17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm đó, đợi khi tất cả khán giả đều rời đi Trình Phượng Đài vẫn ngồi tại chỗ chưa hồi thần, nghĩ thầm cho dù đi xem những loại bi kịch kinh điển như Romeo và Juliet gì đó nếu so với Thương Tế Nhị liền chẳng khác gì tiểu quả phụ đi viếng mộ, vừa không thấy đau khổ còn nhiều mấy phần kệch cỡm, rên rên rỉ rỉ, nam nam nữ nữ. tuy rằng bản thân Trường sinh điện cũng là chuyện tình ái giữa đế vương và phi tử, thế nhưng sau khi kịch bản thay đổi lại do Thương Tế Nhị diễn xuất mọi việc liền không giống tầm thường. Y đã đem trọng điểm của Trường sinh điện từ ái hận triền miên chuyển thành nhân sinh hưng suy, thế thái gập ghềnh, cách điệu rộng lớn có thể xúc động trái tim nam tử.

Dưới đài có rất nhiều người đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi Thương Tế Nhị , có hướng về y, có hướng về danh tiếng cũng có hướng về náo nhiệt, thế nhưng có bao nhiêu người chân chính hiểu được đâu. Nếu như đã hiều liền nên giống Trình Phượng Đài xuất thần ngồi đó, chờ một luồn hồn phách phiêu bạt từ thuở Thịnh Đường trở về quy vị, trước lúc này là không thể cử động.

Trình Phượng Đài cầm khăn tay lên, trở mặt lau lau nước mắt, lại xì chút nước mũi rồi mới đứng dậy rời hý viện. Vừa rồi hắn đã khóc quá mức mất mặt, không thể lại đi hậu trường, như vậy thể diện không giữ được.

Bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi, đây là trận tuyết đầu mùa của Bắc Bình, bầu trời đen như mực mặt đất lại trắng xóa thuần khiết, một âm một dương phân chia thế giới. Trình Phượng Đài hai tay cắm vào túi áo, chậm rãi dạo bước về phía ngõ La Cổ, Lão Cát ở trên xe bóp hai hồi còi mời hắn lại bị bỏ qua triệt để. Lão Cát không biết chủ nhân bị kích phát tật xấu gì, cũng không dám chọc ghẹo hắn, liền mở xe chạy với tốc độ chậm nhất yên lặng theo sau.

Thương Tế Nhị ngồi sau hậu đài, vừa tháo trang sức vừa nghe Thịnh Tử Vân khích lệ mình, mỗi lần tan hát Thịnh Tử Vân đều có một xe ngôn ngữ tâng bốc muốn nói với y, nói đến thần sắc bay bổng, so với diễn viên chính như y còn phải hưng phấn.

Thương Tế Nhị thỉnh thoảng nhìn ra cửa, chờ lâu không thấy Trình Phượng Đài thì nhịn không được ngắt lời: "Nhị gia đâu?"

Thịnh Tử Vân nói: "Anh ta trước đó hình như có uống rượu, ánh đền trên đài quá chói bị choáng đến chảy nước mắt, hiện tại còn đang ngồi tại chỗ bình tĩnh đâu."

Thương Tế Nhị nhớ đến gương mặt nước mắt giàn dụa của Trình Phượng Đài khi chào cảm ơn, cái biểu tình kia hình như không đúng lắm, phảng phất là cố nén đau đớn sâu đậm, khiến y nhìn mà kinh hãi, cái trạng thái này tuyệt đối không phải vì say. Thương Tế Nhị lau sạch hóa trang trên mặt, chạy đến trước đài nhìn lên nhã gian, vị trí kia không có một bóng người. Không từ mà biệt không phải tác phong của Trình Phượng Đài, Thương Tế Nhị trong lòng nghi hoặc, mặc kệ Thịnh Tử Vân còn ở sau lưng kêu to, lập tức vơ lấy ngọn đèn gió đuổi từ ngõ nhỏ ra ngoài tìm kiếm. Đuổi tới đầu ngõ liền thấy được bóng lưng tản bộ trong tuyết của Trình Phượng Đài, tấm lưng kia hình như có nghìn vạn loại tâm tình nặng nề lượn lờ không thể chịu người quấy nhiễu.

Thương Tế Nhị cũng không lại đuổi theo, cầm đèn lẳng lặng nhìn một hồi, muốn gọi người lại có rất nhiều việc muốn hỏi, hỏi xem hắn cảm thấy vở diễn đêm nay thế nào, có xem hiểu được hay không, có thích hay không... Thế nhưng Thương Tế Nhị mơ hồ cảm thấy cái gì cũng không cần hỏi thêm nữa. Tuyết càng rơi càng lớn, chờ khi bóng dáng Trình Phượng Đài hoàn toàn biến mất trong màn tuyết Thương Tế Nhị cũng xoay người đi vào.

Trình Phượng Đài đi bộ trong tuyết đến non nửa đêm, Lão Cát lái xe chậm rãi theo suốt một đường, khi về đến nhà áo khoác của hắn đều ướt đẫm, trên vai trên tóc đều còn một lớp tuyết chưa tan, đi xộc vào cửa không căn dặn lời nào với nhóm gia đinh trong nhà, một đường thẳng tới nội viện. Thói quen hằng ngày của Nhị nãi nãi đều theo phong phạm quý tộc Mãn Thanh, lúc ngủ phải có mấy nha hoàn hồi môn thủ hộ trong phòng chờ đợi sai phái. Lâm mụ mụ gác đêm trong nội sương phòng thấy Trình Phượng Đài đã về liền nhấc lên tinh thần, tươi cười đón chào, giúp hắn phủi tuyết trên vai, nhẹ giọng nói: "Hôm nay là ngày gì, Nhị gia còn phải mạo phong tuyết về nhà, Nhị nãi nãi đã sớm ngủ rồi, Tam tiểu thư buổi tối tham ăn sữa đặc hiện tại có chút tiêu chảy, phiền đến nửa đêm chỉ vừa mới nằm xuống."

Trình Phượng Đài nghiêng đầu sang hướng khác, hơi cau mày yên lặng nhìn nàng. Lâm mụ bị nhìn đến hoảng hốt, nghi nghi hoặc hoặc gọi hắn một câu Nhị gia, Trình Phượng Đài vẫn cứ nhìn chằm chằm vào nàng, biểu tình giống như bị thứ gì đó trấn yểm. Lâm mụ lại cầm tay hắn lắc vài cái cũng không thấy hắn phản ứng, sợ đến lớn tiếng gọi: "Nhị gia! Nhị gia làm sao vậy? Anh Hoa! Anh Hoa mau gọi Nhị nãi nãi!"

Nhị nãi nãi đã quen việc trượng phu trắng đêm không về, hơn nữa hôm nay thương hội mời khách, ăn tiệc xong khó tránh chút xã giao thanh sắc, lúc này đã sớm ôm ấu tử ngủ say. Nửa đêm nhóm nha đầu mụ tử lại nhốn nháo ôm một Trình Phượng Đài đã thất hồn lạc phách phá cửa mà vào, quả thực dọa nàng sợ hãi, cùng người hầu giúp hắn thay áo pha sữa nóng làm ấm người. Trình Phượng Đài sắc mặt trầm tĩnh tùy tiện để các nàng lăn lộn, bảo hắn uống thì huống, muốn cởi quần áo liền cởi, thế nhưng hỏi chuyện lại không trả lời giống như thần hồn xuất khiếu vậy.

Nhị nãi nãi cùng Lâm mụ hoảng sợ nhìn nhau, Lâm mụ thấp giọng nói: "Đông tiết sắp tới, sợ là đụng phải thứ gì đó không sạch sẽ trên đường."

Nhị nãi nãi vội la lên: "Mụ mụ tuổi tác lớn cũng gặp được nhiều, mau giúp cậu thu hồn đi!"

Lâm mụ gật đầu: "Cái này dễ." Nói xong cầm một hộp son từ bàn trang điểm đến, đầu ngón tay quệt một chút đỏ trong miệng lẩm nhẩm thần chú, sau đó điểm lên ấn đường của Trình Phượng Đài.

Lúc này Trình Phượng Đài cũng tỉnh lại, bắt lấy cổ tay đối phương đẩy ra xa: "Đang làm gì thế?"

Nhị nãi nãi và Lâm mụ thở hắt ra, vỗ vỗ đầu gối cười nói: "Như vậy là tốt rồi! Nhị gia nha, vừa rồi ngài hẳn là bị thất hồn."

Trình Phượng Đài cau mày, phất tay nói: "Bậy bạ gì đó, đều ra ngoài đi, ngủ." Lúc lên giường hắn chợt phát hiện tiểu nhi tử đã bị nhóm phụ nữ đánh thức, chỉ là không khóc không nháo, nằm trong chăn mở to mắt nhìn hắn.

Trình Phượng Đài càng không nhịn được, hướng về phía hài tử hất cằm: "Ôm cả thằng bé đi."

Nhị nãi nãi vội nói: "Ôm đi, ôm đi thôi."

Phó tỳ vội vàng ôm tam thiếu gia rời phòng, Trình Phượng Đài lăn vào trong chăn một vòng, thở dài một hơi, phi thường u buồn.

Nhị nãi nãi chỉ từng nhìn thấy bộ dạng chán chường đê mê này của Trình Phượng Đài một lần, đó là năm hắn mười sáu tuổi cửa nát nhà tan, hiện tại không khỏi kinh hãi, ghé vào tai hắn nhẹ giọng hỏi: "Người của thương hội đã nói gì với cậu? Bọn họ làm khó cậu?"

Trình Phượng Đài lắc đầu.

"Vậy cậu bị làm sao đó?"

Trình Phượng Đài nhắm mắt lại: "Không có việc gì, chỉ là có chút khó chịu."

Nhị nãi nãi bình thường đều tỏ vẻ không xem hắn ra gì, thế nhưng trong lòng lại thương yêu như hài tử, vừa nghe lời này liền thương tiếc đến chẳng biết làm gì mới phải, mười đầu ngón tay thon dài vuốt ve gương mặt hắn, ôn nhu hỏi: "Khó chịu cái gì đâu?"

Trình Phượng Đài nói: "Dương Quý phi treo cổ rồi. Đường Minh Hoàng đau đớn chết rồi."

Nhị nãi nãi khóe mày ngẩn ngơ, móng tay phất qua cằm hắn: "Cậu điên ư?"

Trình Phượng Đài ừ một tiếng: "Tôi đúng là điên rồi."

Nhị nãi nãi tắt đèn đi ngủ, cũng lười để ý đến hắn, Trình Phượng Đài nếu thật sự điên lên thì tốt nhất đừng ai để ý đến hắn.

Trình Phượng Đài bởi vì một tuồng《Trường sinh điện 》 kia của Thương Tế Nhị mà say mèm không tỉnh, suốt cả mấy ngày trầm mặc ít lời hồn vía lên mây, vừa không ra cửa tìm người đùa giỡn cũng không đi đánh bài nói chuyện làm ăn, việc gì cũng là không đủ hăng hái. Hắn ngồi nhà đốt điếu thuốc lá tính toán sổ sách, than thở hốt hoảng, có đôi khi liền ôm tam muội Sát Sát Nhi lên đùi, cứ thế ngồi cả một ngày. Sát Sát Nhi vòng tay qua cổ hắn yên lặng đọc sách, hắn cứ thế đờ ra, trong phòng chỉ còn tiếng lật giấy sàn sạt mỏng manh, Nhị nãi nãi thấy một màn như vậy liền phải mắng hai câu: "Tam muội đã là đại cô nương rồi, cậu sao có thể cứ ôm vào lòng như thế. Cho dù là thân huynh muội cũng có nam nữ cách biệt! Nếu bị người thấy được sẽ nói ra sao!"

Trình Phượng Đài đã ôm Sát Sát Nhi nhiều năm, không cảm thấy có gì không ổn, nhất là mỗi khi trong lòng có chuyện liền càng muốn ôm Sát Sát Nhi. Năm đó trong nhà gặp biến cố, Sát Sát Nhi vẫn là đứa trẻ còn bế trên tay, hệt như một con búp bê chập chững bước đi, Trình Phượng Đài liền suốt ngày ôm cô bé vào ngực vượt qua cửa ải khó khăn. Sát Sát Nhi được Trình Phượng Đài ôm suốt nhiều năm như vậy cũng sớm đã quen, thoải mái ở trong lòng ca ca ăn uống, đọc sách, gấp giấy, ngủ gật... cũng không làm lỡ chuyện của mình.

Hôm nay Nhị nãi nãi vừa nói một câu như vậy, Trình Phượng Đài giống như có chút nghe lọt được, vỗ vỗ mông Sát Sát Nhi: "Đại cô nương sao?"

Sát Sát Nhi ậm ừ một tiếng.

Trình Phượng Đài nói: "Vậy Nhị ca không thể ôm muội nữa, đi xuống thôi."

Sát Sát Nhi vặn người bất động, Trình Phượng Đài vui vẻ nhìn cô bé, lại nhìn Nhị nãi nãi đắc ý nhướn mày, tiếp tục ôm người.

Nhị nãi nãi liếc mắt nhìn bọn họ không nói thêm gì, thế nhưng quay đầu ngẫm lại hai hôm nay Trình Phượng Đài vẫn cứ thần hồn điên đảo, giống như có chút cuồng loạn, ôm muội muội thì cứ ôm muội muội đi, cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai nữa, nói thế nào cũng tốt hơn để hắn làm ra mấy chuyện kỳ quái gì đó.

Tính tình Trình Phượng Đài không giống đám lão gia phú quý kia, bên cạnh không thích mang theo nhiều người, chỉ có Lão Cát là thân cận nhất. Lão Cát bị Nhị nãi nãi bắt lấy, bắp chân run lên liền đem chuyện ở tiểu công quán nói ra phân nửa, khai ra Phạm nhị gia lại che giấu vũ nữ tiểu thư. Kỳ thực lão cũng không biết chân tướng việc Trình Phượng Đài tẩu hỏa nhập ma, vậy nên liền đem Thanh Phong đại hý viện và Thương Tế Nhị một câu lướt qua. Nhị nãi nãi nghe xong liền gọi đệ đệ đến nhà, oán giận nói: "Cậu nói đi, cậu sao lại đắc tội tỷ phu rồi? Cậu xem tỷ phu cậu bây giờ kìa, cơm không muốn ăn trà không muốn uống, đều bị cậu làm cho nghẹn khí."

Phạm Liên còn uất ức chuyện bị Trình Phượng Đài tranh nữ nhân tại tiểu công quán đâu, thật là trong lòng có khổ khó thể giãi bày, cúi đầu nghe mắng hồi lâu, trong ngực dồn nén, thở dài nói: "Ôi chao, để đệ đi xem anh ấy một chút —— bồi tội với lão nhân gia!"

Lúc này Trình Phượng Đài cũng không ôm Sát Sát Nhi, bởi vì Sát Sát Nhi đã đến giờ luyện đàn rồi, hắn đang loay hoay với một cái máy hát đĩa đưa từ Thượng Hải tới. Máy hát đĩa đã lâu không dùng, cũng không biết là vì đặt ở trong phòng kiểu Hoa bị ẩm ướt hay là có linh kiện nào đó không đúng, hoàn toàn không phát ra thanh âm nào. Phạm Liên vào phòng liền bị đối phương ngoắc đến: "Thật đúng lúc, cậu không phải học kỹ thuật sao? Mau giúp tôi xem một chút, sao lại câm rồi?"

Phạm Liên trong lòng thầm nói ta bị giáo huấn nửa ngày, ngươi lại giống như chẳng có chuyện gì, vô cùng bực bội bước tới, vừa nhìn liền nổi giận: "Đại ca! Ngài chưa cắm điện nha! Có thể hát mới là lạ." Có điện, máy quay đĩa cọt kẹt vang lên, giọng nữ mềm yếu kiều mị, là khúc hát lả lướt lưu hành nhất bến Thượng Hải hai năm trước. Một cổ kiều nhu của nữ nhân phía nam vừa vang lên, Phạm Liên nghe liền cảm thấy đầu khớp xương ngứa ngáy, ngồi trên ghế nhấp một ngụm trà tự mình nhộn nhạo, Trình Phượng Đài líu lo thay đổi đĩa nhạc. Xấp đĩa nhạc này cũng là đã lâu chưa chạm tới, giấy bao bên ngoài đều đã phiếm vàng, đặt vào máy hát còn chưa nghe được mấy câu đã bị đổi đi, Trình Phượng Đài cứ thế cưỡi ngựa xem hoa nghe vài cái đĩa thì một nha đầu từ bên ngoài chạy vào nói: "Nhị gia, Tam tiểu thư nói tiếng nhạc bên này của ngài quá ồn, quấy rầy tiểu thư luyện cầm..."

Trình Phượng Đài phất tay một cái: "Đã biết." Nha đầu rời đi, hắn ném xấp đĩa nhạc lên giường, bản thân cũng ngồi tựa vào bậu cửa sổ hút thuốc: "Thật chán nản, không có bài nào là dễ nghe cả."

Phạm Liên ngồi vào mép giường, nhặt xấp đĩa nhạc lên lật lật, đều là những ca sỹ cực nổi tiếng, nói: "Những người này hát không êm tai, vậy còn người nào đáng để anh khen ngợi chứ?"

Trình Phượng Đài trầm mặc nửa ngày, ngữ điệu thả chậm nói: "Thương Tế Nhị ."

Phạm Liên lập tức hiểu hơn phân nửa, thầm nghĩ ta sớm đã nhìn ra hai người có mờ ám, ngươi còn cố chống chế đâu! Cố ý hỏi: "Trình Nhị gia cũng bắt đầu mê kịch rồi?"

Trình Phượng Đài liếc mắt nhìn hắn, cười khẽ.

Đến đây Phạm Liên đã hiểu cả phân nửa còn lại, vỗ vỗ đầu gối tỷ phu lắc lắc: "Nếu là thích kịch thì dễ thôi, đĩa nhạc của y chỗ tôi đều có, tặng anh chậm rãi mà nghe. Nếu không chỉ là mê kịch......"

Phạm Liên thẳng lắc đầu, lời khuyến cáo chỉ có hai câu như vậy, cũng không định nói nhiều thêm. Người khác không hiểu gốc rễ của y, sa vào cũng có thể tha thứ, Trình Phượng Đài lại không phải không biết Thương Tế Nhị là người như thế nào, lời đồn nghe được rất nhiều mà người thật cũng gặp qua không ít, trong tiệc rượu đầy tháng hôm đó, thủ đoạn độc địa và bộ dạng si cuồng kia đều là tận mắt chứng kiến. Nếu hắn còn lại tự chui đầu vào lưới đó chính là bị ma quỷ ám ảnh, tự tìm đường chết ai cũng không khuyên được.

Trình Phượng Đài dụi thuốc, nói: "Tôi còn thật không phải chỉ mê kịch, bất quá cậu không cần nghĩ loạn."

Phạm Liên chăm chú lắng nghe, Trình Phượng Đài mím môi sờ soạng nửa ngày hình dung ngôn ngữ, cuối cùng kéo thành một câu: "Tôi cảm thấy, trong lòng Thương Tế Nhị là có cái gì đó, không phải đơn giản như bề ngoài vậy, cậu ta chính là người đi ra từ trong những chương hồi hý kịch."

Phạm Liên cười nói: "Lần đầu tiên tôi gặp y ở Bình Dương đã tặng y một câu: Người ở hồng trần hồn tại hý. Y đương nhiên không đơn giản, tôi đã sớm biết điều đó, nếu không chỉ bằng hành động bất cận nhân tình làm khó dễ Thường Chi Tân của y, tôi nhất định đã sớm trở mặt." Phạm Liên than thở: "Tôi thật sự là mộ tài a!"

Trình Phượng Đài nói: "Không! Tôi không phải đang nói y hát như thế nào, tôi không hiểu chuyện đó. Ý của tôi là... linh hồn của cậu ấy rất đặc biệt, là có tư tưởng, tình cảm phong phú lại tinh tế, không phải một hý tử chỉ dựa vào giọng hát. So với cậu ấy, tôi thậm chí cho rằng chúng ta chỉ là một túi da rượu thịt, là cái xác không hồn."

Phạm Liên cười nói: "Ai! Cái này là nói chính anh, đừng tiện thể kéo luôn tôi, không có chúng ta ở đây."

Trình Phượng Đài chỉ cười cười không phản bác, Phạm Liên nghĩ hắn bỗng nhiên trở nên phi thường văn tĩnh, có vài phần khí chất ngại ngùng thuở thiếu niên. Kỳ thực trước kia Trình Phượng Đài chính là như vậy, sau này bởi vì làm buôn bán mới bắt đầu giao tiếp với đám người muôn hình muôn vẻ, kinh lịch phù thế ba nghìn, dần dần cũng trở nên lưu manh vô liêm sỉ, miệng lưỡi trơn tru. Có lẽ khi gặp được chuyện gì đó xúc động đến tâm linh, hắn đã tìm về được một bộ phận tính cách chăng.

Trình Phượng Đài nói: "Trước kia tôi vẫn không hiểu nhóm văn nhân mặc khách kia vì cái gì không chịu nghiên cứu học vấn mà thích thân cận hý tử, sau khi gặp được Thương Tế Nhị tôi coi như đã hiểu. Cậu em vợ này, không gạt cậu, tôi..."

Lúc này Sát Sát Nhi cũng vừa luyện cầm xong, chạy ào vào phòng nhào đến trong ngực Trình Phượng Đài nói mệt mỏi, hoàn toàn xem như không thấy Phạm Liên. Phạm Liên vội vàng đứng dậy, phía sau còn vài lời khuyên nhủ cũng không tiện nói. Trình Phượng Đài khảy khảy điếu thuốc, giúp Sát Sát Nhi cởi áo khoác rồi lại kéo thảm đắp kín cho cô bé, Phạm Liên đã thấy Trình Phượng Đài ôm ấp đủ loại phụ nữ ve vãn mua vui, hôm nay lại thấy hắn ôm muội muội nhà mình như vậy không khỏi có chút không thích ứng, vội vàng chào hỏi rời đi.

Nói chuyện với Phạm Liên xong Trình Phượng Đài cũng xác nhận xong trái tim mình, rốt cục triệt để tỉnh hồn lại, cũng biết mình là muốn thứ gì. Tối hôm đó hắn vắt một cái khăn lông nóng lau mặt, bôi một lớp tuyết hoa cao, đem cả người bôi dầu trát phấn đến thơm ngào ngạt mới chuẩn bị ra ngoài. Nhị nãi nãi trước kia hận nhất hắn không thích yên ổn ở nhà, không có việc gì cũng thích ra ngoài chơi đêm, thế nhưng mấy hôm nay Trình Phượng Đài đột nhiên ở dí trong nhà ngược lại khiến nàng âu lo bất định. Hôm nay thấy hắn khôi phục như thường liền cực kỳ vui vẻ, dặn hắn cứ chơi đùa cho tận hứng, trong nhà mọi việc bình thường không cần gấp gáp trở về.

Đêm nay, Trình Phượng Đài chính là đi tìm Thương Tế Nhị .

Hắn cũng không tiến vào hậu trường, bầu trời mênh mông tiểu tuyết lả tả, hắn bảo Lão Cát đậu xe bên cạnh lối đi nhỏ, bản thân thì yên tĩnh ngồi trong xe hút thuốc, cửa sổ mở hờ phân nửa. Hoa tuyết nhỏ vụn từ bên ngoài bay vào đậu trên da mặt Trình Phượng Đài cũng không ngại, chỉ là Lão Cát có chút bị lạnh rồi, rụt rụt cổ xoa xoa tay, quay đầu liếc nhìn Trình Phượng Đài, cảm thấy chủ nhân hôm nay thật không giống bình thường. Ở nơi này đợi nửa ngày không phải là vì Thương Tế Nhị hát kịch gì đó chứ? Cứ trực tiếp tiến vào hậu đài ấm áp chờ đợi không phải tốt hơn sao? Cứ ở đây hứng phong tuyết rốt cục là có ý gì.

Đợi đến khi tan hát, nhóm người hâm mộ còn tụ ở cửa hý viện thật lâu không tản đi, hy vọng có thể nhìn thấy người thật của Thương lão bản một lần, mặt đối mặt khen y một tiếng hảo. Thế nhưng người thật sự quá nhiều, tâm tình cũng rất kích động, Thương Tế Nhị không dám tùy tiện đứng ra dẫn phát rối loạn. Lại qua nửa giờ nhóm người hâm mộ cũng không còn tình cảm mãnh liệt, dần dần tan đi, từng nhóm hý tử mới tụ thành tốp năm tốp ba rời khỏi ngõ nhỏ, các nữ hý tử hình như còn muốn đi tham dự biểu diễn tại nhà ai đó, ăn mặc trang điểm cực kỳ xinh đẹp, đầu ngõ đã sớm có xa phu chờ các nàng. Thương Tế Nhị và Tiểu Lai ở cuối cùng khoan thai đi tới, chủ tớ hai người cùng che một cán dù, y cao hơn Tiểu Lai một cái đầu, vậy nên y cầm dù giơ cao còn Tiểu Lai lại xách theo một cái làn mây, bên trong hẳn là chứa mấy thứ linh tinh như trà cụ và điểm tâm của Thương Tế Nhị . Hai người nép sát vào nhau bước chân đồng bộ trong gió tuyết, thoạt nhìn rất ấm áp thân mật.

Trình Phượng Đài vừa thấy y liền nhào đến ấn còi xe hai tiếng, dọa cho Lão Cát nhảy dựng. Thương Tế Nhị và Tiểu Lai nge được tiếng còi đồng thời ngẩng đầu, Thương Tế Nhị nhận ra chiếc xe này, trên đầu xe có một tượng nữ nhân mọc cánh nho nhỏ lấp lánh chiếu sáng, lập tức vui vẻ nở nụ cười. Tiểu Lai thấy biểu tình của Thương Tế Nhị như vậy cũng liền đoán được đây là xe ai, nàng đã lâu không thấy người nào có thể khiến Thương Tế Nhị cười đến vui vẻ như thế, lập tức xụ mặt dừng bước không muốn đi nữa.

Tiểu Lai nhìn thấy Trình Phượng Đài liền nhớ đến năm đó ở Bình Dương, Thường Chi Tân dùng thân phận người hâm mộ giao tế cùng Thủy Vân Lâu. Thường tam công tử anh tuấn thể diện, dùng tiền hào phóng lại có tình thú, lấy lòng được tỷ đệ Tưởng Thương hai người vì hắn diễn một hồi 《Bạch xà truyện 》. Thế nhưng chỉ có Tiểu Lai biết, Thương Tế Nhị ngay ban đầu đã không thích Thường Chi Tân, sau khi chuyện xảy ra y từng thầm nói với Tiểu Lai: Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy người này ta liền biết ta chán ghét hắn, cảm thấy hắn sẽ cướp đi rất nhiều thứ của ta nhưng ta lại không đấu lại hắn. Em xem, sự thật chính là như vậy.

Hiện tại, Tiểu Lai cũng có cảm giác như vậy với Trình Phượng Đài.

Thương Tế Nhị nhét cán dù vào tay Tiểu Lai, vội vàng nói câu: "Về nhà chờ ta." Sau đó đội đầy trời hoa tuyết chạy về phía ô tô, Trình Phượng Đài từ sớm đã mở cửa xe, bắt lấy cánh tay Thương Tế Nhị kéo người vào trong, ô tô nhanh chóng rời đi. Tiểu Lai cầm dù, mờ mịt đuổi theo hai bước trong gió tuyết, trái tim vắng vẻ đến có chút kinh hoảng.

Thương Tế Nhị ngồi trong ô tô vuốt vuốc tóc, phủi nhẹ hoa tuyết trên y phục, cười hỏi: "Nhị gia chờ đã bao lâu? Thế nào không vào hậu đài?"

Trình Phượng Đài không đáp lời, nhìn y cười nhẹ, thần sắc lại có chút khác với trước kia. Trong nụ cười không mang theo bĩ khí mà là nhã nhặn ôn nhu, hình như ẩn chứa thiên ngôn vạn ngữ, thoạt nhìn rất giống một người đứng đắn. Chỉ là mấy phần ý tứ mê hoặc như có như không ẩn trong ánh mắt là không đổi được, vẫn là một tên tiểu bạch kiểm.

Thương Tế Nhị lại hỏi: "Chúng ta đang đi đâu?"

Trình Phượng Đài chậm rãi nói: "Mời Thương lão bản ăn khuya, Thương lão bản muốn ăn cái gì?"

Thương Tế Nhị không chút do dự nói: "Tôi muốn ăn ngọt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro