Chương 2: Bịa đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vũ Thanh Phong chạy vụt ra ngoài, không quên giận cá chém thớt đạp một phát mạnh vào gánh rau của ông lão để ở đầu hẻm. Gánh rau nát nhuyễn gãy phát tiếng “rắc rắc” giòn giã như bẻ một miếng xốp cứng. Cậu nhóc nghĩ đến hình ảnh ghê rợn vừa hiện ra ở trước mắt, trong cuống họng lập tức trào lên vị chua chua như sắp nôn. Thanh Phong ghê tởm đạp thêm một cái nữa vào gánh rau cho đến khi nó hoàn toàn trở thành đống gậy tre gẫy nát.

Cậu nhóc nhanh nhẹn cúi xuống với lấy quai cặp ở đầu hẻm, lồng ngực đập như trống dồn sợ hãi ngoảnh mặt lại phía sau. Mắt của Thanh Phong lập tức trợn to, trong lòng giật thót mà hét toáng lên. Ông lão nửa người lê lết ở dưới đất, hai bàn tay bẩn thỉu chống trên nền đất với hai cái chân èo uột lê lết đằng sau đã bò đến giữa con hẻm.

Tiếng hét toáng đột ngột của cậu nhóc lập tức khiến những người qua đường phải chú ý. Tốc độ của mọi người dường như chậm lại rồi dừng hẳn, không ngừng ngó nghiêng đầu muốn qua người của cậu nhóc nhìn xem có chuyện gì xảy ra bên trong con hẻm tăm tối. Thanh Phong lập tức muốn cáo tội của lão già ghê tởm này, liền nhanh chân tránh qua một bên để mọi người nhìn rõ vào trong con hẻm. Cậu nhóc nhanh nhẹn cúi người, nhặt lên cặp sách đặt ở dưới đất đầu con hẻm.

Có một cô gái trẻ mang vẻ đẹp thanh nhã yểu điệu chú ý tới cậu bé, liền đi đến đầu con hẻm để xem xét mọi chuyện. Khi ánh sáng chiều tà chiếu sáng con hẻm cùng cảnh vật bên trong, cô gái không khỏi giật thót trong lòng ngực. Đôi mắt cô gái trợn to, miệng hé mở đầy sợ sệt đối với cảnh vật bên trong đó. Sự dơ bẩn với tình cảnh lê lết của ông lão không khỏi khiến cho người ta mường tượng đến khung cảnh những phim kinh dị.

Khi ánh sáng mờ lòa chiếu vào con hẻm nhỏ, ông lão dường như có thể cảm nhận được sự khác biệt trong không khí xung quanh mình. Ông lão theo bản năng lập tức ngẩng mặt lên, thân thể vẫn trong tư thế lê dưới đất nhưng đã dừng lại. Điều này thậm chí khiến cho cô gái còn sợ hãi hơn. Đôi mắt lèm nhèm dính chặt của ông lão giãn rộng như muốn trợn to, nhưng hai cánh mắt lại dính chặt vào nhau. Nó giống như ông lão đang trợn to đôi mắt, nhưng lại có một lớp thịt mỏng che đi hai con mắt của ông, dính liền vào phần thịt xung quanh trên mặt.

Chân của cô gái bây giờ đã hơi run rẩy, trong lồng ngực cô gái bẫng một chốc đầy sợ hãi. Cô quay qua nhìn cậu bé trắng trẻo trước mặt, sợ sệt dùng giọng điệu run rẩy hỏi chuyện:

“Em bé, có chuyện gì vậy? Bé nói cho chị nghe được không?”

Thanh Phong lấy lại được bình tĩnh, bàn tay không tự chủ ôm lấy lồng ngực bên trái, đầu quay vào trong con hẻm nhìn chằm chằm ông lão. Khuôn mặt của cậu nhóc đầy vẻ tức giận, còn có ghê tởm và kì thị.

“Ông lão này tự nhiên dụ em vào trong hẻm rồi giở trò biến thái”.

Trên mặt cô gái lập tức biến sắc, biểu cảm từ bất ngờ, ngạc nhiên rồi chuyển sang nổi giận, ghê tởm. Tuy nhiên, đâu đó trong cô vẫn là sự sợ sệt, càng đề phòng với lão già này.

“Bé cứ ở đây đi, chị giúp em gọi cảnh sát. Bé phải ở đây với chị, chút nữa cảnh sát sẽ cần lời khai đấy”.

Vũ Thanh Phong nhìn cô gái đang bấn loạn bấm số gọi điện cho cảnh sát, trong lòng xuất hiện loại cảm giác cực kì tồi tệ. Nó là loại cảm giác ghê tởm, buồn nôn và cảm thấy chính mình cũng là một thứ đáng ghét như thế. Cậu nhóc đứng nhìn chằm chằm vào giữa con hẻm, chăm chú nhìn ông lão đang ngồi ở dưới đất giống như không cho ông ta một cơ hội lê lết chạy trốn.

Ông lão vẫn giữ tư thế lúc nãy hệt như một bức tượng bất động. Đôi mắt của ông vẫn trợn to với hai cánh mắt dính lại, miệng vẫn hé mở. Cảnh tưởng này có một loại cảm giác kinh dị vô cùng mờ nhạt, khiến cho người ta cảm thấy nỗi sợ sệt âm ỉ trong lòng.

Chỉ trong một chốc lát, nhiều người bắt đầu tụ tập lại phía con hẻm, ngó đầu nhòm vào con hẻm để tìm hiểu chuyện gì. Họ bắt đầu tò mò hỏi chuyện từ Thanh Phong. Cậu nhóc không muốn trả lời, giống như sẽ nói ra một chuyện vô cùng nhục nhã của cuộc đời mình. Cô gái trẻ không ngừng trấn an Thanh Phong và thay cậu bé kể rõ mọi chuyện, cũng vì muốn tránh để mọi người nói chuyện với cậu nhóc quá nhiều.

Trong lúc chờ cảnh sát tới, mọi người tụ tập ở trước con hẻm khá đông. Có một vài người còn đi vào trong để đỡ ông lão ra ngoài. Dù trong tình huống hiện tại, ông lão đang là thủ phạm của một cuộc quấy rối ghê tởm, nhưng đứng trước người già, những người đỡ ông lão ra ngoài vẫn cố gắng hành động thật nhẹ nhàng cẩn thận đầy kính cẩn, từ từ đưa ông lão ngồi lên một băng ghế trên vỉa hè gần đó. Kính cẩn đối với người già giống như bản năng của rất nhiều người tự nhiên mà có.

Một số người nghe câu được câu mất từ cô gái liền nhẹ nhàng lại gần, xoa xoa hai bả vai gầy tong teo của ông lão rồi hỏi rõ mọi chuyện. Ông lão gánh rau điệu bộ run rẩy, khúm núm như đầy sợ hãi. Hàng lông mày trắng phếch của ông run run. Những người lại gần ông cảm thấy ông lão này khổ sở lại bản tính nhát gan, liền nghĩ rằng những chuyện lúc nãy là do cô gái kia cùng thằng nhóc làm quá lên.

“Cháu nói làm sao thế, ông lão này mà lại đi quấy rối một thằng nhóc. Cháu gái hãy cẩn thận, cảnh sát lấy lời khai là lúc đấy hết chối được đấy”.

Một ông chú ngưỡng tầm trên dưới 40 tuổi quay qua nhắc nhở cô gái trẻ. Dường như ông không thể tin lão già yếu đuối gánh rau suốt ngày ở trong con hẻm kia thì có thể làm hại được ai. Còn không phải là do thằng nhóc kia tự chui đầu vào đấy mới xảy ra chuyện. Mà con trai sức dài vai rộng, làm gì mà không chống lại được lão già yếu ớt như thế này.

Trên mặt của ông chú bắt đầu xuất hiện biểu tình khó chịu, rồi chuyển qua khó tin. Ông chú quay ngoắt về phía cậu nhóc để nhìn xem cái thằng nhóc láu cá này tròn méo như thế nào. Rồi lại từ khó chịu chuyển qua bất ngờ, thằng nhóc kia có nước da trắng nõn không khỏi khiến cho người ta liên tưởng đến một công tử bột ngày ngày chỉ sống trong cái đình viện không ra ngoài làm việc. Khó trách này không chống lại nổi ông lão lê lết nặng trịch này, nhưng mà đàn ông đàn ang trắng hếu như thế làm được cái tích sự gì?

“Cháu gái hãy nhìn thằng nhóc đó đi. Nó con trai có phải là không có sức chống lại ông lão này đâu. Đấy là chú còn chưa nói làm sao mà một ông lão như ông ấy lại đi quấy rối một thằng con trai, mà sao không phải là một đứa con gái đấy nhé”

Một số người xung quanh nghe đến giật mình, cứ như ngóng được một chuyện động trời nào đó làm họ như tỉnh ra. Mọi người bắt đầu dời sự chú ý từ ông lão qua đến Thanh Phong. Họ ngắm nghía cậu nhóc như một sinh vật trong viện bảo tàng một hồi, gật gù cảm thấy ông chú kia nói rất đúng.

“Ừ đấy, cứ nói sao mà tôi cứ thấy khó tin thế. Nó lại còn tự chui đầu vào hẻm đấy cơ đấy, mà con trai trai tráng lại để cho ông già quấy rối. Mới trẻ ranh đã biết học đâu cái thói lắm chuyện lại còn hay bịa đặt”

Một người phụ nữ trung niên bắt đầu dùng giọng điệu khinh thường, khó chịu để nói chuyện. Bà ta chỉ thẳng vào mặt của Thanh Phong, dùng điệu ta đây biết rõ mọi chuyện mà tùy ý chỉ trích cậu nhóc. Giọng của bà ta oang oang như cố tình nói lớn lên để mọi người cùng nghe thấy. Có lẽ bà ta dùng nhiều sức lắm, khiến cho đống mỡ trên bụng bà ta run rẩy không ngừng.

Cô gái trẻ lúc nào vẫn còn khí chất ôn hòa dịu dàng, giờ chuyển sang cực kì phẫn nộ. Chị ta dùng sức lớn giọng, chỉ trích ngược lại người phụ nữ trung niên:

“Bác sao lại nói như thế? Người bị hại là cậu nhóc này, làm sao mà bác khẳng định được chẳng qua ông lão kia trông khắc khổ, nên ông lão ấy không thể làm hại ai? Bác đừng có đổ lỗi cho em ấy chỉ để thỏa mãn cái sự lắm chuyện của mình. Nếu bác không phải ở đây để an ủi em ấy mà để chì chiết em ấy thì bác mau đi đi”

Đám đông lập tức bất ngờ, những tiếng hít thở mạnh đồng thời phát ra. Ông chú kia cùng người phụ nữ trung niên trên mặt thảng thốt vô cùng. Sống đến cái tuổi này rồi, mà còn bị một con nhóc chưa biết nếm sự đời có vị ra sao chỉ trích ngược lại mình.

“Cháu gái, cháu hãy bình tĩnh. Mọi chuyện còn có thể giải quyết, nhưng trước mắt chúng ta càng phải làm rõ ai là nạn nhân, ai là thủ phạm chứ. Cháu không thể nôn nóng như vậy được, người trẻ tuổi các cháu ai cũng nhanh nhảu như vậy. Chú chỉ là đang phân tích lại những vô lý nằm trong vấn đề thôi”

“Đúng đúng, cháu gái sao lại không biết nghe người khác nói như thế chứ. Trong chuyện này rõ ràng là có vấn đề mà, thằng nhóc kia làm sao mà bị quấy rối được. Chắc chắn là nó tự chui đầu vào, nên nó đáng bị thế"

Ông chú nói một câu, người phụ nữ trung niên lại tiếp thêm một lời. Cô gái lập tức nhìn ra ông chú này chỉ đang ra vẻ hiểu biết, thực chất là đạo mạo, dùng lí lẽ không rõ đầu đuôi để tỏ vẻ mình biết nhìn thấu hồng trần, có con mắt nhìn từ nhiều phía. Quá là khinh thường khi nói rằng ông chú này đang nhét chữ vào mồm cô. Còn người phụ nữ trung niên kia ngoài mặt thì nói là phân tích vấn đề, nhưng thực tế chỉ đang nhân cơ hội chỉ trích cậu bé cùng với chì chiết. Có vẻ dù hai con người đó đã ra sức hòa hoãn vấn đề, vẫn không khỏi khiến cho cô gái trẻ cảm thấy ngày càng phẫn nộ và ghê tởm.

“Không thì thế này đi, chúng ta cứ hỏi thẳng cậu nhóc với ông lão đó là được. Người trong cuộc mới biết người trong kẹt, chúng ta chỉ đến xem thôi mà”

Một giọng nam thanh niên phát lên, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía người thanh niên đó vì tò mò âm thanh phát ra từ đâu, sau đó lại quay trở về. Có vẻ mọi người đều tán thành quan điểm này, nên ra vẻ gật gù đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro