Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông run rẩy vì vui mừng cầm tay cô nói " con nói thật sao?"

"....Dạ" cô buồn bã trả lời

" cảm ơn con nhiều lắm tiểu Hạ " nói rồi ông đi nhanh vào phòng gọi cho người hôm bữa.

Cô ở bên ngoài ngồi bệt xuống nền nhà. Lòng thấy khó chịu rất bực bội nhưng đau khổ vẫn chiếm nhiều hơn bởi cô đã đem lòng thương một người và hứa sẽ đợi anh trở về rồi đám cưới.

Cuộc sống của cô sao lại éo le tới vậy. Từ nhỏ đã mất mẹ lớn lên thì không lấy được người mình yêu. Đã vậy người mình sắp lấy còn không biết tên, mặt mũi ra sao nữa.

Ba cô đi ra nhìn thấy vậy cảm thấy rất tội lỗi nhưng cũng đành vậy.

" cuối tuần cậu ấy sẽ đến đây để gặp con, chuẩn bị cho tốt"

" Dạ, con biết rồi " cô đứng dậy đi vào phòng.

***** Sáng sớm hôm sau

Tại một ngôi biệt thự to lớn.

Tiếng chuông reo liên hồi. Một người từ trong chăn mò tay ra tìm kiếm cái gì đó. Cầm được thứ mình mong muốn cậu ta liền ném cái rụp. Cái đồng hồ đáng thương nằm trọn dưới đất.

Năm phút trôi qua, tít tít tít tiếng chuông vang lên lần nữa. Cậu ta nhăn mày lấy gối chùm lên đầu rồi ngủ tiếp.

Mười phút trôi qua, cái đồng hồ nằm dưới đất tiếp tục reo lên.

Cậu bực bội từ từ mở mắt tìm cái đồng hồ trên bàn, mãi không thấy cậu đành lấy cái điện thoại xem giờ thì tức tốc nhảy xuống giường chạy vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân xong cậu cầm bộ đồng phục thay nhanh rồi chạy xuống dưới.

" Cậu chủ không ăn sáng sao?" người làm gọi với theo đầy bất ngờ vì hôm nay cậu dậy sớm hơn bình thường.

Cậu không quan tâm nói tài xế chở đến nhà cô. Vừa đi cậu vừa hối ông tài xế "mau nhanh lên"

" Tôi chạy nhanh lắm rồi thưa cậu"

" chạy nhanh hơn nữa đi nhanh lên sắp trễ giờ rồi"

" Còn 15' nữa mới vào mà, với cả sao cậu không đến trường luôn mà tới nhà cô ngang ngược làm gì "

Nhắc tới đây cậu mới nhớ. Hôm qua ông cho cậu leo cây cậu còn chưa xử mà còn ở đây giám nói luyên thuyên nữa chứ.

" ông nói nhiều quá, tôi nói đi thì cứ đi đi "

" vâng"

** năm phút sau

" tới rồi thưa cậu " bác tài xế dừng xe gọi cậu.

Không nói không rằng cậu chạy một mạch tới trước cổng nhà cô. Chuẩn bị bấm chuông thì cô đi ra.

Cô hơi bất ngờ rồi nhìn đồng hồ

" Cậu tới đúng giờ quá nhỉ? " cô hỏi móc cậu.

" Tại tôi quên, mà cậu đợi tôi à" cậu hí hửng hỏi.

" Ừ, mau đi thôi" thật ra cô không nhớ lời cậu nói hôm qua, chỉ đúng lúc đi ra thì thấy cậu .

Cả hai đi thẳng tới trường. Trên đường đi cái bụng không chịu nghe theo cứ kêu tốt ọtt ọtt làm cậu xấu hổ chết được.

" Cậu chưa ăn sáng sao" cô cười càng làm cho cậu xấu hổ hơn .

Cậu gãi đầu nói " Ừ, vội quá nên tôi quên không ăn"

Cô lại tiếp tục cười. Làm

"cậu cười đẹp lắm đấy "

" Ý cậu là mọi khi tôi xấu lắm à"

" Đâu có, mọi khi vẫn đẹp nhưng cậu cười trông còn đẹp hơn "

" Lẻo mép, đi nhanh đi sắp vào lớp rồi " cô lại cười.

Hai người trò chuyện một hồi thì tới trường. Thấy bác bảo vệ chuẩn bị đóng cửa cô vội nói lớn " bác ơi, chờ chút"

Bác bảo vệ nói " sao tới muộn vậy, vô lớp rồi đấy, đi nhanh đi"

Cả hai vội chạy đi, vừa kịp lúc cô giáo tới.

Tiết học đầu tiên bắt đầu.

" Này Ninh Hạ, sao hôm nay nhìn cậu buồn vậy"

" có đâu"

" Đừng có xạo, rõ ràng là cậu buồn hơn mọi khi"

Cô im lặng không trả lời.

" Cậu nói đi, giúp được tôi sẽ giúp"

"nói cũng vô ích, cậu không giúp được đâu "

" Cậu cứ nói đi"

" Cậu dai thật đấy " cô nhíu mày

" Tôi chỉ muốn giúp cậu thôi mà. Cậu không muốn nói thì thôi, tôi xin lỗi" cậu buồn bã nói.

Cô định nói gì thêm nhưng lại thôi.

Cả hai im lặng đến cuối tiết. Cậu đứng dậy đi ra khỏi lớp trước nhiều ánh mắt hình trái tim đang nhìn mình nhưng trong đó không có cô.

Thấy Chánh Bằng đi rồi, Lý Mạn Cẩm đi tới ẻo lả nói " Cái loại như mày mà cũng đòi ngồi chung với Chánh Bằng à "

Đang ngủ thì bị làm phiền, cô ngước mặt lên nói" Hơ, nực cười tao ngồi với ai cần tới mày quản?"

" mày tốt nhất là tránh xa Chánh Bằng ra, cái loại mày nghèo nàn như mày không hợp với cậu ấy đâu"

" Tao hợp hay không cũng không liên quan tới mày, mau câm miệng rồi cút đi"

" Ôi trời, sợ quá đi, bây giờ gia thế nhà mày thua nhà tao gấp bội lần, cái thứ không có mẹ như mày lấy tư cách gì nói tao cút "

Ngay lập tức một bạt tai giáng thẳng xuống mặt ả. Cô nói " còn mày có mẹ nhưng lại không được danh chính môn thuận bước vào cửa chỉ có thể ở bên ngoài dụ dỗ chú Kỳ rồi đẻ ra mày"

Mặt cô ta đỏ bừng một tay che mặt tay còn laị định đánh cô thì đột nhiên ngưng lại.

Ả ta tức giận quay sang thì thấy cậu liền thu lại vẻ mặt ban nãy, giả bộ đáng thương nói " Chánh Bằng à, cậu xem kìa cô ấy ỷ mình mạnh hơn tôi rồi đánh tôi. Cậu phải lấy lại công bằng cho tôi, hức"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro