42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiệc rượu tại Lê viên hội quán, Trình Phượng Đài uống nửa bầu rượu, ăn nửa đĩa mề gà kho. Bàn tay Tứ Hỷ vẫn luôn đặt trên đùi hắn xoa xoa làm nũng, người này vốn xuất thân từ ca lang, học được một thân bản lĩnh lấy lòng hậu hạ, rót rượu chia thức ăn không gì không chu toàn. Chỉ là sự ân cần của đối phương lại khiến Trình Phượng Đài âm thầm ghê tởm, cảm thấy cho dù là bốn mươi năm trước và hý tử trên khắp thiên hạ đều chết sạch, ta tuyệt đối cũng không dính dáng đến ngươi. Trình Phượng Đài không có hảo ý đem đề tài câu chuyện dẫn lên người Phạm Liên, cười nói: "Phạm nhị gia càng am hiểu hý kịch, bản thân hắn còn có thể hát mấy câu đâu! Hay là bảo hắn cho vài lời ý kiến?"

Phạm Liên vội vàng nghiêng đầu giả vờ không nghe thấy, bàn tay đặt ở dưới bàn oán hận nên cho Trình Phượng Đài một quyền. Tứ Hỷ hình như cũng không hề hứng thú với Phạm Liên, liếc nhẹ Trình Phượng Đài nói: "Trình Nhị gia quá khiêm tốn rồi, hôm nay có thể đến nơi này đều là những người hiểu kịch có tên tuổi tại kinh thành! Ngài còn có thể không hiểu sao!"

Trình Phượng Đài cười khan nói: "Hiểu... vậy cũng phải xem do ai hát." Nói đến đây không khỏi đảo mắt tìm Thương Tế Nhụy, lại thấy đối phương đang châu đầu ghé tai vừa nói vừa cười vô cùng thân thiết với Du Thanh, ở trước mặt công chúng cũng không biết tị hiềm nam nữ khác biệt. Trong lòng không khỏi bi phẫn, lại uống cạn nửa chung rượu hoa điêu.

Hôm nay Du Thanh là nhân vật chính, vậy nên bằng hữu mới cũ đều bước lên kính rượu, uống đến có chút chếnh choáng, đôi gò má ửng hồng tựa vào tay chống lên bàn, ánh mắt ngời ngời liếc khắp xung quanh, cái ánh mắt này vừa mang theo sự hàm súc bình tĩnh của khuê tú lại vừa có phong vận mê hoặc của hý tử. Đến khi ánh mắt kia rơi vào vị trí của Trình Phượng Đài thì chợt định lại, Trình Phượng Đài lập tức giống như bị nàng tác động, rất hiểu phong tình kính nàng một ly rượu cách mấy chiếc bàn đầy người nhốn nháo. Du Thanh hẳn còn chưa biết Trình Phượng Đài là nhân vật thế nào, có chút giật mình rồi lại rất hào phóng mỉm cười uống cạn chén rượu, hướng cái ly rỗng về phía Trình Phượng Đài.

Thân thế của Du Thanh ở Lê viên cũng đặc biệt hiếm lạ, trong nghề này phần lớn đều là hài tử của gia đình cùng khổ, bởi vì không có cái ăn mới đưa đến gánh hát kiếm sống, nếu không cũng là những đứa trẻ xinh đẹp bị người lừa bán. Du Thanh xuất thân gia đình thư hương, tổ phụ từng làm quan Phủ Đài thời Thanh, từ nhỏ sống trong nuông chiều nô tỳ hầu hạ. Nàng học đại học đến phân nữa bỗng nhiên bỏ học đi hát hý khúc, hơn nữa còn là hát côn khúc hiện tại như mặt trời sắp lặn, không cầu danh cũng không cầu lợi, càng không biết nàng rốt cục là vì cái gì. Việc này không chỉ trở thành đề tài bàn tán của rất nhiều người mà suýt nữa đã khiến lão phụ thân của nàng tức chết, thậm chí còn đăng báo muốn đoạn tuyệt quan hệ với nàng, thậm chí không cho phép nàng dùng họ của tổ tiên, Du Thanh chính là khuê danh sau khi bỏ đi họ gốc. Nàng lại là thiên tư thông minh cõi đời hiếm thấy, nửa đường đổi gánh còn có thể xông ra một phen thành tựu, cái tên Du Thanh hiện tại trong Lê viên cũng là nhân tài vừa xuất hiện được người trọng vọng. Sau này Triệu tướng quân lại nhìn trúng nàng, muốn cùng nàng tục huyền, nàng liều sống liều chết không chịu đồng ý, cuối cùng nháo đến tai trung ương chính phủ, bên trên phát xuống một công văn phê bình Triệu tướng quân 'Cậy thế cưỡng ép gái nhà lành', ảnh hưởng vô cùng sâu rộng. Chuyện này tuy rằng khiến Du Thanh kết một ân oán với Triệu tướng quân nhưng cũng khiến danh tiếng của nàng càng thêm nổi bật.

Thương Tế Nhụy vốn đối với loại hý tử chỉ dựa vào tin tức bên lề mà nổi tiếng này ngầm có phê phán, cảm thấy bọn họ không có bản lĩnh thật sự, chỉ chuyên gây chuyện làm trò. Thế nhưng hôm nay gặp được Du Thanh mới phát hiện, nàng không chỉ hát diễn khá tốt mà tính cách cũng không tệ, giống như ở phương diện cải biên tuồng tích này hai người bọn họ hoàn toàn là mới gặp đã thân, còn hẹn nhau nhất định phải cùng diễn một vở lớn. Nhóm hý tử trẻ tuổi ở bên cạnh nghe cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, nguyện ý mạo hiểm bị hất nước sôi đi theo Thương Tế Nhụy, Thương Tế Nhụy liền nhìn bọn họ gật đầu: "Tốt tốt, chờ kịch bản viết ra rồi mỗi người đều sẽ có nhân vật."

Ở trước mặt nhóm hậu bối có linh khí, có kiến giải lại có sáng tạo, nhóm lão nhân như Tứ Hỷ liền có vẻ dư thừa muốn chết, chỉ là bọn họ nói thế nào cũng không chịu chết mà thôi. Bàn bên này giống như mặt trời mới mọc phấn chấn rặng ngời, nhóm lão nhân sát vách lại là thái độ âm trầm giống như nhìn cái gì đó rất chướng mắt. Thương Tế Nhụy đơn giản là trì độn, hoàn toàn không cảm thấy được cái gì, vẫn còn lớn tiếng đàm luận, y vốn dĩ cũng không đem đám lão hủ kia để vào trong mắt. Du Thanh lại là người biết nghĩ, nói đến về sau cũng không lại tùy tiện lên tiếng, nhìn Thương Tế Nhụy trìu mến khẽ cười, thầm nghĩ có chính chủ ở nơi này mình vẫn nên thu liễm mới là thỏa đáng. Chỉ là Tứ Hỷ cũng không chịu buông tha cho nàng, cầm một ly rượu thiên kiều bá mị bước đến mời khách, muốn cho nàng một đòn ra oai phủ đầu. Du Thanh cũng từng nghe qua 'chiến tích' của vị danh linh một thời này, biết đối phương là dạng lưu manh không dễ chọc liền vội vàng đứng dậy đáp lễ: "Ngài quá khách khí, vốn nên do vãng bối đến mời ngài mới đúng."

Tứ Hỷ hận nhất người khác nói mình đã già, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, cười nói: "Du lão bản mới gọi là khách khí, lần này ngài đến Bắc Bình quả là rồng đến nhà tôm, ngài xem Thương lão bản không phải cũng cảm thấy như vậy sao? Vốn dĩ người nào cũng không để ý đến, vừa thấy ngài liền nói mãi không thôi. Ngay cả người có ánh mắt cao như Thương lão bản cũng phải nhún nhường, thảo nào Triệu tướng quân không phải ngài thì không chịu cưới đâu!"

Những lời này của Tứ Hỷ quả thật khiến người ta không thể xuống đài, Du Thanh lập tức đứng sững tại chỗ, Tứ Hỷ đã nói sướng cái miệng nhưng vẫn không chịu buông tha người: "Cũng chỉ có cô nương đi ra từ hào môn như ngài mới có thể nghèo hèn bất năng di, giữ mình trong sạch." Hắn lại ;iếc nhìn Thương Tế Nhụy, ý đồ một tên hai nhạn: "Đổi thành nhóm hý tử khác, vừa thấy cái gì đại soái cái gì tư lệnh, chỉ cần có quyền có thế còn không phải nóng lòng nhào lên sao?"

Thương Tế Nhụy dù có trì độn hơn nữa cũng nghe ra hắn là đang ám chỉ ai, vừa tức giận lập tức lộ ra thần sắc phụng phịu như trẻ con, thậm chí môi cũng có chút mím lại. Y siết chặt ly rượu trong tay chậm rãi chuyển động, khiến người ngoài chỉ sợ y đột nhiên phát điên, nhảy dựng lên cầm chén đập thẳng vào đầu Tứ Hỷ. Trình Phượng Đài nhẹ nhàng gõ mặt bàn hai tiếng, Thương Tế Nhụy theo đó nhìn qua liền cùng Trình Phượng Đài bốn mắt giao nhau, bình tĩnh mỉm cười. Thương Tế Nhụy lĩnh hội ý tứ của đối phương, hướng về phía hắn nhíu nhíu lông mày rồi cũng cười theo.

Hai người bọn họ cứ thế tùy thời tùy chỗ tình tứ nỉ non, khiến cho vạn vật câu diệt tâm thần giao hòa, tiếc là người khác lại không thấy được. Du Thanh sau khi ngẩn ra liền muốn thay Thương Tế Nhụy trút giận, đạm nhiên cười nói: "Ngài cũng là không biết, tôi tính tình không tốt, miệng mồm lại nhanh nhảu, hành sự càng là không biết trước sau. Nếu thật sự đi theo chủ nhân có quyền có thế, chỉ sợ qua một hai năm cũng bị người ta đuổi ra khỏi nhà, còn không bằng từ sớm liền an phận giữ lại mấy phần thể diện cho mình. Ngài nói có đúng không?"

Hai câu khinh khinh phiêu phiêu liền vạch trần gốc rễ của Tứ Hỷ, khiến hắn không còn lời gì phản bác, sắc mặt biến đổi một hồi, chỉ có thể uống cạn ly rượu trở về chỗ ngồi tự mình tức giận, qua một hồi liền gọi Tiểu Chu Tử đến bên cạnh âm thầm dùng sức cấu véo hài tử. Phàm là những hý tử trẻ tuổi có chút danh tiếng Tứ Hỷ đều sẽ ghen tỵ, thường xuyên nói mấy câu ác độc, người khác sợ hắn chanh chua ngang ngược, hôm nay coi như gặp đối thủ lợi hại. Du Thanh là người đọc sách, không giống những hý tử khác, mắng người chưa bao giờ mang theo một chữ thô tục.

Phạm Liên giật nhẹ tay áo Trình Phượng Đài, nhỏ giọng cười cười: "Hì, nhìn nhóm hý tử này đi, quả là càng không dễ chọc hơn Thương lão bản của anh."

Trình Phượng Đài cười nói: "Thương lão bản của tôi thiên chân khả ái, hơn nữa tôi cũng chưa bao giờ chọc giận y."

Yến hội bình thường nếu đã có một hý tử ở đó, rượu qua ba tuần tự nhiên sẽ phải dỗ dành hý tử bước ra hát diễn giúp vui. Đây là tiệc rượu trong nhà của Lê viên, tất cả đều là đồng hành, tự nhiên càng không chạy khỏi quy tắc không diễn không thành tiệc. Uống uống một lát nhóm danh linh liền vui vẻ mở miệng bắt nhịp vài câu, trường hợp như vậy người đứng mũi chịu sào luôn là Thương Tế Nhụy, mà trước đó y và Du Thanh còn trò chuyện ăn ý đến thế nên mọi người đều đồng thanh tác hợp bọn họ hát một màn. Chỉ là hôm nay Thương Tế Nhụy đã ăn một bụng rượu thịt, căn bản không có tâm tư ca diễn, cũng sợ trạng thái không tốt đánh mất tiêu chuẩn trước mặt Du Thanh, liền ghé vào trên bàn ồn ào đã say không thể hát được, vừa hát nhất định là lạc giọng. Nhóm đồng hành đều yêu chiều y, nói nếu y đã say cũng không cần hát, cứ nhanh đi nằm cho tỉnh rượu! Trình Phượng Đài cũng thật sự cho rằng y đã say, lập tức dìu người qua một bên hỏi han ân cần, Thương Tế Nhụy lại không chịu nằm xuống, thừa dịp mọi người hò hét loạn cào cào liền nghiêng đầu dựa vào vai Trình Phượng Đài, thái dương còn không ngừng dụi dụi vào người hắn. Trình Phượng Đài tự nhiên thuận thế ôm eo Thương Tế Nhụy, hai người cứ vậy kề tai nói nhỏ chậm rãi tâm tình, căn bản mặc kệ người khác nhìn bọn họ như thế nào. Tứ Hỷ giận đến cắn răng, Phạm Liên nhìn mà lắc đầu.

Thương Tế Nhụy lui xuống, vị trí của y trống ra dù sao cũng phải có người bổ sung, Du Thanh hôm nay hoàn toàn xứng đáng làm nữ chính, thế nhưng có thể làm nam chính cho nàng, phóng mắt nhìn quanh... Tứ Hỷ là tuyệt đối không thể nào, Tiểu Chu Tử còn chưa chính thức ra diễn, chỉ còn một mình Nguyên Tiểu Địch. Nguyên Tiểu Địch cũng không chịu được ba mời bốn thỉnh, đứng dậy nhã nhặn chắp tay với Du Thanh, Du Thanh cũng gật đầu với y. Hai hý tử này đều là người đọc sách, đứng chung còn rất xứng đôi, nhỏ giọng thương lượng với nhau một chốc quyết định hát màn kinh điển《U Cấu》 trong 《 Mẫu Đơn Đình》, cũng là đoạn Đỗ Lệ Nương kết tình cùng Liễu Mộng Mai. Lê viên hội quán có một hoa viên nhỏ, trong hoa viên có hồ nước cũng có đình thủy tạ, hát diễn ở nơi này xem như bối cảnh có sẵn, cũng không cần hóa trang, chỉ tìm thêm một ống tiêu là được. Nhóm văn nhân yêu kịch càng là hò hét ủng hộ vô cùng náo nhiệt.

Thương Tế Nhụy vốn thật có chút men say, gương mặt nóng bừng đầu xoay choáng váng, lúc này vừa nghe Nguyên Tiểu Địch muốn lên hát, Trình Phượng Đài liền cảm thấy thiếu niên giống như một loại tiểu động vật nào đó, lỗ tai run run nhanh chóng tỉnh lại: "Nhị gia, chúng ta đi xem hát kịch đi."

Trình Phượng Đài ôm y bất động: "Không được, em say rồi, gặp gió sẽ sinh bệnh. Em cũng không phải chưa từng nghe Nguyên lão bản hát hý khúc."

Thương Tế Nhụy chỉ nói: "Muốn xem muốn xem muốn xem! Nhất định phải xem! Lần này hát rất đặc biệt mà!"

Trình Phượng Đài cũng thấp giọng thương lượng: "Được thôi, vậy đi xem." Sau đó cởi tây trang khoác lên người Thương Tế Nhụy, cái phối hợp này thật sự chẳng ra làm sao. Thương Tế Nhụy cũng không quá để tâm, vẫn tựa trên người Trình Phượng Đài, hai người dựa sát vào nhau bước ra hoa viên, dọc theo đường đi mọi người đều cười hì hì nhìn bọn họ: "Thương lão bản, say đến như vậy còn muốn xem diễn sao?"

Trình Phượng Đài cười nói: "Còn không phải như vậy à? Thương lão bản say kịch còn hơn cả say rượu, uống rượu gọi tửu quỷ, y đây chính là kịch quỷ, không thể tỉnh được rồi!" Mọi người gật đầu, lướt qua hai người bọn họ đi xa. Bàn tay của Thương Tế Nhụy luồn dưới tây trang phẫn hận nhéo nhéo hông Trình Phượng Đài, Trình Phượng Đài ha ha cười hai tiếng lại ôm y chặt thêm một chút.

Mùa thu, lá phong trong viện đang lúc đỏ nhất, hơn nữa thêm thu cúc đủ màu, lá sồi xanh mướt, mọi thứ thoạt nhìn đều vô cùng rực rỡ. Du Thanh là một mạt thanh lam duy nhất giữa rừng hoa, Nguyên Tiểu Địch lại là vệt trắng thuần khiết tịnh. Hai người một thân trang phục dân quốc lại diễn tuồng cổ, thế nhưng cảm giác cư nhiên không có chút đột ngột nào. Bối cảnh đình viện rất hợp người cũng hợp câu chuyện, quả là một hồi diễn xuất ngươi ta khó phân, khiến người cảm thấy Mẫu Đơn đình ngày xưa đại khái cũng chỉ như cảnh tượng trước mặt mà thôi. Chỉ là ngay khi tiếng tiêu vang lên Du Thanh mở miệng hát, Thương Tế Nhụy liền cười, may mà chỗ bọn họ ngồi tương đối khuất, không ai thấy Thương Tế Nhụy cười.

Trình Phượng Đài biết y đã sắp xoi mói người khác, lập tức ngăn cản: "Thương lão bản, không cho tái phát bệnh cũ! Đây là hảo bằng hữu em vừa kết giao, chừa chút mặt mũi cho con gái nhà người ta có được không?"

Thương Tế Nhụy nói: "Em chỉ là cười, nào đã nói gì." Dứt lời lại tiếp tục cười. Y bình thường chỉ là vẽ một nụ cười lên mặt, lần này bởi vì có uống rượu nên tương đối phấn khích, cười nhẹ ra tiếng rồi còn không dừng được.

Trình Phượng Đài thở dài: "Được rồi, bình luận đơn giản vài câu thôi Thương lão bản, đừng nói quá gay gắt."

Thương Tế Nhụy lắc đầu không chịu nói, chờ Nguyên Tiểu Địch hát xong lại đến phiên Du Thanh, y chợt lên tiếng: "Nghe Du lão bản hát hý khúc giống như lật sách đọc lời tiền nhân, làn điệu của nàng nơi chốn thấy được dấu vết tiền hiền, duy độc không thấy được chính nàng. Nàng hoàn toàn chính là lịch sử lộng lẫy của côn khúc!"

Trình Phượng Đài nhịn không được bật cười: "Xem cái miệng của em kìa, lại châm chọc người khác! Tôi nghe giọng của nàng vừa nhanh vừa rào rạt, giống như tiếng mưa vậy, thế nhưng hát lên lại vô cùng ngọt ngào dư vị, cái bản lĩnh này cũng không dễ luyện ra!"

Thương Tế Nhụy gật đầu không ngừng: "Đúng, nàng hát giống như mưa rơi vậy, Tiểu Vũ Điểm, sau này liền gọi nàng là Tiểu Vũ Điểm."

Trình Phượng Đài mỉm cười xoa xoa đầu y: "Cũng không thể ở trước mặt gọi người như vậy! Cô nương da mặt mỏng, giận lên sẽ đánh người."

Mà hai người kia ở trong vườn, nhãn quang Du Thanh tơ tình kéo dài như muốn quấn lấy Liễu Mộng Mai của mình, Nguyên Tiểu Địch ánh mắt đưa loạn hát đến phi thường có lệ, hoàn toàn không phải tác phong bình thường trên sân khấu. Đến lúc Liễu Mộng Mai đỡ lấy Đỗ Lệ Nương, Nguyên Tiểu Địch cư nhiên do dự một chút, cũng không biết là do y sai lầm hay do nguyên nhân gì khác, Du Thanh ban đầu hát còn như tiếng mưa rào rạt, càng về sau đã có chút quá mức nhập diễn, rối loạn hoang mang. Ở đây đều là người trong nghề, lỗ tai Nguyên Tiểu Địch càng là nhạy bén, sửa giọng cố ý hát lệch một đoạn, không chờ dứt câu đã phất tay ra hiệu ngưng diễn, tránh cho Du Thanh gặp xấu hổ: "Hôm nay quả thực uống nhiều rồi, đều uống nhiều rồi, dừng ở đây thôi. Ngày mai Du lão bản còn phải biểu diễn ở Bảo Hý lâu, mọi người đều có thể đến cổ động."

Du Thanh còn chìm trong vai diễn chưa khôi phục tinh thần, vành mắt hồng hồng ngây ngẩn nhìn theo bóng lưng Nguyên Tiểu Địch, biểu tình có chút u oán. Nguyên Tiểu Địch quả thực một khắc cũng không dám lưu lại, giống như bị lửa thiêu mông vội vàng cáo từ rời đi, lúc đi qua núi giả còn cùng Trình Phượng Đài gặp thoáng qua, Trình Phượng Đài có thể thấy rõ sự nhẫn nại cực độ trong mắt đối phương. Hắn ngẫm nghĩ một chút liền hiểu được đây là có chuyện gì, cùng Phạm Liên trao đổi một ánh mắt, Phạm Liên ở bên kia cũng trưng ra biểu tình ám muội. Chỉ có Tứ Hỷ liếc nhìn Du Thanh một cái, vặn vặn thắt lưng cười lạnh, khẽ mắng: "Cho không cũng chẳng ai thèm!"

Chỉ có Thương Tế Nhụy ngốc đến không nhìn ra được gì, thì thầm ai oán: "Nguyên Tiểu Địch sao có thể phạm loại sai lầm này! Không nên nha! Ôi chao! Quá mức thật vọng rồi! Nguyên Tiểu Địch lại phạm loại sai lầm này!"

Trình Phượng Đài vừa bực mình vừa buồn cười, vỗ nhẹ vào mông y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro