Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố mày phá sản rồi mà vẫn cho mày đi học à Chu Ninh Hạ?" Lý Mạn Cẩm đứng khoanh tay giựa vào cạnh bàn nói với giọng khinh bỉ.

Cô im lặng không nói gì, tiếp tục đi về chỗ ngồi.

Cô ta tức giận đi đến chỗ cô nói "Mày bây giờ không còn là Chu tiểu thư nữa đâu mà lên mặt"

"Mọi khi mày sẽ nói lại tao mà, sao giờ câm như hến thế kia"

Cô vẫn im lặng đọc sách. Càng làm cho cô ta tức điên hơn, liền cầm cuốn sách ném đi chỗ khác.

Lúc này cô ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào cô ta nói " Lý Mạn Cẩm cô hôm nay ăn gan hùm sao? Giám ném sách tôi đi à? "

Cô ta giật mình sợ hãi nuốt nước bọt run rẩy nói " Ta...tao ném đấy thì sao, mày làm gì được tao"

"Hah, mau đi nhặt lên không thì đừng có trách " cô lớn giọng nói.

Cô ta sợ hãi chạy ngay đi nhặt rồi  rụt rè để lên bàn.

" cái thứ như mày mà cũng đòi lên mặt với tao à" cô trừng mắt nhìn cô ta.

Thấy vậy cô ta liền chạy mất

Sau 5 tiết học trôi qua. Cô liền sách ba lô đi về nhà.

Trên đường về nhà, cô đi sang đường nhưng mắt lại dí sát vào sách. Bỗng kettt....ketttt...rầm.

" Có chuyện gì vậy"chàng trai phía sau nói

" Dạ, tôi lỡ đâm chúng người rồi thưa cậu" ông hốt hoảng nói

" Mau dậy xem người ta thế nào đi, còn ở đây làm gì nữa"

Tài xế liền ra khỏi xe, chạy vội lên phía trước xem sao, ông thở một hơi nhẹ nhõm " ôi may quá, cháu có sao không"

Cô khó khăn đứng dậy ,nhăn nhó nói" ông chạy xe kiểu gì vậy? Đâm trúng tôi rồi này! "

"ơ, này này cô ăn nói cho cẩn thận vào, là cô đi sang đường mà không chú ý" ông nói lại

" hơ, đâm trúng người ta rồi mà còn lớn giọng à"

Anh ngồi trong này đã nghe thấy hết cuộc đối thoại bên ngoài. Thấy chướng tai nên bước xuống xe nói "này, cô gì kia, cô có nói cho đúng vào đấy "," rõ ràng là do cô đi không chịu nhìn đường mà"

" cho dù có đúng là như vậy thì  bộ ông ta không mắt à mà không thấy tôi?" cô tức giận nói lại

"Cô...." anh chỉ tay vào mặt cô

" sao hả, nói tiếp đi chứ?!" cô hếch mặt về phía anh .

Anh nhìn đồng hồ rồi quay lại nói " được rồi giờ cô có sao không,  cần tôi chở đi bệnh viện không?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro