chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn đồng hồ rồi quay lại nói " được rồi giờ cô có sao không,  cần tôi chở đi bệnh viện không?"

" Không cần" vừa nói cô vừa khập khiễng đi về phía trước

Anh nói vọng theo" tôi thấy cô không ổn đâu, để tôi đưa cô đi bệnh viện"

" Tôi đã bảo không cần rồi "

"Cô bướng thật đấy, vậy để tôi đưa cô về"Anh đi lên trước

Cô nghĩ ngợi rồi đi theo anh vào xe.

"Nhà cô ở đâu vậy?" anh hỏi

" Cứ đi thẳng, tôi nói dừng thì dừng"

"Nghe thấy chưa bác Tầm" anh hỏi bác tài xé

"Dạ rồi, tôi già nhưng chưa có điếc đâu" ông quay lại nói

"Ừ ừ, mau đi đi" anh hối thúc

Cô bật cười.Anh thấy liền nói " cô cười gì chứ".Cô trả lời" chả có gì, thích thì cười thôi " cô lơ đễnh trả lời.

10' phút sau....

"Tới rồi" cô nói

Bác tài xế dừng xe, cô đẩy cửa bước xuống rồi đi thẳng vào nhà không nói gì.

"Thái độ gì đây!" anh nhăn mặt nói.

Vừa vào trong nhà, đi ngang qua phòng của ba, cô tình cờ nghe thấy cuộc đối thoại giữa ông và ai đó. Loáng thoáng là " Tiểu Hạ sao??....Được rồi tôi sẽ nói chuyện với nó....Vâng vâng.....Ngài yên tâm" . Đang lang mang suy nghĩ ba nhắc tới mình làm gì nhỉ thì cánh cửa đột nhiên mở ra xém chút nữa là môi chạm đất rồi.

Ba cô bất ngờ nói " con ở đây làm gì"

Cô lúng túng nói " co... con chỉ đi ngang qua thôi, chứ không có gì ạ".

" con nghe hết rồi phải không?" ba cô bán tính bán nghi hỏi.

"....."  cô im lặng không biết trả lời như thế nào thì ba cô nói " con ra đây ba có chuyện muốn nói"

Cô đi theo ông ra ngoài phòng phòng khách. im lặng một hồi thì ôn lên tiếng " Như con biết đấy công ty của ta nguy cơ phá sản là rất cao nhưng.... vẫn còn một người có thể giúp được ta, có điều hắn muốn ta gả con cho hắn

"không còn cách nào khác sao ba"

"Ừ, chỉ có hắn mới cứu được ta thôi" ông cầm tay cô nói tiếp "con giúp ta một lần này thôi, có được không?"

Cô im lặng không nói gì.

"con cứ từ từ suy nghĩ đi rồi nói cho ta biết" ông đứng dậy chậm chạp đi về phòng.

Cô ngồi đờ đẫn không biết làm gì.

*****
Sáng hôm sau, cô ăn sáng rồi đi đến trường.

Trên đường đi đến trường, cô cứ đờ đẫn nghĩ về cuộc đối thoại hôm qua của cô và ba.

***
Lớp im thin thít chờ thầy vào.

Thầy bước vào lớp, mặt vui vẻ nói " các em ngồi xuống, hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm thành viên mới" cả lớp ồ lên thầy nói " cả lớp im lặng"

"Em vào đi" thầy nói

" Chào, tôi tên Nguỵ Chánh Bằng,mong mọi người giúp đỡ" nói rồi anh còn cho thêm cái nháy mắt. làm cho các bạn nó trong lớp một phen đốn tim.

Nữ học sinh A nói " cậu ấy đẹp thật đấy, ôi trời tim tôi"

Nữ học sinh B nói " trời ạ còn nháy mắt nữa chứ"

Nam học sinh C nói "cũng bình thường thôi mà" liền bị nhiều ánh mắt đầy sắc bén nhìn về phía cậu.

" được rồi cả lớp im lặng" em chọn chỗ ngồi đi.

Cậu nhìn xung quanh thì chợt dừng mắt ở một người thật lâu rồi đi xuống. Đó là chỗ của cô, bên cạnh cái của sổ.

" này, tôi ngồi đây được không?" anh mỉm cười nhìn cô.

Cô quay đầu lại nói một câu làm cả lớp trợn tròn trong đó có anh.

"Không" nói rồi cô quay mặt đi chỗ khác.

Thấy vậy, thầy liền nói "Ninh Hạ, mau xích vào cho bạn ngồi với"

Cô nhăn mặt lấy cặp để chỗ khác.Anh nhanh chóng ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro