57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Phượng Đài ở sau hậu trường thích ý uống trà xem báo nói chuyện phiếm, dưỡng tinh thần đến phấn chấn đầy đủ rồi mới thong dong lôi kéo tay của Thương Tế Nhụy một hồi, rốt cục bỏ được chuẩn bị đi ra khán đài xem hát. Phạm Liên dẫn theo bạn gái đã sớm sốt ruột chờ đợi, hai người dừng ở lối đi nhỏ cười cười nói nói tán tỉnh vẫn không quên ngó quanh tìm người, sau đó mới phát hiện Trình Phượng Đài nhìn quanh nhìn quất chậm rãi tiến đến.

Trình Phượng Đài lịch sự chào hỏi cùng bọn họ: "Hai vị đợi lâu, phòng riêng thực sự không dễ tìm, chúng ta trước hết vào chỗ đã!" Mắt còn mang ý cười nhìn lướt qua gương mặt của cô gái kia, khẽ gật đầu chào hỏi, trong lòng thầm định liệu người này và Phạm Liên qua một thời gian nữa nhất định sẽ tan rã. Thiếu nữ vẻ mặt hồn nhiên, quá non nớt, không thể gánh vác chức vị chủ mẫu Phạm gia, hơn nữa có thể nhìn ra xuất thân cực tốt, không quá thích hợp tiêu khiển giường chiếu, chỉ có thể dùng để đàm luận ái tình lãng mạn. Dù sao hắn và Phạm Liên cũng có chút thiên vị nữ học sinh.

Cũng chỉ có loại khuê tú chưa có kinh nghiệm cũng chưa từng chịu qua tổn thương mới có thể dốc hết gan ruột ra cho nam nhân, ngay cả tính đào hoa trong mắt bọn họ cũng trở thành mị lực của nam giới. Thậm chí nếu chưa từng lướt qua vạn bụi hoa, đối với nữ nhân không có hiểu biết các nàng còn không thích. Trình Phượng Đài cũng không phải loại người thành thật gì, trong ánh mắt mang theo một cổ khấp khởi muốn thử, hoặc giả là sự nguy hiểm muốn dẫn dụ người khác nóng lòng nếm thử, so với Phạm Liên thì đốn mạt hơn nhiều.

Thiếu nữ thoáng cái đỏ mặt giơ tay vén tóc lên vành tai, ánh mắt thổi về phía bên kia. Phạm Liên sốt ruột hộ thực trừng mắt nhìn Trình Phượng Đài, Trình Phượng Đài vô tội trừng trở lại rồi đi trước dẫn đường, không lại tiếp tục trêu chọc thiếu nữ.

Phòng riêng lầu hai lúc này đã ngồi đầy đạt quan quý nhân, ở Trung Quốc thương nhân và quan giới luôn có liên hệ chặt chẽ, Trình Phượng Đài và Phạm Liên bước vào cũng không khỏi nhiệt tình có lệ chào hỏi đám quan viên kia, mãi đến tận lúc sắp mở diễn Tào tư lệnh cũng không thấy đến. Tào tư lệnh đã quen phô trương sĩ diện, tuy rằng thời cuộc loạn lạc như vậy nhưng vị thế ông vua không ngai của hắn vẫn giữ đến vô cùng ổn định, kiên quyết không xuất hiện đúng giờ. Hắn chưa đến, nhóm người Trình Phượng Đài ngược lại càng thêm tự tại.

Hai trích đoạn làm nóng sân khấu qua đi 《Đại đăng điện 》 của Du Thanh và Thương Tế Nhụy liền mở màn. Tuồng diễn này gồm ba vai quan trọng, vai nào Thương Tế Nhụy cũng từng diễn qua, hôm nay khai trương chỉ diễn một đoạn sắc phong kim điện, không vì mới mẻ chỉ đồ một mảnh náo nhiệt. Đây là trích đoạn vô cùng cát tường, từ bối cảnh đến phục trang đạo cụ đều là màu sắc vui mừng, ngụ ý "Vẹn toàn đôi bên, khổ tẫn cam lai" cũng cực tốt đẹp, tất cả mọi người đã nghe đến thuộc, cao trào còn có người ồn ào hát theo.

Lúc Tào tư lệnh đến cũng vừa vặn là khi Vương Bửu Xuyến của Du Thanh ra sân khấu, trên đài mỹ kiều nương yêu kiều tha thướt đăng điện bái quân, dưới đài mãng phu phong phong hỏa hỏa vào chỗ nghe hát. Trình Phượng Đài đem tình tình trên dưới sân khấu thu hết vào đáy mắt, nhất nhu nhất cương, nhất kiều nhất hãn tạo ra một sự đối lập kỳ diệu. Nếu lại sớm vài năm khi quân phiệt còn đang hổn chiến, Tào tư lệnh vào kịch viện nghe hát sẽ có sỹ quan phụ tá quát to "Tư lệnh đến " mặc kệ tuồng trên sân khấu có phải đang diễn đến cao trào hay không, tất thảy quan khách đều phải đứng dậy cung nghênh, sân khấu chiêng trống ngưng hẳn, cho dù là vương gia tiền triều cũng chưa chắc phô trương đến nhường này. Tào tư lệnh từ sau khi nhập Bắc Bình đã khiêm tốn hơn nhiều, thế nhưng những người ngồi ở tầng dưới vẫn rất tự giác đứng dậy, ngay cả trong dàn nhạc cũng có hai vị lão nhân theo thói quen đứng lên hành lễ. Lê bá tiếp tục kéo đàn, quay đầu liếc mắt trách cứ hai người kia, bọn họ liền cuống quýt đuổi kịp.

Cùng lúc đó, nam hý tử diễn Tiết Bình Quý hơi khom người, phảng phất cũng không định được chủ ý có cần ngừng diễn nghênh tiếp Tào tư lệnh hay không. Du Thanh và Thương Tế Nhụy nhất kiến như cố, tính tình tự nhiên cũng giống nhau, vừa lên đài, vạn sự lấy kịch vi tôn. Ánh mắt trầm trọng uy nghiêm nhìn qua Tiết Bình Quý, Tiết Bình Quý lúc này mới trụ vững tâm thần an tọa long ỷ.

Giày ủng của Tào tư lệnh đạp trên mặt đất lộp cộp vang dội, thanh thế cực lớn bước lên lầu, nhóm quan nhân trong phòng có người mỉm cười gật đầu thi lễ, có giả vờ không nghe thấy. Đây là thời kỳ nhạy cảm, người nào hướng về phía hắn, người nào phản đối hắn, Tào tư lệnh trong nháy mắt đều có thể lặng lẽ ghi nhớ.

Người khác hết thảy có thể rụt rè, Trình Phượng Đài và Phạm Liên lại phải biểu hiện nhiệt tình với Tào tư lệnh. Tào tư lệnh sau khi có tuổi liền thích giao tiếp với nhóm vãn bối thông minh có năng lực miệng mồm còn ngọt ngào, khó được gặp gỡ một thanh niên ưu tú như Phạm Liên liền tỏ ra vô cùng cao hứng, giọng như chuông rền liên tục gọi hắn là 'cậu em vợ của cậu em vợ', còn nhiệt tình vỗ vai vô lưng, thậm chí không thèm liếc nhìn vị tiểu cô nương xinh đẹp mỹ miều bên cạnh. Tiểu cô nương bị khí thế cường đại của vị quân phiệt như hổ này chấn đến tim đập chân run, không khỏi lặng lẽ dịch ghế ngồi xa ra một chút, rất sợ đối phương sẽ chú ý đến mình. Trình Phượng Đài liền giúp tiểu cô nương dời chung trà và bánh trái, tiểu cô nương lập tức đỏ mặt, Trình Phượng Đài lại mỉm cười với nàng.

Tào tư lệnh cũng không phải không có mắt nhìn, vừa bị Trình Phượng Đài lơ là một chút liền tát vào cánh tay hắn trách móc: "Lão tử còn chưa tới cậu liền dung dăng dung dẻ xem hát rồi! Ôi chao! Ăn ngon uống tốt còn dám mắt đi mày lại với con gái nhà người ta!"

Ánh mắt oán giận của Phạm Liên quét tới, Trình Phượng Đài cười nói: "Tỷ phu đừng nên vừa tới đã lấy tôi ra nói đùa. Xem hát đi, xem hát đi!"

Đại Chiến công chúa do Thương Tế Nhụy diễn lúc này cũng lên đài, dưới chân dẫm đế giày chậu hoa, trên đầu đeo mão ngang kiểu Mãn Châu (Chính là trang phục cung phi thời Thanh thường thấy trong phim ảnh). Vóc người nam nhân vốn cao ráo, vai rộng, y vừa trang điểm như vậy Vương Bửu Xuyến lập tức càng thêm nhỏ xinh khả ái, mỏng manh yếu đuối, khiến hình ảnh hậu phi cùng đài này rất có cảm giác chọc cười. Thường thì nói tướng thanh vẫn luôn cần phối hợp một cao một thấp, một béo một gầy, lên sân khấu không cần mở miệng đã trước sinh ra một loại cảm giác hài kịch.

Phía dưới quả nhiên một trận cười vang, trong tiếng cười xen lẫn trầm trồ khen ngợi, không khí tuồng diễn khai trương đầu năm không giống ngày thường, có người gọi Thương lão bản có người nói cung hỷ phát tài, còn có một kẻ ngông nghênh đứng dậy thét to: "Thương lão bản! Qua tết ngài có chút phát tướng rồi nha!"

Có một bộ phận khán giả nam đặc biệt thích xem Thương Tế Nhụy đánh võ, vậy nên cũng cực kỳ quan tâm vóc dáng của y, Thương Tế Nhụy là mập hay gầy bản thân thường không phát hiện ra nhưng bọn họ lại có thể dễ dàng nhìn rõ. Với tác phong trên sân khấu ngày thường của Thương Tế Nhụy, y tuyệt đối sẽ không phản ứng việc này, thế nhưng tuồng diễn đầu năm quả thực không bình thường, không hỏi quy cũ chỉ đồ náo nhiệt. Thương Tế Nhụy hơi lắc người phất phất tay về phía khán đài, nói độc thoại: —— "Vạn tuế vừa đi chừng mười ngày, chúng ta chính là ngày nhớ đêm mong. Nhớ vạn tuế, một bữa ăn hết ba chén cơm, nhớ vạn tuế, nhớ vạn tuế sáu chén canh một lần uống gọn. Ôi chao! Cái gì gọi là cơm, cái gì lại là canh? Ăn uống xong rồi lòng vẫn còn phiền muộn! Không tin sao! Ngài nhìn một chút! Cả người đều là thịt rồi này!"

Hai câu này là cải biên từ điệu 'liên hoa lạc' của vở 《Suất kính giá 》, dưới đài mọi người nghe xong đều cười giòn giã, tiếng huýt sáo trầm trồ khen ngợi không ngừng, vị nhân huynh lớn tiếng vừa rồi lại hướng về sân khấu thét to: "Nhìn xem, vẫn lợi hại như vậy!" Lại kéo ra một tràng cười vang. Nhóm quan nhân trên lầu hai bao thuở mới nghe được điệu hát dân gian thô bỉ như thế, nhìn thấy dưới lầu tiếng vui cười rộn rả nên tuy không bắt được trọng điểm cũng cười vang hòa theo, chỉ không thể chân chính lĩnh ngộ sự ảo diệu của mấy câu hát này. Duy có Tào tư lệnh xuất thân lùm cỏ là chỉ thẳng vào Thương Tế Nhụy, vỗ đôm đốp lên tay vịn ghế: "Tiểu Nhụy kia, đầu óc xoay chuyển cực nhanh!"

Đỗ Thất đứng dựa tường ở xa, trong miệng ngậm điếu thuốc cười đến phát sặc, hắn đối với tuồng tích vô cùng uyên bác, điệu 'liên hoa lạc' tự nhiên cũng nhận ra được, từ sâu trong đáy lòng kính phục Thương Tế Nhụy quả là trời sinh hý tử!

Đáp lại dưới đài xong, Đại Chiến công chúa quay lại hát một đoạn nghênh ngang thượng kim điện, sau đó đối mặt với Vương Bửu Xuyến: —— Mã Đạt Giang Hải, trước mặt Vương thượng từ khi nào có một vị nương nương bắt mắt như vậy?

Mã Đạt Giang Hải réo rắt đáp:

—— Chính là Vương Bửu Xuyến —— Vương nương nương mà Đại vương nhắc tới tại Tam Quan, chính là nàng!

Đại Chiến công chúa nói:

—— Ồ, Vương nương nương, Vương Bửu Xuyến Đại vương nhắc đến ở Tam Quan, chính là nàng?

—— Chính thị!

Đại Chiến công chúa trộm quan sát Vương Bửu Xuyến một phen, vỗ tay đánh chát nhìn xuống dưới đài cười nói: —— Ai nha nha! Vị nương nương này lông mày lá liễu mắt hạnh rạng ngời, miệng anh đào nhỏ nhắn chúm chím. Bộ dạng vì sao có chút giống Du lão bản, Du Thanh đâu?

Câu này hoàn toàn là hiện bịa, đem ngũ quan của Du Thanh miêu tả đến như một cái giỏ hoa quả (giỏ bằng sợi liễu, có mắt hạnh và môi anh đào), Mã Đạt Giang Hải nghe đến sửng sốt chỉ có thể liên tục vâng dạ. Thương Tế Nhụy đắc ý hơi giương cằm hướng về phía lầu hai cười nhẹ, lúc này quả thực đã lấy lòng được mọi người, tâm ý vừa vặn, khắp nơi đều là tiếng cười, quả thật mảng miếng một trận lại một trận, chỉ còn đợi xem Du Thanh đón tiếp thế nào thôi.

Trình Phượng Đài cười nói: "Y làm sao nghĩ ra chứ! Quá bướng bỉnh rồi! Du lão bản bị y bất ngờ cho dính bẫy như vậy, không sợ lúc xuống đài bị nàng hành hung sao!"

Phạm Liên cũng cười nói: "Các gánh hát khác đều là tuồng cuối năm náo nhiệt, chỉ có Nhụy ca nhi khai trương lại đầy miệng tấu hài, đây cũng là lý do vì sao chỗ ngồi cháy vé! Anh xem, có mấy vị tiểu thư công tử bình thường không thích nghe kịch cũng đều đến rồi."

Tính tình bừa bãi linh xảo của Thương Tế Nhụy bốn góc sân khấu thật sự không chứa đựng được, mà hát hý khúc lại là công việc cực kỳ chú ý quy cũ. Mà việc y sửa tuồng cũ, viết tuồng mới chịu đủ bêu danh vẫn mặc kệ một lòng tiến tới, nói cho cùng cũng chỉ do một chút nhân tố ly kinh phản đạo trong tính cách của y đang tác oai tác quái mà thôi. Hình thức tuồng khai trương đầu năm này quả thực khiến y vui đến quên cả trời đất, cũng chỉ có hôm nay mặc kệ y có bao nhiêu khác người, bao nhiêu làm ầm ỹ cũng chẳng có ai trách cứ y, ngược lại còn phải trầm trồ khen ngợi. Từ khi còn bé học ca diễn đã vô cùng gian khổ, lại không có chuyện thú vị gì, quanh năm suốt tháng cũng chỉ ngóng trông ngày hôm này có thể hát đến vui sướng đầm đìa.

Trên sân khấu, Đại Chiến công chúa đang chào hỏi cùng Vương Bửu Xuyến, Du Thanh nhịn cười tiến lên nâng đỡ Thương Tế Nhụy, giả vờ giả vịt quan sát một phen từ đầu đến chân, sau đó rập khuôn nói:" —— Ấy! Ta đây tỉ mỉ nhìn xem, hiền muội vóc dáng cao cao thắt lưng mỏng mỏng, mày kiếm mắt sáng mạo thắng Phan An. Thế nào lại có chút giống Thương lão bản, Thương Tế Nhụy nhà chúng ta đâu?"

Dưới đài lại một trận cười vang, Du Thanh tiếp được sít sao cũng không nói, chỉ bằng mấy câu mày kiếm mắt sáng mạo thắng Phan An dùng để hình dung nam nhân, hiện tại lại áp lên người một nam đán giả nữ nhân, đây rõ ràng là thọc gậy bánh xe nha. Thế nhưng Thương lão bản rốt cục là Thương lão bản, dưới đài cho dù có chút ngờ nghệch thì lên đài liền là thất khiếu linh lung, không có tiện nghi nào y không chiếm được.

Thương Tế Nhụy giả vờ thẹn thùng dùng khăn tay che nửa mặt:

—— Tỷ tỷ đừng vội pha trò! Thương lão bản phong tư tuấn tú ngàn dặm mới tìm được một, là mỹ nam tử nổi danh lừng lẫy tứ cửu thành! Chúng ta nhất định so ra kém y mà!

Mọi người đều cười đến nằm úp sấp.

Phạm Liên vỗ bàn cười to: "Ai ui, y lại tự mình khen ngợi chính mình rồi, toàn bộ tâm tính cơ linh đều đặt trên sân khấu."

Trình Phượng Đài cười nói: "Cái này gọi là cơ linh sao? Tôi thấy đây phải gọi là không biết xấu hổ." Ngoài miệng nói lời ghét bỏ trong lòng lại đem mấy việt lặt vặt này quý trọng muốn chết.

Hát đến nơi đây hiệu quả khai trương đã đạt được, Thương Tế Nhụy và Du Thanh liên thủ chế tạo một cọc Lê viên thú sự đủ để lớp hý tử hậu sinh của nhiều năm sau bàn luận say sưa. Thế nhưng Thương Tế Nhụy hát tuồng khai trương chính là chim sổ lồng, cá về sông, nếu không nháo đến trời long đất lở kỹ kinh tứ tòa sao có thể đơn giản bỏ qua. Tiếp đó chính là sáu tiểu hý tử của Thủy Vân Lâu lên đài, trên mặt bọn họ đều vẻ đủ loại hóa trang sặc sở, lại bởi vì vẽ mặt đến quá mắt mắt nên nhược điểm vóc dáng nhỏ gầy của bọn họ liền có thể dễ dàng bị bỏ qua. Trình Phượng Đài nhìn mà nở nụ cười, cái này thật giống như đại yêu tinh Thương Tế Nhụy thiên biến vạn hóa mang theo một đám tiểu yêu tinh mặt mũi đầy nước màu ra ngoài bán nghệ, xem ra các vị đang ngồi đây hôm nay đều đã rơi vào ổ yêu tinh, tuyệt đối không chạy khỏi kết cục thần hồn điên đảo.

Tiên sinh dẫn chuyện lên sân khấu cúi đầu thật sâu với quan khách, sau đó liền công bố quy tắc màn diễn này. Hóa ra tiểu hý tử chỉ diễn động tác, danh giác ở sau màn phối âm, để mọi người đoán xem đó là giọng của ai.

Hài tử đầu tiên vừa tiến lên liền hát một đoạn Dự kịch 《 Hoa Mộc Lan 》. Quan khách có người đoán là Thập Cửu có người đoán Nguyên Lan, cũng có người đoán Du Thanh. Đáp án công bố lại là Thương Tế Nhụy.

Trình Phượng Đài nhìn về phía người tự xưng là kẻ ủng hộ trung thành của Thương Tế Nhụy, Phạm Liên. Phạm Liên trực tiếp lắc đầu: "Tôi cũng chưa nghe y hát tuồng này, y thích nhất cất giấu bản lĩnh, thình lình lộ ra dọa người nhảy dựng."

Trình Phượng Đài gật đầu: "Sớm đã biết, y chính là như vậy!"

Sau đó là một hài tử mặt trắng và một hài tử mặt vàng hát đối kịch Thiệu Hưng, 《 Lương chúc 》 đưa tiễn mười tám dặm, giọng hát vừa mềm vừa nhu, là do Du Thanh hợp tác với Thập Cửu. Du Thanh chuyên công Côn khúc, cách cắn chữ của Côn khúc và kịch Thiệu Hưng vẫn là có chút tương tự với nhau.

Tiếp theo nữa là kịch Hoa Cổ 《Lưu Hải khảm tiều 》, mọi người đều đoán khúc điệu bướng bỉnh như vậy tuyệt đối là chủ ý của Thương Tế Nhụy, Thương Tế Nhụy ở sau màn đáp: "Ôi! Các vị thần thông, không sai là tôi hát!". Kịch Hoa cổ và Dự kịch giống nhau, đều dùng giọng thật nơi cuốn họng, rất nhiều người đều là lần đầu tiên nghe Thương Tế Nhụy dùng giọng nam hát hý khúc, hóa ra lại là âm sắc thiếu niên bình dị gần gũi, chỉ bằng vào một màn này thì cũng đáng giá tiền vé rồi. Thế nhưng Hồ đại tỷ cùng hát trong tuồng kia lại là ai, chẳng người nào đoán được, nói đông nói tây đoán mò suốt nửa ngày, ngay cả nhóm quan nhân trên lầu hai cũng không nhịn được châu đầu ghé tay. Phạm Liên thật sự không xác định được chủ ý, còn nghiêng đầu thảo luận cùng bạn gái hai câu, rốt cục cũng không kết luận được gì.

Trình Phượng Đài trong lòng buồn cười, âm thầm hiểu rõ lại không nói cho người khác biết, đây là bí mật nhỏ của hai người họ.

Thương Tế Nhụy phía sau màn quả nhiên ngượng ngùng nói: "Hồ đại tỷ cũng là tôi, đều là tôi hát!"

Tính linh hoạt trong âm sắc nam nữ của y rất mạnh, chuyển đổi không cần ngừng nghỉ, thảo nào mọi người đều đoán không được. Trình Phượng Đài nhớ đến tình cảnh thanh niên độc diễn nhiều vai cho mình xem, 《Lưu Hải khảm tiều 》 tính cái gì, 《 Võ gia pha 》 mới là đăng phong tạo cực. Thương Tế Nhụy đóng giả nam nhân của mình lại đóng giả nữ nhân của mình, sau đó tự mình đùa giỡn tự mình ghen tuông, tự mình mắng bản thân một tràng, chợt cao chợt thấp, chợt hỷ chợt bi phi thường náo nhiệt. Trình Phượng Đài lúc đó đã nói: Em có năng lực kiêm nhiệm nhiều vai một lúc như thế thì cần Thủy Vân Lâu làm gì, không bằng một mình bao hết. Thương Tế Nhụy nghiêm túc suy tư một chút rồi đáp: Không tốt, thường xuyên hát như vậy sẽ hát ra bệnh tâm thần. Trình Phượng Đài lại nghĩ em cần gì phải sợ? Vốn cũng cách bệnh tâm thần không được bao xa.

Đến phiên tiểu hý tử mặt lam cuối cùng, y tiến lên một bước hay chống nạnh, chiêng trống nhất tề ngừng bặt. Sự im lặng đột ngột này khiến mọi người hoang mang không rõ, chỉ nghe một tiếng rống sang sảng vang lên: —— Ra cửa đông, đi hướng tây, nửa đường thấy một người cắn chó, cầm đầu chó nên ném gạch lại bị gạch cắn tay. Nhị cữu đại cữu của hắn đều là cữu, bàn cao bàn thấp băng ghế đều là gỗ. Xe lăn bánh, cô lục chuyển, gà trống thống nhất đều không sinh ra trứng, rắn một chân đều chạy không được, cái ấm cùng miệng giếng là đẩy không ngã!

Hoàn toàn là một đoạn Tần Xoang vang dội ý vị dài lâu, hát đến hai câu cuối cùng dùng sức quá mạnh khiến giọng cao đến gần như tiếng gió. Tào tư lệnh nghe được giai điệu quê hương liền vô cùng mừng rỡ, ngay cả lời khen ngợi cũng mang theo chút ý vị Tần Xoang. Trình Phượng Đài chỉ cảm thấy màng tai ù ù chấn vang, nếu hát điệu này giữa chốn núi non trùng điệp, rất có thể đứng ở đỉnh núi này hát thì cô nương ở đỉnh núi bên kia sẽ theo tiếng tìm đến. Đêm nay cất giọng như vậy phỏng chừng trên Liên Thiết lĩnh đều có thể nghe được. Chỉ hướng về phần dã tính này, ngoại trừ Thương Tế Nhụy hắn không tưởng tượng ra được ai nữa.

Bất quá sự dã tính và tục tằng của Thương Tế Nhụy cũng chỉ Trình Phượng Đài thấy được, trong mắt mọi người y chính là một đào nhi tinh xảo tú khí, thỉnh thoảng không nén được thiên tính nam nhân mà thủ diễn tiểu sinh nhưng đồng dạng đều là tú khí tinh xảo.. Ở trước mặt bằng hữu, Thương Tế Nhụy là một người hòa khí tư văn, bọn họ cũng tuyệt đối không thể liên hệ người này và Tần Xoang hào khí khoáng đạt, tất cả đều đoán tên vòng quanh trong nhóm kép võ lão sinh của Thủy Vân Lâu.

Phạm Liên nhìn thấy Trình Phượng Đài vẻ mặt đắc ý giống như người trên sân khấu là bảo bối của hắn liền cười thất thanh: "Thôi đi! Nhất định điều không phải y!"

Trình Phượng Đài quay đầu hơi nhướn mày: "Hử?"

Phạm Liên nói: "Người không quen hát Tầng Xoang không thể treo giọng cao như vậy được, dễ mất tiếng, huống chi cũng rất hao tổn cổ họng. Y hát đán, không thể không kềm chế một chút"

Trình Phượng Đài cười nói: "Kềm chế cái gì mà kềm chế, tôi xem y chính là thích đấu đá lung tung, chưa bao giờ biết cái gì là kềm chế."

Quan khách đoán mãi cũng không biết là ai, đồng thanh kêu gọi người ra nhìn mặt. Rốt cục nhìn thấy Thương Tế Nhụy từ sau cánh gà bước ra, trên người vẫn mặt phục trang Đại Chiến công chúa, nữ trang không tiện hành lễ nên y chỉ phất khăn tay làm một cái lễ chào của nữ nhân người Mãn, cười nói: "Xin lỗi chư vị, vừa rồi lại là ta."

Mọi người bị trêu cợt liền phát ra một tiếng huýt dài đùa bỡn ngược lại, thế nhưng quà lễ tiền đồng lại cứ bay rào rạt lên đài. Có vài cái túi gấm không biết là chứa đồng bạc hay thứ gì còn đập phải chân Thương Tế Nhụy khiến y không khỏi nhăn mặt đau đớn, vội vàng ra hiệu cho bọn nhỏ lui ra hậu đài.

Trình Phượng Đài đắc ý nhìn thoáng qua Phạm Liên, Phạm Liên thẹn quá thành giận nói: "Y quá không biết kềm chế rồi!"

Tào tư lệnh nghe được âm giọng quê hương liền tâm tư nở rộ, phân phó sỹ quan phụ tá gọi Thương Tế Nhụy đến uống trà với mình. Trình Phượng Đài lập tức thu lại ý cười, rất không tự nhiên nghiêng đầu, Phạm Liên không ngừng chớp mắt bảo hắn nhẫn nại hắn cũng không phát hiện được.

Tiếp theo lại là một hồi diễn thế vai, vở 《Long phượng trình tường 》. Thương Tế Nhụy bởi vì hát đán thành danh nên y làm nam nhân hát sinh ngược lại xem như thế vai, chỉ là y hát cái gì cũng thuận buồm xuôi gió, kỳ thực không hợp với cách nói thế vai kia. Nhóm nữ hý tử của Thủy Vân Lâu giả thành đám người Kiều Huyền, Chu Du, Du Thanh là Lưu Bị, Thương Tế Nhụy diễn Triệu Vân. Tuồng này lại đoan chính mà hát, từng bước vững vàng, không có bất kỳ dấu hiệu cơ linh chọc cười mọi người gì. Chủ yếu là bởi vì nữ hý tử đều không quen cất cao giọng, có thể đem lời hát theo lệ mà cắn ra đã xem như rất tốt, Thương Tế Nhụy cũng không dám nháo quá mức, biến khéo thành vụng.

Lúc Lưu Bị tiến vào Cam Lộ tự thì có hai vị tiên sinh tây trang giày da bước đến chào hỏi với Tào tư lệnh, Tào tư lệnh vốn đang tỏ vẻ cao lãnh, chờ nhìn rõ một vị trong đó —— đương nhiên cũng không làm ra việc đứng dậy đón chào, thế nhưng sống lưng đang ngồi cũng thẳng hơn, cả người chính khí, phảng phất chuẩn bi một phen giao tiếp gian nan. Trình Phượng Đài và Phạm Liên là loại người thông minh mắt nhìn lục lộ tai nghe bát phương, lập tức đứng dậy nhường chỗ. Hai vị quan nhân kia đã đến trước mặt, một vị mày rậm mắt to giỏi giang tháo vát, một vị mắt kính tao nhã. Phạm Liên nhận ra vị đầu tiên là quan lớn tại Nam Kinh, họ Tôn, vị tiên sinh đeo mắt kính còn lại nom khá lạ mắt, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua.

Tào tư lệnh giữ hai cậu em vợ lại không cho đi, hắn mong rằng có người ngoài ở đây thì vị Tôn tiên sinh kia sẽ tránh đề cập đến vấn đề mẫn cảm. Tôn tiên sinh hiểu rõ mỉm cười, sau khi giới thiệu hàn huyên một lúc lại nói: "Thật không ngờ Phạm tiên sinh và Trình tiên sinh cũng ở đây, mọi người đều là thân thích cùng nhau nghe kịch tìm vui, Tôn mỗ thật ra đã quấy rầy.". Phạm Liên âm thầm nghiên cứu sắc mặt của Tào tư lệnh, Tào tư lệnh không âm không dương vô cùng lãnh đạm thế nhưng cũng không ra lệnh đuổi khách, Phạm Liên liền nhanh miệng nói 'Nào có, nào có', còn bảo tùy tùng dọn thêm ghế đến.

Tào tư lệnh ngồi ghế giữa, bên phải là Trình Phượng Đài, Phạm Liên và tiểu cô nương, bên trái là Tôn tiên sinh và Hàn tiên sinh đeo mắt kính.

Trình Phượng Đài nhẹ giọng hỏi Phạm Liên: "Vị Hàn tiên sinh này..."

Phạm Liên cũng đang cân nhắc, Tôn tiên sinh chỉ giới thiệu vị tiên sinh này họ Hàn, chức vụ và tên đầy đủ đều không có, thần thần bí bí tất có chuyện bên trong. Phạm gia có vài vị đệ tử tham chính, Phạm Liên quen thuộc chính trị và quan trường hơn Trình Phượng Đài rất nhiều, ướm thử nói: "Tôi thấy không đơn giản, đừng lên tiếng, chúng ta chỉ nghe kịch thôi." Dứt lời liền rót trà cho bạn gái, hai người ôn nhu liếc nhìn nhau.

Tôn tiên sinh lại giới thiệu công tích vĩ đại của Tào tư lệnh cho Hàn tiên sinh nghe, một thổ phỉ chuyện dựa việc đào mộ làm giàu qua miệng Tôn tiên sinh lại được trang điểm thành hộ quốc vệ sỹ trừ bạo an dân. Hàm dưỡng của Hàn tiên sinh rất cao, chờ Tôn tiên sinh thao thao bất tuyệt nói xong mới mỉm cười gật đầu: "Đại danh của Tào tư lệnh như sấm bên tai, sự tích cuộc đời sớm đã nghe được, tại hạ vô cùng kính phục!"

Tào tư lệnh gật đầu, vẫn giữ bộ dạng lãnh đạm như cũ. Tôn tiên sinh bắt đầu nhắc đến chuyện năm đó đổi màu cờ (Chỉ hành động đầu hàng quy thuận chính quyền), kể cho Hàn tiên sinh nghe Tào tư lệnh là làm sao nhận thức đại thể, phục tùng chính phủ trung ương. Tào tư lệnh cũng không phản bác, bởi vì chuyện hắn đổi màu cờ là sự thực, Hàn tiên sinh lại hơi đẩy đẩy mắt kính, cười nói "Tào Tư lệnh hổ phụ vô khuyển tử, lệnh lang ở bên ngoài vì Tư lệnh quản hạt mười tám vạn binh mã nên hôm nay Tư lệnh mới có thể rảnh rỗi đi nghe Thương lang hát kịch, đây là phúc khí quan to lộc hậu cũng không đổi được."

Khóe miệng Tào tư lệnh khẽ cong gần như không thể nhận ra, mười tám vạn binh mã danh quy thực bất quy, vẫn bị Tào gia gắt gao nắm giữ trong tay, đây là việc khiến Tào tư lệnh đắc ý nhất.

Ánh mắt Tôn tiên sinh hơi động, đảo quanh trên mặt Hàn tiên sinh và Tào tư lệnh vài lần, cười nói: "Tào đại công tử tràn ngập phong phạm của phụ thân, một mảnh tâm tư báo quốc hừng hực, có thể trấn thủ cương thổ đàn áp bạo động. Ủy viên trưởng vô cùng an tâm."

Trình Phượng Đài nghe được mỗi câu mỗi từ bọn họ nói ra đều tràn ngập lưỡi dao sắc bén, hai vị Tôn – Hàn như địch như bạn, quan hệ vị diệu. Phạm Liên dù sao cũng là thương nhân ăn cơm chính trị, bản thân mới là quan trọng nhất, chưa bao giờ thật sự ham chơi quên việc chính. Hắn ra vẻ xem kịch vô cùng chăm chú nhưng tâm tư từ sớm đã không ở trên đài, tỉ mỉ lắng nghe ám chiến của ba người Tào Tôn Hàn.

Người sắm vai Tôn Thượng Hương trên đài là vị hý tử chuyên vẽ mặt hoa (Chỉ vai ác, vai có tính cách thô bạo), tuổi tác trên dưới năm mươi, eo thô vai rộng thể trạng khôi ngô. Nhóm người vẽ mặt hoa kia phổ biến đều có gương mặt to rộng, thường bị trêu ghẹo là "Năm ngoái rơi giọt tương tự lệ, hôm nay đã chảy đến bên mép.". Hiện tại ăn mặc hồng y tô son điểm phấn làm ra tư thái nữ nhi, quả thực khiến người sợ hãi, đối phương vừa xuất hiện quan khách liền cười đến không khống chế được. Bởi vì diễn một đôi nên Lưu Bị của Du Thanh thoáng cái đã bị đối phương sấn cho càng thêm nhỏ xinh, quả là một cô nương gia mọc râu mép. Mà Triệu Vân của Thương Tế Nhụy cũng không tự chủ ưỡn cao bộ ngực, sợ khí khái nam tử bị che phủ.

Đến lúc kịch đã sắp diễn xong, Tôn tiên sinh còn đang líu lo chứng minh chính phủ trung ương và Tào gia quân thân mật khắng khít. Vừa vặn Tôn Thượng Hương và Lưu Bị sắp nhập động phòng, Tôn Thượng Hương vẽ mặt hoa lúc này đột nhiên không kéo cao giọng nói mà trở về thanh âm vốn dĩ, hướng về phía Lưu Bị quát to một tiếng: "Quý nhân! Xin mời đi theo ta! Oa ha ha ha ha ha ha!". Khiến mọi người đều giật nảy mình!

Tôn tiên sinh ngẩn ngơ, toàn bộ ngôn từ đều quên mất hết, Tào tư lệnh lại cảm thấy tâm tư sảng khoái cũng theo đó cười rộ lên oa ha ha ha, còn lớn giọng nói phải mời Thương lão bản lên gặp. Hàn tiên sinh ở bên cạnh lại cười đến cực kỳ nhã nhặn.

Thương Tế Nhụy nhanh chóng tẩy trang và tháo phục sức, thay trường sam cùng áo khoác ngắn đi gặp Tào tư lệnh. Lúc đi ngang khán đài vì sợ bị người nhận ra nên y liền dùng một cái khăn lông dê che hơn phân nửa gương mặt, chỉ lầm lũi cúi đầu bước đi. Đêm nay y vốn định thừa dịp nhóm quan nhân ở đây mà khiếu nại việc 《 Tiềm long ký 》 bị cấm, nếu Tào tư lệnh cho mời quả thực không còn gì tốt hơn, với tính tình táo bạo của Tào tư lệnh, vừa nghe được việc này nhất định sẽ vỗ bàn, nhóm quan văn đều rất e ngại hắn.

Thương Tế Nhụy vừa đến, biểu tình của Trình Phượng Đài cũng thay đổi, nụ cười thường trực trên môi trông đặc biệt hài hước. Thương Tế Nhụy chỉ nhìn hắn một cái liền không xem nữa, chỉ chào hỏi với hai vị Tôn – Hàn, tùy tùng lại mang đến thêm một cái ghế. Thương Tế Nhụy văn tĩnh ngồi xuống, người khác hỏi một câu y mới đáp một câu, hoàn toàn không nóng nảy cáo trạng.

Vừa rồi khi nói chuyện cũng không nhìn ra vị Hàn tiên sinh kia thật sự rất tích xem kịch, nói chuyện với Thương Tế Nhụy vài câu đã kéo đến chuyện ở Quảng Châu vào năm dân quốc thứ mười sáu, năm đó Hàn tiên sinh đã có dịp nghe Thương Tế Nhụy hát một lần, cùng Thương lang xem như có nghĩa cố tri. Tất cả mọi người đều mỉm cười nghe, chỉ có Phạm Liên biến sắc đảo mắt vài vòng, mang theo ý tứ hàm súc nhìn Trình Phượng Đài, Trình Phượng Đài lại không biết đối phương rốt cục là có ý gì.

"Vậy qua năm sau tôi đã sửa thành hát đán, ngài hẳn là xem tuồng cuối cùng tôi hát kép võ!" Thương Tế Nhụy cười nói: "Khi đó vai tiểu đán của tôi chỉ có chút ngón giọng, vũ đạo tư thái còn chưa đầy đủ."

Hàn tiên sinh nói: "Cũng không gạt gì Thương lão bản, tôi chính là thích vai kép võ của ngài, lúc đó tuy rằng ngài còn nhỏ tuổi nhưng công phu đã vô cùng tốt. Sau này thường xuyên nghe nói đệ nhất danh đán Thương Tế Nhụy, tôi nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết Thương Tế Nhụy là ai, chỉ biết duy nhất một người hát sinh tên Thương Tế Nhi thôi! Hoàn toàn không thể đối chiếu được."

Trình Phượng Đài nghe cái tên trước kia của Thương Tế Nhụy liền cảm thấy rất buồn cười, Hãm nhi Hãm nhi (Chơi chữ đồng âm, chưa tìm được từ thay thế phù hợp), quả thực mang đậm cảm giác thơ dại của trẻ con, quả thực rất phù hợp với tính tình của y. Thương Tế Nhụy nhớ đến cái tên trước kia lại có chút thẹn thùng, nếu thuận miệng gọi ra quả thực giống như nhũ danh của ấu đồng, không có chút chính thức nào, quả thực không lên được mặt bàn. Cũng chỉ oán nghĩa phụ của y học thức nông cạn, lấy nghệ danh cho đệ tử còn phải nghĩ suốt mười năm.

Thương Tế Nhụy nói: "Hát đán dù có nổi danh thế nào, đợi sau này khi có tuổi yết hầu thô đi cũng phải quay về hát sinh. Tài nghệ vỡ lòng trăm triệu lần không thể bỏ quên."

Hàn tiên sinh ân cần hỏi: "Trước khi đến Bắc Bình tôi nghe nói Thương lão bản gần đây có hát sinh? Là《 Tiềm long ký 》 phải không? Tôi lần này tới chậm, nếu có cơ hội Thương lang nhất định phải ban cho tôi cái nhĩ phúc này."

Thương Tế Nhụy cảm thấy lúc này đã có thể dẫn vào chính sự, hơi hơi mím môi, mỉm cười nói: "Đại khái là không hát được nữa."

Phạm Liên và Tào Tư lệnh không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn y.

"Nghe báo chí nói, tuồng này có thể sẽ bị cấm."

Phạm Liên kinh ngạc than một tiếng, Tào tư lệnh gắt gỏng: "Tên chó đẻ nào nói cấm liền cấm! Lão tử còn chưa xem đâu!"

Hàn tiên sinh im lặng một chút, cười nói: "Chuyện này Thương lão bản xem như tìm đúng người! Tôn tiên sinh đây là nhân vật có phân lượng, mấy năm gần đây Côn khúc bị Kinh kịch chèn ép không có chỗ đặt chân, mà kịch nghệ từ nước ngoài truyền vào lại càng lúc càng nổi danh, lung lạc không ít người trẻ tuổi, khí thế lớn mạnh từng ngày. Nếu cứ để yên như vậy không chắc được có một ngày khách đại lấn chủ, át cả Kinh kịch, mọi người liền không thích nghe kịch nữa." Quay đầu nói với Tôn tiên sinh: "Tiên sinh ngài xem, Kinh kịch và Côn khúc đều là tài nghệ của người Trung Quốc chúng ta, sao có thể tự mình khi dễ chính mình khiến người ngoài nhặt tiện nghi?"

Tào tư lệnh chỉ nhấp một hớp trà, không nói một lời, đồng tử của Phạm Liên lại chuyển động nhanh như chớp giật. Trình Phượng Đài thì nhân cơ hội này dây dưa ánh mắt với Thương Tế Nhụy một chút, bọn họ không có chút hứng thú nào với việc chém giết trên quan trường.

Tôn tiên sinh rộng rãi cười vài tiếng: "Ý nghĩ của tôi cũng giống ngài! Huynh đệ trong nhà cãi cọ dèm pha đều dừng lại ở đây, đoàn kết mới là trên hết, hợp tác làm đầu. Nếu chúng ta đã có cùng suy nghĩ việc sau này liền dễ làm, hết thảy tiên sinh đều có thể yên tâm!"

Lời này khiến thần sắc Tào tư lệnh khẽ động, Phạm Liên như có điều suy nghĩ, Thương Tế Nhụy đối với hai loại tuồng tích này đều yêu thích như nhau, không nhịn được xen miệng: "Kỳ thực cũng không phải Kinh kịch chèn ép Côn khúc, mỗi loại đều có ưu điểm riêng. Chỉ là Côn khúc ít có tuồng mới nên hiện tại không khỏi có chút quá hạn."

Hai vị tiên sinh là mượn việc nói việc, Thương Tế Nhụy lại là thành thật bày tỏ, cho dù Trình Phượng Đài không quá rõ ràng cũng nghe được Thương Tế Nhụy và hai vị tiên sinh căn bản không nói cùng một việc. Người của cả bàn đều nhẹ giọng cười rộ lên, Thương Tế Nhụy mặt mũi đỏ bừng nói: "Như vậy tôi liền cậy vào sự giúp đỡ của Tôn tiên sinh rồi! Tôi còn phải lên đài chào cảm ơn, các vị cứ ngồi, xin lỗi không thể tiếp lâu."

Mãi đến khi lên đài tạ ơn mặt Thương Tế Nhụy vẫn chưa lui sắc đỏ, y quả thực không am hiểu giao lưu cảm tình với người khác, chỉ muốn đi hát hý khúc, đây đúng là chuyện cực kỳ khó khăn.

Tan hát, hai vị Tôn –Hàn đi trước một bước, Tào tư lệnh liếc nhìn sân khấu thật sâu rồi phân phó gì đó với sỹ quan phụ tá, sau đó lại xoay người đi. Trình Phượng Đài quen thuộc chạy tới hậu đài lại bị Phạm Liên gọi về, thần bí nói có chuyện muốn trao đổi. Trình Phượng Đài tuy rằng không quá kiên nhẫn nhưng cũng không chịu được Phạm Liên dùng mọi cách giữ chân, càng đáng giận chính là hắn có chuyện còn không chịu nói ngay, nằng nặc đòi đưa bạn gái về nhà trước. Trình Phượng Đài cố nhịn tính tình bồi hắn đưa tiểu cô nương trở về, Phạm Liên lại đuổi tài xế đi, đứng trong gió tuyết cùng Trình Phượng Đài hút thuốc trò chuyện.

"Tỷ phu, vừa rồi có nhìn ra cái gì không?"

Trình Phượng Đài khinh thường nói: "Có phải là nội bộ thượng tầng hai phái đấu tranh, họ Tôn tự cho rằng Tào tư lệnh là người của bọn họ, cùng đối thủ họ Hàn khoe khoang. Nào ngờ họ Hàn còn hiểu rõ công việc hơn hắn, vạch trần tại chỗ. Sau đó họ Tôn lại muốn cùng họ Hàn bắt tay giảng hòa." Nói xong một vòng lộn xộn bản thân cũng không khỏi phiền phức: "Đây đều là chuyện nhăng nhít gì, quân thống trung thống là việc chúng ta có thể quản sao?"

Phạm Liên nghiêm túc nhìn hắn: "Anh nói Hàn tiên sinh là phe đối thủ tôi lại không cho rằng như vậy, tôi thấy hắn là người bên kia."

Trình Phượng Đài phun một ngụm khói thuốc, hơi híp mắt nhìn hắn: "Bên kia? Người Nhật Bổn sao? Tiếng Trung lưu loát như vậy, Hán gian?"

Phạm Liên giận người ngu dốt, hừ một giếng nói: "Anh nói đi đâu vậy! Tôi là nói phương bắc! Bị đánh đến chạy đầy đất nhưng vẫn không tiêu diệt được!"

Trình Phượng Đài kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, cảm thấy rất sai lầm: "Cậu điên à? Người bên kia sao dám bảo hổ lột da?"

Phạm Liên nói: "Tôi cũng chỉ đoán, anh nhớ hắn nói năm dân quốc thứ mười sáu hắn đang ở Quảng Châu, còn có khẩu khí và tư thái kia, cái gì đoàn kết hợp tác... ây, nếu bảo tôi nói tôi thật sự không nói được ra khỏi miệng. Tóm lại, người làm quan tôi đã gặp không có một nghìn cũng được tám trăm, hắn cho dù không phải người bên kia khẳng định cũng không phải người bên này, phong cách không giống. Tôi phỏng chừng trong lòng Tào tư lệnh cũng rõ ràng, anh có cơ hội thì thăm dò chút tin tức xem."

Trình Phượng Đài gật đầu: "Được, tôi tin cảm giác của cậu, vậy hai ta đêm nay cũng coi như thông phỉ rồi. Tôi nói này, cậu kéo tôi nửa ngày là vì việc này?"

Phạm Liên chậc chậc lưỡi lắc đầu phê bình: "Chẳng trách đều nói bộ não của hán tử phía nam đểu mảnh như đường kim mũi chỉ, không khác gì đàn bà, tầm nhìn hoàn toàn không rộng rãi!"

Trình Phượng Đài cảm thấy buồn cười: "Cậu rộng rãi cho tôi xem nào."

"Rõ ràng như vậy lại không chịu dùng đầu óc! Nếu như hai bên không lại anh đổi tôi đánh, chúng ta chẳng phải liền có thể qua bên kia làm ăn sao?"

Trình Phượng Đài thu lại nụ cười, ngậm điếu thuốc lá yên lặng. Hắn biết Phạm Liên đang nói chuyện làm ăn gì, đương nhiên không phải là trà và tơ lụa, đó chỉ là đồ chơi che mắt người ngoài. Trình Phượng Đài năm mười sáu tuổi đã nương theo danh tiếng Phạm gia luân chuyển hàng hóa, chừng hai mươi thì vực lại gia nghiệp trợ giúp Tào tư lệnh hai mươi vạn đồng đại dương, còn ở bên ngoài thiết lập một đoàn đội riêng. Tại loạn thế hiện tại, loại làm ăn gì có thể kiếm tiền được nhanh như vậy? Ngoại trừ thuốc phiện thì chính là cái thứ súng ống đạn dược có tổn âm đức kia mà thôi. Năm đó tiểu thúc Trình gia đi Anh du học cũng tìm được chỗ đâm rễ, liền giúp cháu trai giật dây bắt cầu làm buôn lậu, hiện tại thị trường súng ống tại Anh quốc có hơn phân nửa thuộc họ Trình.

"Trước kia sợ đắc tội chính phủ mới không dám bán cho bên kia, nếu hôm nay tôi đoán không sai thì một mảnh tài lộ này tương lai không phải liền mở rộng sao?"

Trình Phượng Đài phì cười: "Tài lộ? Cậu không biết bên kia nghèo đến thế nào sao! Tôi đã từng quen biết với bọn họ nha! Cậu từng nghe cái gì gọi là cháo loãng phối súng trường sao? Có nơi một ngày chỉ cho binh lính ăn một bữa cháo, còn loãng không thấy cái! Mùa đông phương bắc lạnh như vậy, trên người quan lớn đều là áo bông rách, toàn thân không có một miếng da lông nào. Người của bọn họ nói thật lòng vẫn là rất có khả năng, ép giá sát nút, mua được hai rương hàng hóa còn kỳ kèo đòi tôi cung cấp dầu trơn và hỏa dược, tôi không trực tiếp bán cho đối thủ đã rất không tệ rồi! Nếu đều là vì kháng Nhật tôi liền nước phù sa không chảy ruộng ngoài, vũ trang cho Phạm gia bảo các người có được không?"

Trình Phượng Đài đối với bên kia ôm nhiều oán giận, thần sắc ngữ điệu lại không có bao nhiêu hận ý, giống như chỉ là sự chán ghét bản năng người thương nhân với khách hàng ép giá. Phạm Liên cười nói: "Cứ quyết định như vậy đi, anh giúp tôi vũ trang Phạm gia bảo, giá ép sát nút còn cho thêm dầu nhờn và hỏa dược." Trình Phượng Đài nhấc chân đá mông đối phương lại bị Phạm Liên tránh đi, sau đó nhanh chóng chui vào xe của mình không tiếp tục giằng co với Trình Phượng Đài. Trình Phượng Đài nhìn thời gian, đã hơn một giờ rưỡi sáng, nghĩ thầm giờ này Thương Tế Nhụy hẳn cũng đã về nhà, đêm nay hoàn toàn đã bị tai tinh Phạm Liên làm hỏng.

Lên xe rồi liền bảo Lão Cát chạy đến hậu viện Thương trạch, phất tay một cái: "Trở về đi! Trưa mai tới đón tôi!". Nói xong liền quen thuộc dẫm lên khạp gốm leo tường vào nhà.

Lão Cát nhìn mà ngẩng ra, cố gắng tỉnh hồn ngồi trong xe nhìn khắp xung quanh, sợ bị người qua đường nhìn thấy. Không biết Nhị gia cùng Thương lão bản lại bày trò gì chơi đùa, thế nào còn có thể bắt chước hái hoa tặc đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro