Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sally bước ra khỏi phòng bệnh của Winny với một tâm trạng hết sức tồi tệ. Đứng dựa vào cửa, cô bé cúi gầm mặt xuống đất suy nghĩ về cuộc trò truyện giữa mình và Winny khi nãy rồi lại tự thầm trách bản thân ngu ngốc. Cố gắng làm cho bản thân mình trông thật bình thường rồi cười thật tươi sau đó Sally chạy lon ton vào bếp- nơi mà Ben đang nấu ăn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Xì.....xèo..."

Từng đợt khói trắng xóa bay lên từ những chiếc chảo, chiếc nồi làm cho phòng bếp trong mờ ảo vô cùng. Từng tiếng dao lách cách vang lên đều đặn nghe trong vô cùng vui tai. Hay là những mùi hương quyến rũ từ đồ ăn mà chúng ta không thể nào cưỡng lại nổi. Cả những đều đó thôi là đã tạo ra được căn phòng bếp hiện tại của SM. Và trong căn phòng bếp đó hiện giờ là bóng dáng của một cậu thanh thiếu niên nhỏ tuổi màu xanh. Bóng dáng cậu ta cứ chạy quay qua quanh lại trong bếp. Lúc thì cậu ta đứng xào thịt, lúc thì cắt hành, lúc thì nấu kẹo (?). Trong cậu ta tội vl ra. Bỗng từ cửa phòng bếp chạy vào một bóng nhỏ màu hồng. Cái bóng đó chạy lại bên cậu trai kia rồi ôm chầm lấy cậu ấy từ phía sau.

- Anh Ben!!_ cái bóng màu hồng ấy la lên

- Là em à Sally. Ra phòng khách chơi với Smiley Dog đi. Ở  đây anh đang nấu ăn nguy hiểm lắm._Ben nói rồi đưa khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mình do cắt hành ra. Sally nhìn thấy như vậy ngay lập tức ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt. Ben ngay lập tức mặt đỏ đến tía cả tai. Cậu lắp bắp nói:
- Em...em cười gì chứ?? H...hành cay lắm chứ bộ...K...không được cười!!

- Ha ha... em biết... ha ha...rồi.... ha ha...sẽ không...sẽ không cười nữa mà....ha ha ha ha..._ dù nói vậy nhưng mà Sally vẫn ôm bụng cười còn Ben thì chỉ biết đứng đó đỏ mặt lấy tạp dề lau cho sạch nước mắt.... và cả nước mũi....

- Này, im lặng chút đê. Các người tính không cho ai ngủ hết à?? Ồn ào chết đi được. Mới sáng sớm thôi mà.._ Một cô gái với mái tóc nâu với phần mái rối xù đang mặc một chiếc áo sơ mi xanh lá dài quá đùi đứng dựa vào cửa vừa ngáp vừa nói.

- Sáng sớm?? Giờ gần 12h trưa rồi đấy._ Ben bỏ chiếc tạp dề màu hồng trái tim chấm bi trắng xuống, ngước mặt lên nhìn cô gái đó với đôi mắt đã đỏ lên vì dụi.

-....... Vậy à, có lẽ do tôi ngủ quên. Lấy giùm chị ly cà phê nào Sally. Cái ly có con mèo mặt ngáo ấy. Cảm ơn em_ cô ta đi lại bàn ăn rồi ngồi xuống xoa đầu. Sally nhanh nhẹn chạy đi lấy cái ly đã được miêu tả rồi rót cà phê vào sau đó đem lại đưa cô ta.

- Của chị đây Maki. Chúc chị ngon miệng_ Sally mỉm cười thật tươi đưa ly cà phê cho Maki rồi lại chạy lại đứng kế bên giúp Ben làm đồ ăn. Vừa uống cà phê, Maki vừa nhìn về 1 khoảng không vô định rồi hỏi:

- Sáng giờ cả hai có thấy tên "em trai là tất cả" đó đâu không???

- "Em trai là tất cả".......?_ Ben khó hiểu quay đầu lại nhìn Maki.

- Anh ấy bảo có việc phải vào thành phố. Chút tối mới về_ Sally nhanh nhẹn trả lời rồi quay qua giải thích cho Ben 

- Người đó là anh Liu ấy. Đó là biệt danh mà chị Maki đặt cho anh ấy. Lúc đầu cả hai cãi nhau dữ dội về chuyện đó lắm nhưng sau đó anh Liu cũng để chị ấy gọi như vậy và có lẽ.........anh ấy cuồng cái biệt danh đó luôn rồi._ Tới khúc cuối cùng Sally nói nhỏ đủ để cả hai nghe thấy. Nghe xong Ben mặt đầy hắc tuyến bởi lẽ, căn biệt thự này quá là 'vi diệu' so với những gì cậu suy nghĩ. 

Sau đó cậu cũng mặc kệ rồi cả hai lại tiếp tục nấu bữa trưa. Bữa trưa hoàn thành cũng là lúc đồng hồ điểm 12h30. Nhanh chóng gọi các sát nhân khác xuống bếp dùng bữa, cả hai cùng ngồi vào bàn chung với những người khác để thưởng thức những món ăn thơm ngon nhưng cũng không kém phần 'kì lạ'. Ăn xong, tất cả bọn họ đều chạy đi chơi và để lại cho Ben 'bãi chiến trường'.....lần nữa. Nhưng bây giờ có lẽ cậu cũng đỡ mệt khi dọn 'bãi chiến trường' đó vì có Maki đã ở lại giúp cậu với lí do là "Khẩu nghiệp quá nhiều, làm việc thiện để bớt tội sau này...". Ben đã hóa đá ngay sau khi nghe xong lí do này nhưng cậu cũng mặc kệ vì có người giúp là được.

  Bữa trưa của các Creepypasta đã kết thúc như vậy đó. Một bữa trưa'yên bình' nhưng cũng ko kém phần thú dzị nhể :>>

Góc khác:

Slender đang mặc áo phao con vịt vừa nhảy trong quán nước với một tư thế đầu chạm vách chân quỳ gối:

- Quẩy lên skyyyyyyy ơiiiiiiiiiiiii

Và đó là lời cuối cùng của bác trước khi bị bà chủ quán nước lôi đầu đi đâu đó và làm gì đó ngay cả con viết truyện cũng không biết...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hế lô, dạo này bận ôn thi nên không ra chap thường xuyên được, thông cảm nhoa :"<

Lịch thi trường nè, ta chỉ mới thi xong mông Thể Dục hồi sáng thứ 2, Công Nghệ Với Tin Học sáng này à. Mai thi Nhạc với Mỹ Thuật này :"<<. Cho ta động lực ik :"<<. Êu lém cơ <3. Thôi, dù sao thì các thím thi tốt nha, đừng quá áp lực, thả lỏng đầu óc nha~~(dù thả lỏng nhưng đừng thả quá nha '-'). Dù sao thì tối mát, chúc các thím thi tốt <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro