chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai im lặng một hồi thì cô lên tiếng "này, tôi nhớ nhà cậu đâu phải đi hướng này!"

"tôi không phải tên này" cậu giọng hờn dỗi nói.

Cô gãi đầu " Ờ thì.....thì... " cậu ta tên gì nhỉ?.

" thì gì, cậu không nhớ sao?.Tôi nói tận hai lần cơ mà" cậu quay sang cô.

"tại tôi không để ý " cô ngượng ngùng.

"NGUỴ CHÁNH BẰNG, cậu nghe rõ chưa" cậu hét vào tai cô.

"Trời ạ, miệng cậu như loa phát thanh vậy! muốn banh luôn cái lỗ tai tôi" cô trợn mắt nhìn cậu.

" Còn giám nói tôi như loa phát thanh ? Cậu chắc là não cá vàng rồi!" cậu không chịu thua nói lại.

" tôi đánh cậu bây giờ" cô nói giọng đe doạ nhưng cậu không những không sợ mà còn nói "có ngon thì lại đây bắt tôi này"

" cậu đừng thách tôi, tôi từng đoạt giải chạy nhanh nhất trường đấy"

" Vậy tôi giải nhất tỉnh rồi, chân ngắn như cậu chắc chỉ tầm m6 sao đua lại m8 này được" cậu bĩu môi

"tôi m66 đấy nhé, lùn cái đầu cậu" cô mặt đen xì nói lại. " đứng đấy tôi đánh chết cậu"

Cậu vội chạy đi, vừa chạy vừa cười toe toét nói giọng bỡn cợt "mau tới đây bắt tôi đi"

Cô ở phía sau nói lớn lên " có ngon thì đứng lại"

Cả hai đuổi nhau một đoạn. Khi người nào người nấy đều đã ướt đẫm mồ hôi thì có cậu ngừng lại nói" thôi đủ rồi, tôi cho cậu đánh này, không chạy nổi nữa"

"Bỏ đi, tới nhà tôi rồi, vào đây mai gặp lại " vừa nói cô vừa đi về phía cửa

"Ừ, vậy mai 6h30 tôi tới"

"Cậu tới làm gì" cô ngơ ngác hỏi.

"Rủ cậu đi học" cậu tùy ý nói.

"Ờ" nói rồi cô đi vào nhà.

"Ờ!!!! Cậu ta có ý gì đây" đứng ngơ một lúc rồi cậu lấy điện thoaị ra gọi cho bác Tầm

"Mau tới nhà cô ngang ngược* đón cháu"

* cô ngang ngược là biệt danh do bác tài xế và cậu đặt cho cô.

Đợi một lúc lâu nhưng không thấy tài xế đâu. Cậu gọi lại lần nữa thì bác Tầm nói một câu làm cậu tức xôi máu. Ông nói "xe bị hư đang sửa nên cậu đi bộ về trước đi"

Vừa đi vừa tức. Đi bộ cả cây số chứ ít gì.

Đến nhà, hai chân cậu như lìa ra khỏi người. Tức xì khói đùng đùng đi vào nhà tìm ông nhưng người làm trong nhà nói ông chưa về. Cậu đành ngậm cục tức đi lên phòng.

Vào phòng cậu nằm phệt xuống giường, nghĩ ngợi một lúc thì cậu nhớ ra quên xin số điện thoại của cô " không biết cái đầu này chứa cái gì mà quên suốt".

****
Về phía cô thì không ổn cho lắm.Vừa  vào nhà thì thấy ba đang ngồi , đồ đạc trong nhà thì không còn gì.

Cô chạy lại hỏi ông, vừa hỏi cô vừa nhìn xung quanh " ba ơi, đồ đạc nhà mình đâu cả rồi, sao bừa bộn quá vậy"

Ông lặng im không nói gì.

"Ba à...." cô kêu ông lần thứ hai

Im lặng một hồi thì ông lên tiếng" Tiểu Hạ à, con suy nghĩ chuyện hôm qua ta nói chưa ? Giờ chỉ con mới giúp được công ty thôi"

Suy nghĩ một hồi thì cô lên tiếng " con đồng ý giúp người"

----------------- Chap 4 này mình đã chỉnh sửa vài chỗ nên khác với Chap 4 mình đăng tải trong Group------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro