Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nãy cậu mua cho tôi giờ tôi mua lại cho cậu"

Cậu cười như được mùa. Thấy vậy cô lên tiếng " làm gì mà cậu cười hoài vậy?"

" Có à " cậu tiếp tục ăn

" kệ cậu, ăn nhanh lên " cô hối

" iết ồi, iết ồi"( biết rồi biết rồi) vừa nhai vừa nói nên thành ra nói ngọng

Sau 5'
" Cậu ăn chậm như rùa bò vậy" cô khó chịu liếc nhìn

Cậu xoa cái bụng no tròn của mình, sảng khoái nói " Xong rồi, công nhận đồ cậu mua ngon hơn bình thường "

" Chỉ giỏi lẻo mép, no rồi thì đi ra ngoài thôi trong lớp chán chết " cô đứng lên đẩy vai cậu

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, xua tay nói " không được rồi, bụng tôi no căng đi không nổi nữa "

" Càng no thì càng phải đi " cô kéo cậu dậy lôi đi. Mặt cậu méo xệch đi theo

Đi đến đâu mọi người đều xầm xì chầm chồ về vẻ đẹp như thiên thần của cậu. Làn da trắng mịn,mũi cao, đôi môi mỏng cong nhẹ, tóc hớt đầu nấm làm cho bao học sinh nữ say đắm trong còn có cả học sinh nam.

"đi chung với cậu phiền phức thật đấy, ai cũng nhìn rồi xầm xì" cô khó chịu càu nhàu

" tôi đã nói không đi rồi mà cậu cứ kéo tôi "

"hừ" cô hừ mạnh.

Đi ngang qua lớp 11a3 thì bất ngờ có một nhóm nữ sinh đứng chặn đường. Một cô gái tóc màu nâu đi lên trước đứng đầu hếch tóc nói " Anh là Nguỵ Chánh Bằng lớp 12a6 phải không? "

Cậu nhíu mày nói " Ừ, đúng thì sao "

" Chả sao, em chỉ là muốn làm quen với anh thôi "

" Nhưng tôi không muốn làm quen với cô " nói rồi cậu kéo tay cô đi ngang qua họ

Cô ta tức tối dậm chân nói lớn " nhất định em

Cô nói nhỏ " sao cậu không quen với nó, hoa khôi khối dưới đấy "

" Không thích, tôi chỉ muốn quen hoa khôi khối mình thôi " cậu cà chớn nói 

" à ra vậy, tại hạ có thể vinh hạnh được biết người đó là ai không "

" Haha, được chứ người đó là ngươi "

" Thật vinh hạnh " cô bĩu môi đi nhanh lên trước

Cậu cười rồi đi nhanh song song với cô

---- hết ý tưởng rồi, chỉ viết được 392 từ ,ngắn nhỉ
Chap sau mình sẽ bù nha.
Iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro