Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh quay sang phía cô nói"Này, làm quen đi. Tôi tên Nguỵ Chánh Bằng còn cậu?"

Cô bỏ qua lời nói của cậu,quay xuống lấy sách ra để lên bàn.

"Ơ, cậu không nói thì tôi hỏi người khác"."Mà cậu còn nhớ tôi chứ? " cậu mặc kệ cô có nghe hay không vẫn nói tiếp.

Cô quay sang cậu nói " Tôi không ngờ cậu lại nói nhiều như vậy!"

Cậu câm nín không biết nói gì ngoài gãi đầu rồi quay xuống lấy sách vở ra.

Tiết học Văn đầy chán nản trôi qua chậm chạp

Cô nằm trên bàn ngủ từ bao giờ không biết còn cậu thì ngồi chống tay lên bàn....ngắm cô.

Tiết học kết thúc bằng tiếng chuông làm bao học sinh vui vẻ.

Cô từ từ mở mắt thì thấy bản mặt cậu đang nhìn mình liền ngồi thẳng dậy nói " đồ biến thái".

" Gì chứ, cậu nói tôi biến thái??" cậu há hốc miệnh nói .

" Đúng rồi là biến thái" cô đùa giỡn nói với cậu.

" không thèm nói chuyện vớj cậu nữa"

" Làm như tôi muốn nói chuyện với cậu lắm vậy"

Cậu  quay qua chỗ khác bắt  chuyện với một bạn nam, sau khi làm quen thì cậu biết cậu bạn đó tên là Dương Hạo nhưng quan trọng là cậu đã biết cô tên là Chu Ninh Hạ.

Cậu hớn hở quay sang nói với cô " Thì ra là cậu tên Chu Ninh Hạ"

" Bộ biết tên tôi cậu vui vậy sao?"cô nói mà không thèm liếc mắt nhìn cậu

" Ừ, đương nhiên rồi"

Tiếng chuông vào lớp vang lên, mọi người nhốn nhào quay về chỗ ngồi.

***Bốn tiết học trôi qua

Tiếng chuông vang lên, cả lớp la hét ầm ĩ chen nhau ra về.

Cô thu dọn đồ xong cũng đi. Thấy vậy cậu nhanh tay thu dọn đồ rồi chạy theo.

Cậu vừa chạy vừa nói " Chu Ninh Hạ, đợi tôi"

Cô như không nghe thấy gì tiếp tục bước đi.

Ra đến cổng thì cậu không thấy cô đâu liền nhìn trái nhìn phải nhưng vẫn không thấy. Tới trước cổng thì thấy cô đang đi bộ trên đường. Định chạy theo thì bác Tầm nói " cậu chủ, tôi ở đây "

Vừa chạy anh vừa nói " bác về đi, hôm nay cháu muốn đi bộ"

" ơ kìa" định nói thêm gì đó nhưng ông lại thôi.

"Chu Ninh Hạ đợi tôi" cậu gọi với theo.

Cô dừng lại quay về phía sau. Cậu chạy tới chống tay lên đùi thở hì hục.

" Cậu đi nhanh thật đấy, đuổi mãi mới kịp" cậu vừa thở vừa nói.

"Không phải do tôi đi nhanh mà là do cậu chạy quá chậm" cô thẳng thừng nói.

" Cậu thật là" cậu tức giận nói.

" tôi làm sao? " cô hỏi cậu

" Chả sao"

" Vậy đi tiếp được chưa??" cô cười nói.

" cậu ác thật, để tôi thở đã chứ!" cậu nhíu mày nói.

" Nãy giờ cậu thở chưa đủ à"

" ĐI " cậu bực bội đi trước.

Cô bật cười rồi đi theo, nghĩ thầm " cậu y như con nít ".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro