58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng bàn chân Trình Phượng Đài khẽ trượt âm thầm tiến vào phòng Thương Tế Nhị , trong phòng tối đen lạnh băng, Thương Tế Nhị vậy mà vẫn chưa về. Trình Phượng Đài liền cởi áo khoác, vội vàng cầm mấy khối than ném vào chậu đốt lên. Đều nói Thương Tế Nhị là danh giác nhưng sinh hoạt không quá cầu kỳ, thực ra phẩm chất vẫn là rất cao. Chỉ riêng nói than đốt mùa đông, từng khối mượt mà lóng lánh phát sáng, lúc đốt hỏa quang hừng hực không có chút khói nào, hơn nửa thời gian thiêu đốt lại dài, là đồ tốt từ quan ngoại vận tới. Chỉ riêng phần chi tiêu này đã đủ người bình thường ăn mặc suốt mùa đông rồi. Trình Phượng Đài dịch chăn ra nằm dựa tường, nghĩ thầm chờ tiểu hý tử trở về hắn nhất định sẽ lột sạch quần áo của đối phương, kéo vào trong chăn ôm sưởi ấm. Nghĩ nghĩ đến đây liền mơ màng ngủ mất.

Lúc tỉnh lại là do ván giường chấn động, Trình Phượng Đài giằng co mở mắt, trời chưa sáng hẳn bên ngoài lờ nhờ xám trắng, lửa than yếu ớt sắp tắt, một chút ánh sáng cuối cùng le lói thậm chí mang theo ý lạnh. Thương Tế Nhị hơi cúi thấp đầu ngồi bên mép giường ngơ ngác, cũng không biết là đang nghĩ gì.

Trình Phượng Đài xoay người ôm ngang hông y, phát hiện xiêm y đối phương hơi hơi ướt lạnh, góc áo cũng đã kết sương: "Sao lại về trễ vậy? Mau cởi quần áo tiến vào chăn nào." Khẽ đẩy Thương Tế Nhị , y không chịu động, đẩy thêm lần nữa Thương Tế Nhị còn nghiêng người né tránh, nặng nề hừ một tiếng.

Trình Phượng Đài cảm thấy có chút không đúng, mở đèn điện lên nhìn, liền thấy gương mặt Thương Tế Nhị dường như đông cứng, một chút biểu tình cũng không có, dựa vào đầu giường tự mình hờn dỗi.

"Thương lão bản, sao thế này? Ai chọc giận em?"

Thương Tế Nhị hừ qua lỗ mũi, tức giận một hồi mới đáp: "Còn ai! Tỷ phu của ngài!"

Trình Phượng Đài sửng sốt, lập tức hiểu đây là cái hàm nghĩa gì, có trong chớp mắt nhìn chòng chọc Thương Tế Nhị hồi lâu, sau đó ngã ngửa ra giường, ngữ điệu quái dị nói: "Hát tuồng kịch vừa bị cấm, xoay người liền đi tìm quan lão gia khẩn cầu. Người ta dựa vào cái gì giúp em? Còn chẳng phải là không trả chút giá trị thì không được sao? Thương lão bản có lần nào ngủ với người khác mà không phải cam tâm tình nguyện?"

Thương Tế Nhị trong nghề này cũng là nhân vật tuấn tú, cơ hồ không thể tránh được bị lãnh lên đường tà đạo. Hơn nữa y lại không thích kỹ nữ, không muốn sớm đón dâu, nhóm nữ hý tử phần lớn chanh chua sắc sảo càng khiến y tránh đi không kịp. Phàm chỉ cần có chút nhu cầu huyết khí phương cương liền rất tự nhiên khuấy hợp cùng đám đàn ông có tiền có quyền thích phủng hý tử, đây là việc gánh hát đầu đường cũng đều hiểu rõ, bởi vì chuyện này ở trong nghề đã thành lệ nên cũng không ai tỏ vẻ ngạc nhiên. Thế nhưng từ sau khi hai người có một tầng da thịt thân cận, chuyện vốn dĩ đương nhiên làm theo lẽ thường hiện tại đều có chút nghẹn lại trong cổ họng.

Thương Tế Nhị vừa nghe lời này lập tức nổi giận, nhào lên giường ba quyền hai cước qua loa đánh Trình Phượng Đài một hồi, sau đó nhấc cổ áo kéo hắn lên, vén tay áo chỉ mấy khối da thịt bầm tím nói: "Cái này cũng gọi là cam tâm tình nguyện? Nếu tôi cam tâm tình nguyện ngủ với tỷ phu của ngài còn phải chịu đòn sao?!"

Trình Phượng Đài lập tức bắt lấy cổ tay của y kéo đến trước mặt kiểm tra, mùa đông xiêm y mặc dày còn có thể bị thương thành như vậy, nhất định là xung đột rất nghiêm trọng, trong lòng không khỏi vừa kinh ngạc vừa xót xa. Đối với hắn mà nói, thà rằng Thương Tế Nhị cúi đầu trước hiện thực chịu thiệt một phen cũng tốt hơn phải chịu nổi đau da thịt này: "Lần nào cũng nguyện ý, hiện tại lại thủ thân như ngọc! Mấy động tác võ thuật mèo ba chân của em sao có thể là đối thủ của ngài ấy!"

Y rút tay về, lớn tiếng tuyên bố: "Trước kia không có ngài em chính là nguyện ý! Hiện tại có ngài, em liền không muốn! Em bỏ chạy! Đánh chết cũng phải chạy! Không cần ngài xen vào!"

Trình Phượng Đài nhìn y thật sâu, khóe miệng càng không nén được ý cười. Thương Tế Nhị là một nam hài tử như vậy đấy, biểu đạt ái ý cũng cứ ngang ngạnh lớn tiếng giống như đang gây sự cãi nhau. Trình Phượng Đài nâng ót của y hung hăng hôn một ngụm, sau đó lưu loát xoay người xuống giường, nhặt lên từng món quần áo mặc vào

Thương Tế Nhị không hiểu ra sao, chẳng biết đối phương vì cái gì đột nhiên lại kích động: "Ngài làm gì vậy? Sớm như thế lại muốn đi đâu?"

"Tôi đi đâu?" Trình Phượng Đài mặc áo khoác vào, khom lưng nhìn gương sửa sang cổ áo: "Tôi đi tìm tỷ phu tìm kẹo đồng ăn!" Nói xong vọt nhanh ra cửa, Thương Tế Nhị gọi cũng không gọi lại được.

Bên ngoài trời đã sắp sáng, Trình Phượng Đài gọi một chiếc xe kéo đến cho đối phương năm hào, bảo gã đi gọi Lão Cát, không lâu sau Lão Cát liền đến. Trình Phượng Đài đóng mạnh cửa xe: "Đi Tào công quán!"

Lão Cát ngày thường thấy hắn ngoài tụ tập đánh bài chính là trêu hý tử, đã lâu không thấy làm chính sự —— Lão Cát cho rằng hắn đi gặp Tào tư lệnh chính là làm chính sự, lập tức xốc lên tinh thần sảng khoái đáp ứng, tốc độ xe so với bình thường phải nhanh hơn rất nhiều, lúc trên đường lớn còn làm một cú quay xe ngoạn mục, đi thẳng đến Tào công quán.

Trình Phượng Đài ở trong một tòa Vương phủ, Tào tư lệnh lại chọn biệt thự bốn tầng cực kỳ khí phái. Vệ binh mở rộng cửa sắt lớn khắc hoa, Trình Phượng Đài dặn dò hai câu: "Đừng đóng cổng, tôi sẽ đi ngay." Lại bảo xe ngừng trước cửa, xuống xe căn dặn Lão Cát: "Lão chờ ở đây, đừng đi đâu cả!"

Lão Cát nói: "Nghe ngài nói kìa, tôi còn có thể đi đâu chứ?"

Trình Phượng Đài nói: "Cũng đừng xuống xe hút thuốc tán gẫu, cứ ngồi sẵn ở đây!"

Lão Cát nở nụ cười, không biết hôm nay Trình Phượng Đài sao lại nói nhảm nhiều đến thế: "Được, tôi biết rồi."

Trình Phượng Đài lần nửa sửa sang áo sống, ho nhẹ hai tiếng mới vào trong. Lúc này Tào gia đang ăn điểm tâm, Tào tư lệnh ngồi đầu bàn, bên phải là phu nhân Trình Mỹ Tâm, bên trái là ba đứa nhỏ. Đáng thương Trình Mỹ Tâm đã quen lối sống về đêm ở Thượng Hải, lúc này cũng phải dậy sớm hầu hạ bên bàn cơm. Trên bàn cơm có bánh mỳ phết bơ, bánh kem trái cây, Trình Mỹ Tâm vẫn luôn bảo lưu thói quen sinh hoạt của mình, ba đứa nhỏ có lẽ xuất phát từ một loại tâm lý lấy lòng, không hẹn cùng theo khẩu vị của nàng. Chỉ có trước mặt Tào tư lệnh bày một tô mỳ cắt dao chua lòm, phối cùng một đĩa thịt luộc xóc tỏi.

Sớm có người thông báo Trình Phượng Đài tới, ba đứa nhỏ đứng lên câu nệ gọi hắn một tiếng cậu. Tào tư lệnh không thèm ngẩng đầu chỉ chỉ chỗ trống bên cạnh Trình Mỹ Tâm: "Ngồi đi! Bảo người làm thêm tô mỳ nước mà ăn! Dấm cho không đủ rồi!"

Trình Mỹ Tâm vội vàng đưa dấm qua, lại nhìn Trình Phượng Đài cười cười: "Cậu hiếm khi dậy sớm như vậy! Có chuyện gấp gì sao?"

Trình Phượng Đài nói: "Có chuyện gấp gì đâu? Chỉ là muốn nói chuyện với tỷ phu một chút."

Tào tư lệnh sì sụp ăn mỳ, cũng không nói nhiều, cảm giác tâm tình không quá tốt thậm chí có chút bộ dạng cơn giận chưa tiêu. Đổi thành bình thường hắn thấy tiểu cữu tử đến cửa nhất định liền nước miếng văng tung tóe nói nam nói bắc. Trình Phượng Đài uống một ly sữa nóng, chú ý đến ngồi đối diện mình là Tam tiểu thư, tuổi tác mười bảy mười tám, váy ngắn âu phục, tóc buộc đuôi ngựa đính ruy băng màu, loại trang điểm này vừa nhìn là biết do Trình Mỹ Tâm sắp đặt. Gương mặt trứng ngỗng hồng hào, mặt mày không nói có bao nhiêu xinh đẹp nhưng tự nhiên có một loại khí tức thanh xuân, chỉ là tính tình rất xấu hổ, cảm giác Trình Phượng Đài đang nhìn mình hai má cũng đỏ bừng, nương động tác uống nước che đi phân nửa gương mặt.

Trình Phượng Đài cười cười, thiếu nữ này và Thương Tế Nhị giống như hai huynh muội, nói cho cùng thì hắn cảm thấy tất cả nữ giới với Thương Tế Nhị đều giống huynh muội tỷ đệ ly tán nhiều năm. Du Thanh và y tuy rằng thoạt nhìn đặc biệt giống kim đồng ngọc nữ, thế nhưng nếu dựa vào ngôn hành và hàm dưỡng, nàng lại có chút giống mẹ của Thương Tế Nhị .

Tào tư lệnh ăn cơm xong xỉa xỉa răng lên lầu, Trình Phượng Đài theo sau, Trình Mỹ Tâm đợi hai người vào thư phòng đóng cửa lại cũng lén lút đứng ngoài cửa nghe ngóng. Chuyện có thể khiến Trình Phượng Đài dậy sớm tự nhiên không phải tầm thường, con đường thành công ở nhà chồng của Trình Mỹ Tâm chính là, chuyện của Tào gia môn không có gì nàng không biết đến.

Tào tư lệnh theo lệ cầm một hộp thuốc lá mạ bạc từ trong ngăn kéo ra ném cho Trình Phượng Đài, Trình Phượng Đài chỉ nhận không hút, ngồi trên sô pha siết chặt tay hạ quyết tâm, mở miệng liền nói: "Tỷ phu, tôi và Thương Tế Nhị có quan hệ."

Trình Mỹ Tâm ở ngoài cửa thẳng lưng thầm mắng một tiếng, tiếp tục nghe lén. Tào tư lệnh trừng mắt sững sờ, sau đó cười ha hả châm điếu thuốc rít dài: "Tốt! Cậu không phải luôn thích loại nữ nhân vú lớn còn biết nói tiếng nước ngoài sao? Không ngờ còn hứng thú với mặt hàng như vậy! Hý tử kia đủ cay! Rất có hương vị!" Nói đến đây lại hồi tưởng đến lần cưỡng gian không thành hôm qua, còn chịu một quyền của Thương Tế Nhị , không khỏi sờ sờ gương mặt mơ hồ phát đau: "Tiểu vương bát đản, ánh mắt không tệ!"

Trình Phượng Đài lại không có một tia thần sắc trêu ghẹo nào, bàn tay cầm hộp thuốc mạ bạc xoay xoay mấy vong, trầm giọng nói: "Tỷ phu, chuyện này ngài có thể không tin, tôi đối với Thương Tế Nhị là thật lòng."

Tào Tư lệnh rít một hơi thuốc lá: "Y quả là rất câu nhân! Dưới giường cay, trên giường lại dâm!"

Lời này rơi vào tai Trình Phượng Đài đủ trác tâm, đứng lên trầm mặc một lát, cau mày nói: "Tỷ phu, tôi phải nói thế nào ngài mới hiểu được, tôi thích Thương Tế Nhị , không muốn nhìn thấy người khác lại có hành vi không tôn trọng y. Không phải..." Trình Phượng Đài tạm ngừng, cũng không nói tiếp.

Trình Mỹ Tâm ở ngoài cửa nghe đến vô cùng kinh ngạc, miệng cũng không thể khép lại. Nàng đã nghe Trình Phượng Đài nói chuyện từ nhỏ đến lớn, hoàn toàn có thể phân biệt được thật giả nặng nhẹ mà không cần bất kỳ căn cứ nào khác, vậy nên nàng cũng xác định những lời này là thật. Chỉ ngẩn ngơ một thoáng như vậy, người trong phòng đã đánh nhau rồi.

Tào tư lệnh tối qua vốn đã cùng Thương Tế Nhị trình diễn một màn võ thuật, công phu kép võ của Thương Tế Nhị đến giờ cũng không mai một, năng lực so với thân binh của hắn thì còn tốt hơn vài phần, quyền đấm cước đá một chốc liền nhảy ban công chạy mất khiến hắn giận không có chỗ phát tiết. Lại không ngờ, vừa sáng sớm Trình Phượng Đài đã dùng tư thái của ông chồng có vợ chịu nhục đến can thiệp với hắn. Như vậy hắn đường đường là một Tư lệnh lại thành cái gì? Là Vương Lão Hổ (Một nhân vật trong truyện dân gian Trung Quốc, cũng là kiểu bá hộ giàu sang cướp con gái nhà lành) sắc dục huân tâm sao!

Tào tư lệnh vừa thẹn vừa giận, hơn nữa vì hắn luôn xem Trình Phượng Đài như hậu bối mà đối đãi nên đủ loại xấu hổ và giận dữ hòa lẫn với nhau, một giới vũ phu liền không còn lời gì có thể, trực tiếp móc súng bắn về phía Trình Phượng Đài: "Đ*t mẹ ngươi! Ngươi không phải cái rắm! Lão tử ngủ với hý tử ngươi còn dám can thiệp phải không! Ngươi cũng không phải chưa nhìn thấy!"

Viên đạn kia bắn xuyên qua hộp thuốc lá trong tay Trình Phượng Đài, hắn cảm thấy trên tay chấn động trong lòng liền hoảng sợ, nhanh chân bỏ chạy ra ngoài, vừa vặn va vào Trình Mỹ Tâm đứng trước cửa. Trình Mỹ Tâm kinh hô một tiếng, Trình Phượng Đài nhảy theo thang lầu xuống, Tào tư lệnh hùng hùng hổ hổ đuổi theo ra, lại hướng về phía Trình Phượng Đài nổ hai phát súng, một phát bắn vào tường, một phát bắn vỡ pho tượng điêu khắc phong cách Hy Lạp.

Trình Mỹ Tâm lao đến níu tay Tào tư lệnh, khóc lóc than thở: "Tư lệnh! Thằng nhãi này chọc ngài tức giận ngài cứ việc đánh mắng nhưng đừng lấy mạng người a! Tôi chỉ có một cậu em trai như vậy! Ngài coi như thương xót tôi đi!"

Kỳ thực với kỹ thuật bắn súng của Tào tư lệnh, thật sự muốn bắn người thì dù đối tượng có chạy cũng không tránh nổi, nếu đã không muốn bắn, người cứ đứng một chỗ cũng không vấn đề gì. Hắn vốn chỉ muốn hù dọa tiểu vương bát đản kia một chút, vừa bị Trình Mỹ Tâm lôi kéo khẩu súng liền cướp cò bắn thẳng vào ngọn đèn chùm treo trên trần nhà, đèn chùm thủy tinh rực rỡ tráng lệ cứ thế rơi thẳng xuống nơi Trình Phượng Đài vừa đứng, khiến mọi người phát ra một trận kinh hô. Tào tam tiểu thư và cậu em trai nhỏ nhất còn đang dùng cơm, bọn họ sinh hoạt ở Tào gia vẫn thường thấy người sống đi vào người chết khiêng ra, trên ót kẻ xấu số còn có một lỗ thủng máu tươi ồ ạt. Chỉ là chuyện phụ thân cầm súng chỉ vào cậu thì lại là lần đầu nhìn thấy, phi thường mới lạ, nàng nắm lấy em trai trốn qua một bên, há hốc mồm nhìn Trình Phượng Đài nhảy vào ô tô rồi chạy đi như một làn khói.

Tào tư lệnh cũng không dám loạn bắn tiếp, đỡ lan can lầu hai chỉ súng vào bóng lưng Trình Phượng Đài, cười ha hả nói: "Thằng nhóc ranh do vợ bé nuôi! Chạy trốn còn rất nhanh! Cô nói nếu thổ phỉ tới hắn có chạy nhanh được như vậy không? Chẳng trách mỗi lần đi chuyển hàng còn mang nhiều lính hơn lão tử đi đánh nhau!" Sau đó xoay người về thư phòng, giống như trong chớp mắt đã không còn giận nữa. Trình Mỹ Tâm thấy kết cục hữu kinh vô hiểm liền lau nước mắt, dùng giọng nói quê nhà mắng một câu: "Tiểu súc sinh! Dám lăn lộn với Thương Tế Nhị , chuyện đã dặn dò đều quên mất... chỉ giận không thể thực sự một phát bắn bỏ cho rồi!" Quay đầu lại chỉ huy nhóm người hầu thu dọn tàn cục.

Trình Phượng Đài chạy đến đại môn Tào gia liền lao lên xe, cũng không kịp quay đầu nhìn lại xem có truy binh hay không. Lão Cát nghe được tiếng súng rồi lại lập tức thấy Trình Phượng Đài chạy khỏi miệng cọp ra ngoài hô to đi mau, lão đại khái có thể đoán được là có chuyện gì, thầm nghĩ Nhị gia quả là có dự kiến, trước khi đi vuốt mông cọp còn nhớ bảo lão đậu xe trước cửa tiếp ứng, bằng không thực sự liền bị xuyên thành cái sàng. Sau đó suốt cả đường đi còn nhìn thấy Trình Phượng Đài giống khỉ không ngừng kéo kéo quần áo và thắt lưng, đem đám vụn thủy tinh mắc lại bên trong giũ ra ngoài.

Chịu một hồi kinh hách như vậy, Lão Cát cho rằng Nhị gia nên về nhà đổi bộ xiêm y uống mấy chung trà, sau thì đi tìm Phạm nhị gia bàn bạc một phen. Không ngờ vừa lái xe đến trước cửa Trình Phượng Đài đã vung tay lên bảo lão tiếp tục lái tới, đi gặp Thương Tế Nhị .

Tiểu Lai đang ngồi trong sân phơi nắng nhặt rau, thấy Trình Phượng Đài liền trợn trừng mắt, thầm nghĩ người này một ngày muốn quay lại mấy chuyến? Thật sự xem nơi này là nhà mình rồi sao? Trình Phượng Đài bị vụn thủy tinh châm đến không thể đứng yên, cũng không có tâm tình lôi kéo làm quen với Tiểu Lai, trực tiếp lao thẳng vào phòng.

Thương Tế Nhị hôm qua một đêm không ngủ, hiện tại trong phòng than lửa ấm áp dìu dịu đủ để y quệt mông co thành một đoàn ngủ đến ngon lành. Trời đã đến gần giữa trưa, ánh mặt trời tà tà rọi vào trong phòng vạch trần đám tro bụi trôi phập phềnh giữa không trung, ánh nắng chiếu lên cái bàn gỗ hoa lê lại chiếu vào mấy cái ống gốm vẽ hoa xanh, chiếu vào mặt nạ đủ mọi màu sắc, chiếu vào một kiện trường sam. Thương Tế Nhị hô hấp thản nhiên, nơi này mỗi nhánh cây ngọn cỏ đều có hơi thở của y, quả là một khắc thời gian tĩnh mỹ.

Trình Phượng Đài đều có chút không đành lòng phá hỏng bộ hình ảnh này, đứng trước giường ngắm nhìn hồi lâu. Bất đắc dĩ là trên lưng quá mức châm chích, chỉ phải ghé vào bên cạnh chậu than chậm rãi cởi từng lớp quần áo giũ sạch, hóa ra là có vài hạt thủy tinh vỡ thành cạnh bén mắc vào lớp lông trong áo khoác. Thương Tế Nhị nghe được thanh âm hạt châu rơi trên mặt đất liền tỉnh, trợn mắt lại thấy Trình Phượng Đài đang đối mặt với mình cời quần áo, xoa xoa đôi mắt lẩm bẩm: "Cái đồ lưu manh này..."

Trình Phượng Đài vốn không định đùa giỡn lưu manh, nhưng nếu đã bị nói như vậy còn không bằng thuận tiện đùa giỡn một chút. Hắn cười dâm đãng lủi vào trong chăn ôm lấy Thương Tế Nhị , vươn tay sờ dưới đũng quần đối phương, thứ đồ chơi kia mềm nhũn nằm im lặng nơi đó, cũng dịu ngoan không hề tỉnh táo như chủ nhân nó giờ phút này.

Trình Phượng Đài chà xát vài lần, lại nhẹ nhàng sờ sờ, cười nói: "Hôm nay sao lại không có tinh thần như vậy? Hay là bị Tào tư lệnh phế đi rồi?"

Thương Tế Nhị liếc ngang: "Xoa đi! Lại xoa liền tiểu vào mặt ngài!"

Trình Phượng Đài cười nói: "Lúc này miệng mồm lại trôi chảy! Cũng là em, nếu đổi thành người khác tôi vừa tháy thứ này nhất định ghê tởm đến chết! Sao có thể còn xoa nắn như vậy chứ? Ngay cả con tôi ở nhà còn chưa được tôi xi tiểu đâu!" Bàn tay bỗng nhiên che giữa hai chân Thương Tế Nhị bất động, đáng thương nói: "Tôi nói đi tìm Tào tư lệnh ăn kẹo đồng mà em còn có thể ngủ ngon như vậy? Thật sự không tim không phổi nha!"

Thương Tế Nhị lại trở mình: "Vậy ngài có ăn kẹo không?"

"Thiếu chút nữa thôi, thật may mắn, lúc viên đạn sượt qua da đầu của tôi cũng giật băng băng. May mà thân thủ của tôi tốt, kịp thời tránh đi. Hắn nếu không phải tỷ phu của tôi, tôi nhất định sẽ đoạt súng của hắn! Quân phiệt cái gì chứ, Tư lệnh cái gì chứ!" Hắn cũng không nói mình chạy trốn có bao nhiêu nhanh, chỉ liên tục bốc phét.

Thương Tế Nhị nghe đến hăng hái, khởi động thân thể nói: "Oa! Thật sao! Tào tư lệnh vì cái gì muốn bắn ngài! Mau nói đi mà!"

Trình Phượng Đài lập tức nghĩ lại tâm tình lúc đó, mang ba phần tức giận nói: "Em cho rằng tôi đi tìm hắn còn có thể nói gì? Tôi nói 'Gọi ngài một tiếng Tào tư lệnh! Tối hôm qua ngài sao dám khi dễ Thương lão bản? Hử? Một người xinh đẹp như vậy còn có thể xuống tay được! Thương lão bản có bao nhiêu quý giá ngài biết không! Nhìn phân thượng ngài là tỷ phu của tôi, lần này tôi không so đo với ngài. Cũng không ngại nói cho ngài biết, Thương lão bản từ nay về sau là người của Trình Phượng Đài rồi! Nếu ngài dám động vào một ngón tay của y, đừng trách tôi không nhìn cửa thông gia này nữa ' "

Trình Phượng Đài nói đến sục sôi, Thương Tế Nhị cũng nghe được chăm chú: "Oa! Tào tư lệnh hẳn đã bị chọc giận rồi! Trình Mỹ Tâm đâu? Nàng ta có nghe không? " Y dừng dừng, vươn tay bắt lấy phần cằm lún phún râu của Trình Phượng Đài: "Chỉ là sao em lại thành người của ngài rồi? Rõ ràng ngài là người của em! Ngài là tiểu Nhị gia của Thương gia!"

Trình Phượng Đài gật đầu: "Lần sau sẽ nói theo lời Thương lão bản."

"Sau đó Tào tư lệnh và Trình Mỹ Tâm lại thế nào?"

"Tính tình của tỷ phu tôi em còn không biết sao? Đương nhiên là rút súng liền bắn nha! Tỷ tỷ thì ở bên cạnh khóc lóc!"

Thương Tế Nhị vui vẻ vỗ tay lăn lộn, thế nhưng y lại không hận Tào tư lệnh, chỉ hận Trình Mỹ Tâm: "Tốt! Tốt! Trình Mỹ Tâm sợ đến chết đi! Sợ đến tiểu ra máu càng tốt!"

Y tính tình trẻ con chỉ cảm thấy giải hận, Trình Phượng Đài lập tức ấn y vào chăn, nói vào lỗ tai: "Thương lão bản, chúng ta là một đôi nhé?"

Thương Tế Nhị đáp ứng: "Tốt tốt!" Thế nhưng lại không hiểu được hàm nghĩa càng sâu trong lời này: "Chúng ta không phải luôn là một đôi sao? "

Trình Phượng Đài ngữ điệu mềm mại mê hoặc: "Vậy liền nói xong, sau này em không được ngủ với người khác. Không chỉ Tào tư lệnh mà còn những người khác... tôi cực phiền việc em dây dưa với đám mặt trắng kia."

Thương Tế Nhị cũng có ý đó, vừa định đáp ứng suy nghĩ liền xoay chuyển: "Vậy Nhị nãi nãi của ngài thì sao?"

"Nhị nãi nãi đương nhiên không tính."

Thương Tế Nhị cũng biết Nhị nãi nãi không thể tính, bởi vì Trình Phượng Đài vẫn luôn chơi đùa bên ngoài, căn bản không giống người đã có gia thất, hơn nữa mỗi lần nhắc đến Nhị nãi nãi hắn đều dùng khẩu khí trịnh trọng, tỏ vẻ nàng là dùng để kính nể, quả thực giống như đang nói đến gia trưởng nhà mình vậy. Hoàn toàn không có cảm giác thân thiết hay trịch thượng như những nam nhân khác, cũng chưa từng dùng 'Mụ vợ trong nhà' hay 'Mẹ của con tôi' để gọi nàng. Dù vậy Thương Tế Nhị vẫn nói: "Nhị nãi nãi vì sao không tính? Nếu ngủ với tức phụ không tính, vậy tôi cũng đi cưới một tức phụ!"

"Có muốn tốt với em hay tốt với người khác đều là do tôi chọn, còn Nhị nãi nãi chính là trách nhiệm, không có chuyện tôi nguyện ý hay không!" Trình Phượng Đài nói: "Tôi lại không giống Thường Chi Tân." Ngụ ý, hắn quả thực rất có đạo đức.

Kỳ thực vào thời đại này, tuy rằng tư tưởng tân phái đã được lưu truyền khởi xướng rất nhiều trên sách báo, nhưng ở dân gian thì lề thói cũ càng thường gặp hơn một chút. Quan niệm mới có lẽ không phải sai, mà truyền thống cũ chưa chắc là đúng hết. Tỷ như việc Thường Chi Tân ly hôn rồi lại kết hôn với Tưởng Mộng Bình, là hành động được nhân sỹ tân phái tương đương tán thưởng, thế nhưng sau đó hắn cũng bị trục xuất gia môn, nhóm bạn bè cũ tại Bình Dương thì ngoại trừ Phạm Liên tất thảy đều hoàn toàn cắt đứt quan hệ với hắn, quả thực là tràng diện chúng bạn xa lánh. Mọi người đều không nhớ được hắn cùng Tưởng Mộng Bình tình thâm ý trọng, đều cho rằng hắn vì một hý tử sắc mê tâm khiếu, rõ ràng có thể đem đối phương bố trí thành di thái thái hoặc ngoại phòng, như vậy cũng không coi như để một hý tử thiệt thòi, vô cớ bỏ vợ đúng là đáng trách. Cái chuyện bất ân bất nghĩa như bỏ vợ này quả là không chừa đường sống cho nguyên phối, phi thường quá đáng.

Thương Tế Nhị ở phương diện này cũng là người theo cựu phái, gật gật đầu nói: "Nhị gia quả nhiên là người có lương tâm. Nhưng nếu có một ngày Nhị nãi nãi nhất quyết phải chia rẽ chúng ta thì sao?"

Trình Phượng Đài cười nói: "Đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra. Cho dù em là một cô nương cũng không xảy ra đâu."

"Giả như là thật đâu? Muốn ngài bỏ rơi em, còn muốn ly hôn với ngài!"

Trình Phượng Đài thật sự cười ra tiếng: "Càng nói càng bậy bạ! Nếu Nhị nãi nãi có ý nghĩ như vậy thì ban đầu tôi cũng không kết hôn với nàng ấy. Nàng ở phía Bắc là nữ nhi của Hoàng đế không lo gả, đừng nói hồi một cuộc hôn ước, cho dù đã từng gả cho nam nhân từng sinh hài tử thì vẫn có một một đám đại tiểu hỏa tử cho nàng tùy ý lựa chọn. Nàng cũng là người bị tư tưởng cũ hại đến khổ! Từ ban đầu đến kết thúc chỉ có một con đường duy nhất, mà tất cả ý nghĩa nhân sinh đều phụ thuộc vào nơi này."

Thương Tế Nhị thán phục: "Nhị nãi nãi là trinh tiết liệt nữ, nếu đặt ở tiền triều cứ thế sống quả cả đời không chừng còn được ban một cổng thờ trinh tiết! Gặp loại quỷ dương không thèm để ý thứ này như ngài, quả thực thiệt thòi cho nàng ấy."

Trình Phượng Đài nghe y nói như vậy liền kể khổ: "Ta quả thực không để tâm thứ này. Đều nói ta trêu hoa ghẹo nguyệt phẩm hạnh không tốt, thế nhưng Nhị nãi nãi trinh liệt là trinh liệt, chỉ là nàng nào đã từng thích ta đâu? Năm đó bất kể người kia là Trương Phượng Đài, Lý Phượng Đài, chỉ cần định xong hôn ước trao đổi bát tự nàng đều sẽ phi quân bất gả, thay hắn thủ tiết sống quả, tất cả đều không phải vì ta. Chờ sau khi qua cửa rồi, chỉ cần người đàn ông kia không quá tệ Nhị nãi nãi đều sẽ yêu thương hắn, chăm sóc hắn, mọi việc lấy hắn làm đầu, làm mọi cách đối xử thật tốt với hắn, tất cả đều không phải vì ta. Ta rốt cuộc là gì? Là sự nghiệp của nàng, cái nhà này duy trì có được hay không toàn dựa vào thủ đoạn, đức hạnh và tài trí. 'Trị gia chi đạo', 'phu thê chi đạo' đều toàn, chỉ duy không có một chữ tình."

Những người ủng hộ Thương Tế Nhị cũng không thiếu nhóm phu nhân như vậy, thậm chí những buổi tiệc nạp vợ bé mời y đến biểu diễn tại nhà bọn họ cũng sẽ hào hứng giúp đỡ thu xếp bố trí, chỉ mong niềm vui của trượng phu. Có đôi khi Thương Tế Nhị cảm thấy các nàng hiền đức, có đôi khi lại cảm thấy các nàng thật ngu xuẩn, hôm nay nghe được Trình Phượng Đài nói thì nhận thức với các nàng lại sâu thêm một tầng, cảm thấy quả thật đều là người đáng thương. Bởi vì các lão gia ngoài chính phòng còn có thể nạp những người khác về, thậm chí ra bên ngoài cũng không thiếu nữ nhân trái ôm phải ấp tìm nữ nhân mình chân chính yêu thích. Mà các phu nhân lại không còn lựa chọn nào khác, chỉ sợ cả đời đều phải ôm lấy loại ái tình ngu si mù lòa đó mà đối đãi với trượng phu, chỉ là căn bản không có ái tình... nói chung bất luận ra sao bọn họ cũng không thể hội được loại ái tình như y và Trình Phượng Đài đang cảm nhận.

"Cho nên mới nói." Trình Phượng Đài liếc y: "Em thú tức phụ làm gì? Muốn kết hôn liền phải chọn người tình đầu ý hợp thật tình yêu thích, một người là đủ rồi. Ngoại trừ tôi em còn muốn tình đầu ý hợp với ai!"

Thương Tế Nhị đồng tình sâu sắc: "Ừ, vậy em liền cưới ngài! Như vậy trong lòng Nhị nãi nãi cũng có thể thoải mái một chút." Nói xong còn nham nhở sờ mặt Trình Phượng Đài.

Trình Phượng Đài cười rộ lên xoay người chặn lấy y: "Ba ngày mặc kệ em liền muốn tạo phản sao?"

Hai người vui đùa ầm ĩ một phen, lau súng cướp cò, lại là một hồi tình sự điên loan đảo phượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro