Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đi dạo quanh trường nói luyên thuyên một số truyện rồi lại vào trong lớp

Thời gian cứ như vậy thấm thoát trôi qua. Đã tới cuối tuần là ngày mà cô không hề mong muốn nếu nó biến mất thì thật tốt

Hiện tại cô đang ngồi trước mặt một người đàn ông. Có lẽ là người cỗ sẽ phải cưới. Có điều ông ta già hơn cô tầm hai chục tuổi.

Thấy cô nhìn ông lâu như vậy, ông vội lên tiếng giải thích " tôi chỉ là người đi thay tổng giám đốc, ngài ấy có việc bận nên nhờ tôi đi thay"

" À, vậy có thể cho tôi biết anh ấy bao nhiêu tuổi rồi không?" chỉ mong anh ta đừng quá lớn tuổi là được rồi

" ngài ấy không cho tôi nói "

" Vậy tên thì sao? "

" um... Thật ngại quá,cũng không luôn"

Cô nghĩ thầm trời ạ người nào mà lạ vậy không biết, thật điên rồ.

" Dạ, không sao" cô cười gượng nhìn ông

Ông chủ thật quái lạ haizz ông thở dài lắc đầu" Giờ tôi phải đi rồi " ông đứng dậy đi ra khỏi quán

Cô ngồi lại một lúc rồi cũng đi. Nhưng cô nào biết anh đang ở đó, ngồi phía sau chiếc ghế của cô.

Nhìn theo bóng lưng cô khuất dần sau cánh cửa anh cười thầm nói " em muốn biết tôi tới vậy à "

Trên đường đi về, cô bực bội lẩm bẩm " thật đúng là tên biến thái, người gì đâu mà biến thái thế không biết tuổi không cho biết thì thôi đi đến tên còn không cho biết"

Ở một nơi nào đó, tiếng hắt xì liên tục được phát ra " lại ai nói xấu mình nữa rồi "

Đang bực bội thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cô lấy ra thấy số lạ nên tắt đi. Tiếng chuông lại vang lên lần nữa cô bấm nghe nói " alo, cho hỏi ai vậy?"tiếng người nói từ điện thoại vang lên "Ninh Hạ là tôi Chánh Bằng đây" cậu hí hửng nói " à ra là cậu, có chuyện gì vậy"
"tôi tính rủ cậu đi chơi"
"ừ, được đấy tôi đang ở trước quán Cafe sân vườn đây mau tới đi "
" cậu làm gì ở đấy vậy "
" nói nhiều quá, mau đến đây đi "
" ok đợi tôi 5'"
Tit tít tít tiếng tắt máy vang lên. Cô chán nản đứng đây đợi. Còn cậu thì hấp tấp đi thay đồ rồi lái xe chạy đến

Năm phút sau

Cậu đập tan vào vai cô nói " tôi tới rồi đây "

Cô quay lại liếc cậu nói " sao giờ mới tới, trễ 4' rồi đấy "

" Tôi xin lỗi tại bị kẹt xe "

" Không luyên thuyên nữa, mau đi thôi " cô khoắc vai cậu kéo đi

" Khoan đã đi đâu mới được"

" kiếm xe đi phựot"

" Tôi có xe ở đây, cần gì kiếm " cậu hào hứng khoe khoang

" Vậy thì đi thôi "

Cậu lấy một cái mũ bảo hiểm cho mình với một cái cho cô rồi  cả hai lên xe chạy

Suốt quãng đường cô cứ luôn miệng nói " xe xịn như vậy mà rơi vào tay cậu thành bình thường, làm gì mà chạy chậm như bò "

Cậu ngậm ngùi câm nín.

" Được rồi, mau dừng xe lại đi, tôi lái cho "

Cậu từ từ tấp vào lề đường xuống xe nhường chỗ cho cô " cậu có đi được không? "

" đương nhiên rồi, mau lên đi "

Cô phóng như bay suýt nữa thì cậu rơi ra ngoài.

Cậu ở đằng sau ôm ngực thở gấp nói " mau dừng xe lại đi, tôi sắp chịu không được rồi"

" Đang vui mà " cô đành tấp vào lề đường nhìn thấy cậu ôm ngực thở gấp cô hốt hoảng nối " cậu sao vậy "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro