốc vung vung lên, không nhịn được hừ một tiếng nói: "Chuyện kiếm tiền còn có gì cần suy xét, thua tính của tôi, thắng liền về cậu. Trước cuối năm tôi nhất định giúp cậu lật đến một vạn đồng, tất cả mọi người có thể làm chứng."

Bốn phía một mảnh ồn ào, có người oán hận nói: "Nhị gia sao lại thiên vị như vậy! Chúng tôi năn nỉ ngài mang theo một chút ngài cũng ngại phiền phức, vì sao Thương lão bản vừa nói liền ổn kiểm quản bồi đâu?"

Trình Phượng Đài ngậm điếu thuốc lá, cười nói: "Vì tôi đặc biệt thương tiếc cậu ấy nha."

Thương Tế Nhị nghe lời này liền rất vui vẻ nhìn Trình Phượng Đài nở nụ cười, cười đến rung đùi dương dương đắc ý chẳng khác một hài tử, vô cùng đáng yêu. Trình Phượng Đài quả thật muốn sờ sờ đầu y, thậm chí ôm lên chân xoa xoa một chút.

Thương Tế Nhị vốn ôm hảo cảm với Trình Phượng Đài, sau đêm đó ở hương Sơn hảo cảm lại tăng một tầng, đồng thời cũng thêm rất nhiều tín nhiệm. Gặp mặt liền Nhị gia tới Nhị gia lui giống như đang làm nũng, phàm là Trình Phượng Đài lên tiếng nói chuyện y sẽ gia nhập hai câu, dù có bị Trình Phượng Đài trêu ghẹo cũng không sợ. Hai người ta một câu ngươi một câu phi thường náo nhiệt, thường xuyên nói đến phi thường hài hước, người ngoài cũng chợt nhận ra hóa ra Thương lão bản cũng có lúc khôi hài như vậy. Thương Tế Nhị phảng phất tìm được một chút tâm tình ỷ lại giống như năm đó đặt trên người Tưởng Mộng Bình, cái xúc cảm được trưởng giả vô hạn sủng ái này y chính là mong nhớ ngày đêm. Mà Trình Phượng Đài cũng không phụ tâm tư của y, gặp được chút điểm nhân tình vụn vặt muốn thỉnh Trình Phượng Đài hỗ trợ đứng ra hắn sẽ luôn cười nói: "Chuyện này, là người khác tự nhiên không thể, nếu Thương lão bản đã mở miệng vậy còn có thể không được sao!" nói xong còn đỡ eo Thương Tế Nhị mời y đi ăn một bữa cơm thể diện. Mỗi khi đi giao hàng hóa, nếu thấy thứ đồ chơi thú vị gì đó Trình Phượng Đài sẽ giữ lại hai kiện, đưa cho Thương Tế Nhị và Sát Sát Nhi chơi đùa, về phần ba đứa nhi tử của mình hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới.

Có lần hắn tặng Thương Tế Nhị một cái hộp âm nhạc có ngăn đựng trang sức, hộp bát giác sơn đen sáng bóng, trên nắp còn điêu một đóa hoa hồng trắng ngà, vô cùng tinh xảo, vừa mở ra bên trong có một đôi búp bê ôm nhau xoay quanh theo nhạc. Phạm Liên nhìn thấy cũng không khỏi thưởng thức một phen, nói: "Tỷ phu, cái này thú vị, cho ta đi."

Trình Phượng Đài nói: "Chỉ còn một cái này, là lưu cho Thương lão bản."

Phạm Liên nói: "Y có tôi lại không có?"

Trình Phượng Đài nói: "Mấy thứ đồ chơi của nữ nhân và hài tử này, cậu muốn làm gì?"

Phạm Liên không phục: "Thương Tế Nhị là nữ nhân?"

"Y không phải nữ nhân, y là tiểu hài tử. Cậu là nữ nhân hay hài tử?"

"Tôi tặng người khác."

"Tôi cũng đem tặng người."

"Tôi là cậu em vợ của anh!"

"Có là cha tôi cũng không có cửa!" Trình Phượng Đài nhặt một thanh gỗ bên cạnh lên muốn đánh vào chân đối phương: "Buông xuống!"

Phạm Liên uất ức trả hộp âm nhạc về chỗ cũ, tâm tư khẽ động quay người híp mắt nhìn chằm chằm Trình Phượng Đài. Trình Phượng Đài cho rằng hắn còn chưa bỏ cuộc, gằn giọng quát: "Nhìn cái gì! Thích thì tự dùng tiền mua!"

Phạm Liên nhanh nhảu đi đến bên cạnh, đặt một ngồi xuống: "Tỷ phu."

Trình Phượng Đài mắt liếc nhìn hắn: "Hử?"

"Anh đối với Thương Tế Nhị có phải..."

Trình Phượng Đài vừa nhìn biểu tình dâm tiện của đối phương liền biết hắn nói bậy bạ cái gì, quả nhiên Phạm Liên nói: "Coi trọng y?"

Trình Phượng Đài cười nói: "Cậu đúng là bụng dạ đen tối, cút ngay!" Nói xong cũng giáng thanh gỗ trong tay xuống, Phạm Liên nhanh chóng chạy mất.

Sau Phạm Liên lại đem sự hoài nghi này nói với Thường Chi Tân, Thường Chi Tân vốn dĩ rất có thành kiến với Thương Tế Nhị , cũng khinh bỉ nhân phẩm của y, nghe vậy liền cười lạnh: "Trước kia sao không nhìn ra tên tiểu tử Thương Tế Nhị này có mị lực như vậy? Đầu tiên là Trương đại soái, sau đó là Tào Tư lệnh, bây giờ có thể còn thêm một Trình Phượng Đài."

Phạm Liên trầm mặc không nói, vốn dĩ một nam nhân đi lại quá gần cùng hý tử liền khó tránh khỏi người khác sinh lòng khả nghi, huống chi Trình Phượng Đài còn phong lưu đa tình như vậy, cùng một hý tử cũng đồng dạng phong lưu đa tình trải qua vài lần trường đàm, có sinh ra chút ám muội gì đó cũng là không khó tưởng tượng. Chỉ là Trình Phượng Đài phong lưu cũng chưa từng gạt hắn, nếu hắn không bắt được nhược điểm thiết thực, như vậy chứng tỏ chuyện này chỉ đang nảy sinh mà chưa thành kết cục.

Kỳ thực, lúc đó Trình Phượng Đài chính là thuần túy thương tiếc Thương Tế Nhị , không có dụng tâm gì khác. Về phần sự thương tiếc này ở nửa năm sau đột nhiên đổi vị cũng tựa hồ đã là thiên ý định trước, khó thể vi phạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro