Chương 1: Ông lão gánh rau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại đường sá tấp nập, thời điểm hiện tại là 17 giờ. Đường phố cũng đông đúc hơn trước, có dấu hiệu tắc nghẽn giao thông. Đây chính là thời điểm mà các trường học, nơi làm việc kết thúc một ngày dài. Trên đường phố ồn ã là tiếng còi xe, tiếng nổ máy, chỉ nghe được chút ít những lời tán gẫu đầy vội vã lướt qua trên phố.

Trên vỉa hè màu đỏ nhạt bụi bặm, Vũ Thanh Phong khoác chiếc ba lô học sinh trên vai, vừa đi vừa ngắm nghía con phố quen thuộc bao năm qua này. Con phố này ngày nào cũng chỉ là những bước đường quen thuộc, nhưng nếu đưa suy tưởng về những năm trước, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều.

Ngày nào Thanh Phong cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn mỗi đoạn đường về. Cậu nhóc đã ở con phố này từ khi bé cho đến bây giờ cũng đã là 16 năm. Ở cái độ tuổi dậy thì ẩm ương, Thanh Phong luôn cảm thấy thế giới ngoài kia thật rộng lớn, cớ sao bản thân còn chưa lớn thật nhanh để đi khám phá khắp các nẻo đường.

Tâm trí thẩn thờ của cậu bé lập tức được kéo về, cơ thể Thanh Phong giật mình một cái thon thót. Tự lúc nào bản thân đã đi đến ngay đầu con hẻm tối tăm của đường phố. Cái con hẻm cụt đường ấy, có một ông lão ngày ngày gánh rau đi đi lại lại ở bên trong con hẻm. Đôi mắt ông đã lèm nhèm, gần như là mù lòa chẳng còn nhìn thấy được gì nữa. Ông lão cứ gánh cái gánh rau đã thối rữa và nát nhuyễn ra, chậm chạp đi từ đầu con hẻm cho đến cuối con hẻm, khuôn miệng nhăn nheo lặp đi lặp đi lời rao bán:

“Rau đây, ai mua rau không, 1 nghìn một bó”

Giọng nói của ông lão khàn khàn khô khốc, nghe được cả những lam lũ vật vã trong những năm qua của ông lão. Đôi chân quẹo quặt yếu ớt chậm rì rì cứ đi đi lại lại bên trong con hẻm. Ông lão lết đôi bàn chân đã hôi thối và nát bấy tím bầm di chuyển bên trong.

Tóc bạc dài của ông lão bết dính lại thành đống bùi nhùi, có vẻ như đã lâu lắm rồi ông chưa gội đầu. Áo trên người ông cũ mích, rách rưới lại bốc ra cái mùi ẩm mốc khó chịu. Cái áo màu nâu rách rưới này dài đến tận đầu gối của ông lão, che đi hai bắp đùi gầy guộc. Hay nói đúng hơn, hình như ông lão thậm chí còn chẳng có quần để mặc, cởi truồng ngày ngày bán rau trong con hẻm.

Vũ Thanh Phong lập tức che mũi, vuốt ngực nhiều lần để cổ họng không trào lên cái vị chua chua như sắp nôn. Ông lão có mùi khó chịu quá, Thanh Phong không nhịn được cau mày khó chịu. Nhưng chẳng trách hoàn cảnh ông lão lại tội nghiệp, nếu là bất cứ ai cũng chẳng thể nào chỉnh tề sạch sẽ nổi.

Từ nhỏ, Thanh Phong được người lớn dặn không được lại gần ông lão gánh rau đó. Nhưng tại sao lại phải xa lánh một người, chỉ vì họ nghèo khó. Cậu nhóc nhiều lần thắc mắc, rồi đến cãi cố, nhưng người lớn không bao giờ giải thích lí do cho cậu hiểu, chỉ cảnh báo không được phép lại gần. Rõ ràng, đó chỉ là một ông lão gánh rau tội nghiệp, quãng đời sau còn chẳng sống được bao lâu nữa.

Những suy nghĩ trong tâm trí của Thanh Phong không ngừng mâu thuẫn, cậu vừa muốn, lại vừa không muốn lại gần ông lão gánh rau dơ bẩn này.

Ông lão chậm rì rì, chẳng biết từ lúc nào đã lết đến đầu con hẻm, rêu rao lời bán hàng khô khốc, yếu ớt.

Ông lão đột ngột dừng lại, có vẻ như đã nhận ra đang có người ở phía trước. Nhưng đôi mắt đã trở nên mù lòa, ông lão không thể nào nhìn thấy được dáng vẻ của người trước mắt. Có thể nào, đây chính là những con người mủi lòng thương trước hoàn cảnh của ông lão.

Ông lão biết được đôi mắt đã lèm nhèm của mình không thể nhìn thấy được nữa, liền trực tiếp dí sát người vào Thanh Phong. Cánh mũi của ông lão mở rộng, hít hà lấy mùi hương trên người cậu nhóc. Thanh Phong lập tức giật bắn mình ghê rợn, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy nhúm nhỏ lông mũi ông lão lộ ra. Cậu nhóc muốn cách xa ông lão gánh rau ra ngay lập tức, nhưng lại không nỡ làm như thế.

Ông lão lại ngửi được mùi hương dễ chịu trên người Thanh Phong, chậm rãi nở nụ cười yếu ớt. Mùi hương nhẹ nhàng, lại có cảm giác có mùi giấy trắng. Không khỏi làm ông lão liên tưởng đến một con người sạch sẽ gọn gàng, mà lại có lòng cảm thương với người khác.

“Có muốn mua rau không? 1 nghìn một bó”

Ông lão tiếp tục mời chào, nụ cười ngày càng rộng hơn. Hiếm mới có người đứng lại con hẻm này, sẵn sàng tiếp xúc với ông lão. Vũ Thanh Phong liền cảm thấy áy náy, cậu nhóc đã tiêu hết số tiền tiêu vặt của mình rồi. Hôm nay cũng chẳng có kế hoạch chơi bời gì, nên trong người 1 đồng cũng không có. Rồi cậu lại nghĩ đến gánh rau thối rữa hư hỏng của ông lão gánh rau.

“Dạ không ạ, cháu không mua đâu”

Ông lão giật nảy mình, làm Thanh Phong cũng giật thót theo. Đôi mắt của ông lão dường như muốn mở to bàng hoàng, nhưng lại lèm nhèm đầy ghèn, dính chặt hai cánh mắt lại. Qua một khắc, nụ cười của ông lão lại rộ hơn trước, không giấu nổi sự vui sướng trên mặt. Con người sạch sẽ gọn gàng, giọng nói êm tai lại có mùi hương dễ chịu này hóa ra là một cậu bé. Mà hình như, còn đang là độ tuổi đang lớn, non nớt xốc nổi.

Ông lão hạnh phúc, đôi mắt mù lòa như muốn khóc ra mà lại không thể khóc nổi. Ông lão lê lết đôi bàn chân nát bấy, bàn tay gầy trơ xương quơ trong không khí. Đầu móng tay đen sì, dính đầy cặn bẩn từ từ tìm được cánh tay của Thanh Phong mà nắm chặt lấy. Làn da của Thanh Phong mềm mại, sờ vào như bóp một miếng thạch đàn hồi. Không khỏi làm người ta có cảm giác mường tượng ra một cánh tay trắng nõn, mềm mại của cậu bé.

“Quả là một cháu bé tốt bụng, cháu không cần phải mua rau của ông. Nhưng có thể giúp ông đem cái gánh ở cuối hẻm lại đây không, ông có thứ muốn tặng cho cháu”

Ông lão làm ra vẻ cảm kích, nhưng không thể bày tỏ sự biết ơn của mình vì bàn chân thối nát đang lê ở dưới đất. Thanh Phong không khỏi nghĩ đến những câu truyện cậu thường được nghe, được đọc. Ta vô tình giúp một con người nghèo khổ sắp đến bước đường cùng, và họ đem một thứ vô cùng quý giá ra để báo đáp lòng tốt của ta. Phải chăng, ông lão này chính là một người khổ sở trong chính những câu truyện ấy?

Nghĩ đến đây, Thanh Phong tự mắng bản thân mơ mộng, nhưng chính những suy nghĩ đó đã khích lệ cậu nhóc không ít. Thậm chí, nỗi sợ hãi đối với con hẻm cụt tối tăm kia dần dần biến mất. Thay vào đó, Thanh Phong càng cảm thấy hào hứng, không phải vì món quà mà ông lão muốn tặng cậu, mà là vì cậu đang giúp đỡ người khác. Thanh Phong tự nhủ, cậu có thể trông chờ gì vào báo đáp của một người nghèo khổ chứ?

Ông lão cực khổ lê sang một bên, nép nửa người vào góc tường. Thanh Phong để lại cặp sách ở đầu con hẻm, từ từ đi lách qua người ông lão tiến vào bên trong con hẻm cụt. Khi đi qua, vừa lúc Thanh Phong đối diện với gương mặt khắc khổ của ông lão. Ông lão lưng đã còng, nền dường như còn thấp hơn cả cậu nhóc.

Thanh Phong đi một đoạn ngắn đã tới cuối con hẻm, trời vẫn chỉ đang là ban chiều, ánh sáng vẫn chiếu rõ bên trong con hẻm dù tối tăm đến nhường nào. Nhưng Thanh Phong không nhìn thấy cái gánh nào cả, nên cứ bối rối quay đi quay lại để tìm, mà chẳng thể tiến lên trước để tìm tiếp. Vì phía cuối con hẻm là một đống túi rác màu đen chất thành đống. Ở giữa đống rác trùng xuống một mảng không tự nhiên, có vẻ như có một người ở trên đống rác này một thời gian rất lâu. Thanh Phong ngẫm nghĩ, đây chắc hẳn là chỗ ông lão hay ngủ, vì chỗ trùng xuống vừa đủ với kích thước của một người như ông lão.

Vũ Thanh Phong nhìn đi nhìn lại, vẫn không tìm thấy được cái gánh rong nào ở trong này. Hay là cái gánh kia đã bị đống rác này đè lên rồi? Nhìn đến đống túi rác đen hôi thối, nhiều cái còn tràn nước ra ngoài, đặc quánh vào nhau. Có vẻ như núi rác này chất thành đống quá lâu, nên muốn dính lại thành một túi rác đen lớn luôn rồi.

Nhưng nhìn kĩ thì, Thanh Phong nhận ra chẳng có cái gánh rong nào ở đây cả. Có vẻ như ông lão kia mắt đã lèm nhèm, hoặc là già rồi nên đãng trí nhầm lẫn còn có một cái gánh khác ở đây. Thực tế thì ông chỉ có một cái gánh rau đang gánh ở đầu hẻm thôi.

Nghĩ đến đây, Thanh Phong thở dài. Tuổi già quả thực vô cùng khổ sở, chứng kiến trực tiếp khiến cho cậu nhóc càng thương cảm như ông lão.

Thanh Phong quay người lại, chuẩn bị đến đầu hẻm nói với ông lão không tìm thấy cái gánh nào. Bất chợt cậu nhóc giật thót, trượt chân lùi lại phía sau, ngã lên chỗ trùng xuống của bãi rác. Ông lão đang đứng lù lù trước mặt, lưng còng gù xuống làm cho ông lão vừa lúc đối diện với hõm cổ của Thanh Phong.

Ông hít mạnh một cái, phì phò mở rộng cánh mũi. Mùi hương đã nhạt dần, có vẻ như cậu nhóc kia cũng đã ngã xuống chỗ ông lão thường ngủ rồi. Ông lão từ từ mỉm cười, vẫn là nụ cười mới lúc nãy thôi, nhưng dường như nó còn ghê rợn hơn rất nhiều. Vũ Thanh Phong thậm chí có thể ngửi ra thứ mùi hôi hám từ khuôn miệng cùng với hàm răng vàng khè, và từ cả hơi thở của ông lão.

Gánh rau đã bị để lại đầu hẻm, ông lão tay không lê lết đến cuối hẻm. Đôi tay gầy guộc như da bọc xương của ông lão nắm lấy vạt áo, từ từ vén lên chậm chạp. Thanh Phong run rẩy, không thốt nên lời. Cơ thể của cậu nhóc tê cứng, nháy mắt đầy sợ hãi muốn chạy ngay đi.

Ông lão không chút hổ thẹn mà cho Thanh Phong nhìn thấy thứ nằm giữa hai bắp đùi trơ xương. Nó yếu ớt, khô còng, không sức sống. Thanh Phong lập tức nhăn mặt, nhẫn nhịn cái vị chua chua trong cổ họng muốn nôn ọe ra ngoài. Vì thứ ở trước mặt cậu nhóc tỏa ra cái mùi khai đậm đặc, cùng những cặn bẩn màu trắng đã khô quánh dính trên thân nó. Cậu còn có thể ngửi được cái mùi hôi thối, thum thủm dường như tỏa ra từ háng của ông lão.

Ông lão vẫn cười khà khà, như thỏa chí khi cho Thanh Phong nhìn thấy thân dưới bẩn thỉu, dơ dáy của mình. Rồi ông lão lê bàn chân tấy bầm chậm rì rì đến Thanh Phong. Cánh mũi cũng không ngừng mở rộng lấp ló, hít hà giữa không khí để tìm kiếm mùi hương dễ chịu từ người của cậu nhóc.

Vũ Thanh Phong lúc này lập tức tỉnh hồn, sợ hãi mà đứng dậy khỏi đống rác hôi thối. Cậu nhóc dừng lại một khắc, cơ thể run rẩy suy nghĩ nên tránh thoát khỏi ông lão gớm ghiếc này như thế nào. Thanh Phong chỉ sợ giữa chừng, nếu sử dụng quá sức sẽ khiến cái ông lão này đi đời nhà ma. Mà cuộc đời của cậu nhóc cũng thêm một vết đen nằm trong tiểu sử, chứng tỏ quá khứ không sạch sẽ, dính dáng đến tội lỗi.

Vũ Thanh Phong giờ khắc này chẳng còn chút thương cảm nào đối với ông lão nữa. Cậu nhóc nhấc chân chồm dậy, hất mạnh ông lão qua một bên. Ông lão đập mạnh nửa người vào tường, đôi bàn chân gầy guộc bầm tím tưởng chừng như sắp gãy ra khỏi cổ chân. Làn da nhăn nheo khô khốc quết vào tường tưởng chừng có cảm giác muốn vỡ ra.

Thanh Phong vọt chạy đến đầu hẻm, miệng không quên theo thói quen buông ra lời lẽ thô tục cáu gắt:

“Con mẹ mày thằng già!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro