7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về đến nhà và đến giờ cơm thì Tú đã cố tình nấu những món cô thích, mà cô chỉ ăn qua loa cho có. Đến 8h tối thì cô và Tú đến nhà Bảo để đón cậu. Trên xe, cô dựa vào ghế và ngắm nhìn thành phố về đêm. Không biết là Tú với Bảo sẽ đưa cô đi chơi ở đâu.

Tú: Đến nơi rồi xuống đi.

Bảo: Trời ơi! chị nhớ chỗ này quá mấy đứa ơi.

Cô nghe thế thì bước xuống xe, để xem Tú đưa mình đi đâu, nó khiến cô bất ngờ vì nơi Tú đưa cô tới.

Bách: Ê mày dắt tao đi đâu vậy, sao mày nói là đi chơi mà.

Tú: Thì chơi nè chứ đâu.

Bách: Chơi gì vô club, trong đây có gì chơi đâu.

Tú: Mày nói nhiều quá, vô rồi biết.

Bảo: Hai bây lẹ lên coi chậm chạp, vô lẹ đi chế nóng lòng lắm rồi.

Thế là cô bị Tú và Bảo kéo vào nơi hầu như cô chưa từng đặt chân đến. Khi bước vào cô bất ngờ vì không khí ở trong đây, nhạc thì bật khá lớn với những ánh đèn mờ ảo, cô được Tú và Bảo kéo lại một góc bên trong ngồi và bắt đầu cuộc chơi.

Tú: Bé ơi 'Tú giơ tay để gọi nhân viên lại' .

Nv: Dạ em nghe. Trời ơi! chị Tú lâu rồi không ghé chỗ tụi em, bọn em ở đây ai cũng nhớ chị với anh Bảo hết trơn. Nay chị yêu của em dùng gì nè.

Tú: Cho chị với Bảo như cũ nha em. Còn mày uống gì ?

Bách: Hả? Ở đây có cafe không mày.

Cô ngơ ngác hỏi Tú khiến cho Tú và bé nhân viên kế bên phải bật cười lên vì câu hỏi ấy.

Tú: Trời ơi, bà nội con ơi! mày vô đây mà mày hỏi có cafe không, hết nói nổi mày thiệt chứ. Thôi để bổn cung gọi dùm luôn cho.

Bách: Ờ ok ok. vậy từ đầu đi.

Tú: Bé cho chị oder cho nhỏ bạn của chị một ly Spirt Forward Cocktail *dạng cocktail khá nặng* nha.

Nv: Dạ chị.

Tú: Ok! cảm ơn em nha bé.

Bảo: Ê ê mày khùng hả, mày có biết nó uống được mạnh hay không, mà mày gọi cái đó 'Cậu bất ngờ khi nghe Tú gọi cho cô ly đó'.

Tú: Ai biết. Thôi kệ đi, giờ mày nhìn nó kìa ủ rũ quài, thôi cho nó ly đó để gì nó muốn bày tỏ gì để bày tỏ cho rồi.

Bảo: À hiểu rồi .

Cô thấy Tú và Bảo cứ nói gì đó với nhau vì nhạc trong quán khá lớn nên không nghe được.

Nv: Đây! đồ tới rồi đây em mời anh chị nha. Chúc anh chị ngon miệng nha.

Tú: Cảm ơn bé yêu nhiều nha.
Nè của mà nè Bách, của mày nè Bảo.

Cô khi nhận được ly cocktail của mình thì đưa lên ngửi thử, ôi cái mùi nó nặng mùi cồn quá nhiều.

Bách: Ê sao nghe mùi nồng vậy.

Tú: Ôi mùi nó vậy thôi chứ bình thường, uống ngon lắm tin tao đi.

Cô nghe Tú nói thế thì cũng nghe theo và nhấp một ngụm để thử mùi vị của nó.

Tú: Sao, mùi vị thế nào ?

Bách: Um vừa miệng.

Tú: Tao nói rồi mà.

Cô còn khờ khạo không biết mình đã bị Tú lừa lúc nào không hay. Khi thấy cô bắt đầu uống thì Tú đã nở rộ nụ cười và đập tay với Bảo vì kế hoạch để cô giải tỏa đã thành công.

Bách: Sao hai bây không uống đi, nhìn tao gì vậy.

Tú: À có gì đâu, xem coi mày uống được không thôi.

Bảo: Ờ đúng rồi, giờ tới bọn tao uống
Nè nè dô dô.

Bảo: Ê ổn không mày.

Tú: Ổn hay không thì lát biết giờ cứ để vậy đi, để lát tao gọi cho nó thêm vài ly nữa.

Bảo: Mày cũng hiền dữ ha.

Tú: Trời ơi khỏi phải nói, tao mà.

Cô cứ thế và uống không biết đã bao lâu. Một tiếng, rồi hai tiếng và cũng đã ba tiếng cô uống không ngừng nghỉ hết ly này đến ly khác, đầu óc cô như quay cuồng theo nhạc và cô bắt đầu không kiểm soát được bản thân. Cô bắt đầu cười nói và kể nhiều thứ, còn Tú với Bảo vẫn giữ đủ tỉnh táo xem cô ra làm sao và nghe những gì cô nói cho đến khi.

Bách: Tú ơi sao mà tao lại nghĩ đến Thư nữa rồi tao lại nhớ đến em ấy nữa rồi, Tú ơi tao thua rồi đúng không, tao chưa bày tỏ thì em đã có người yêu, Tú ơi tao yêu Thư nhiều lắm, tao đau lắm. 'cô vừa nói vừa chỉ vào ngay phần ngực của bản thân'.

Và cô bắt đầu khóc, khóc nức nở  như một đứa trẻ vừa mất đi món đồ chơi quý giá của minh, cô khóc rất nhiều đến mức Tú và Bảo phải ngạc nhiên vì chưa từng nhìn thấy cô như vậy, cô đau lắm và tiếng khóc của cô như đang gào lên, cô luôn mạnh mẽ hầu như cô không khóc cho đến nay cô khóc tới mức ai nghe vào cũng đau lòng thay.

Bách: Tú ơi tao yêu em ấy nhiều lắm, rất rất nhiều! tao coi em ấy như cả bầu trời của tao mà tại sao bây giờ lại như vậy, tao không tốt sao.

Tú: Đừng khóc mày nghe tao nói nè mày rất tốt nên đừng khóc, đừng khóc.

Bách: Nhưng tao thua rồi. Bây giờ có nói thì tao cũng chỉ là người đến sau, Thư sẽ nghĩ gì về tao đây.

Cô cứ thế và khóc cho đến khi ngất đi vì đã uống quá nhiều dẫn đến kiệt sức, Tú và Bảo thấy thế không biết nên nói gì thêm chỉ biết ôm cô an ủi và đưa cô về nhà.

Tú: Từ từ để tao mở cửa cho mày bế nó vô phòng đi rồi đắp chăn lên cho nó ngủ.

Bảo: Sao mày không bế đi mày bắt tao bế.

Tú: Thằng này ngộ thì mày bế có sao đâu.

Bảo:  Thôi lỡ nó nôn trên người tao sao!?  trời ơi, nay là cái makup của chị đẹp lắm với lâu lắm biết không.

Tú: Thôi mệt quá! mày mở cửa đi tao bế nó vô.

Bảo: Ờ vậy đi.

Tú đưa cô vào phòng, để cô xuống giường để cô nghỉ ngơi, Tú nghĩ chắc mai cô dậy không nổi đâu dù có nổi cũng đau đầu vì uống quá nhiều.

Tú: Cũng tối rồi hay mày ở lại ngủ luôn đi có gì mai rồi về.

Bảo: Ok cảm ơn à.
À mà lần đầu tao thấy Bách nó vậy, nhìn nó khóc mà tao sót hết cả lòng.

Tú: Đâu phải mỗi mày, tao cũng vậy lâu lắm rồi mới thấy nó khóc nhiều như vậy, mà công nhận hay thật vì một người mà ra vậy, chứ là tao là không có đâu.

Bảo: Ờ nói nghe hay lắm mày thử đi rồi biết, có khi mày còn thảm hơn nó.

Tú: No no mơ đi diễm.

Bảo: Để tao coi mạnh miệng được bao lâu, rồi lúc đó đừng có mà la lối khóc lóc với tao 😒.

Tú: May^khờiii.
Tối rồi ngủ đi mày.

Bảo: Biết rồi! đi ra cho tao vô phòng tắm để tẩy trang coi.

Và thế Tú và Bảo cũng đi ngủ còn cô thì đã ngủ từ lâu, mà khóe mắt vẫn còn đọng lại một ít nước mắt và rồi nước mắt lại lăn dài trên đôi gò má của cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro