Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bản tin ngày XX tháng Y của thành phố A xin thông báo. Hiện nay với những tin đồn của người dân về việc thấy Jeff The Killer lãng vãng xung quanh những căn nhà ven rừng, những xác chết bị mất thận hay là nhồi đầy kẹo và việc một người đàn ông mặc vest đen thường xuất hiện quanh khu vực thông báo trẻ em bị mất tích cũng dấy lên nổi khiếp sợ cho những người dân trong thành phố. Về việc này có thật hay ko thì vẫn đang đc điều tra kĩ càng và sẽ sớm có được kết quả. Trong thời gian đó, xin mọi người không ra ngoài khi đã hơn 10h tối và hãy khoá cửa cẩn thận trước khi đi ngủ để đảm bảo an toàn tính mạng. Xin cảm ơn. Và tiếp theo là...BỤP--"

Màn hình tivi cũ kĩ đang chiếu kênh tin tức buổi sáng do cô phóng viên người châu Á dẫn chương trình bị tắt ngang giữa chừng. Một thanh niên với gương mặt cùng với vết rạch miệng tới tận mang tai tức giận ném chiếc điều khiển đi khiến nó trúng một chú chó lông đỏ đen gần đó làm nó rên lên những tiếng ăng ẳng. Cậu thanh niên đó rít lên một tràng giận dữ:

- Mẹ khiếp nó quân khốn nạn. Tin đồn thất thiệt gì chứ? Đó là sự thật và chẳng qua là ngày hôm đó ta bị lạc nên phải đi vòng quanh tìm đường ra thôi mà. Còn đống xác chết thì do thằng E.J với thằng Jack làm mà liên quan đếch gì tới ta? Thế mà còn cẩn thận ra đường sau 10h và khoá cửa nữa cơ. BỐ MÀY LẠI SỢ QUÁ CƠ CÁI ĐÁM NGƯỜI BỊ TỔN THƯƠNG MÀ LẠI MUỐN ĐI TỔN THƯƠNG NGƯỜI KHÁC. HỨ!!

Sau khi chửi xong thì cậu ta đứng lên phủi đít rồi thẳng cẳng đi vào nhà bếp.

Trong nhà bếp, nơi lúc nào cũng nghe thấy tiếng ngọn lửa tí tách, tiếng dao kéo vang lên len keng hay là những mùi hương thơm phất phát ra từ những chiếc nồi, chiếc chảo đầy ấp khói. Và nơi đây bây giờ thì có 1 cậu nhóc tóc vàng đang đứng xào thịt. Kế bên cậu ta là một cái bóng màu hồng đang loay hoay lặt rau.

Cậu thanh niên kia hất càm đi về phía họ rồi lấy tay đập vào đầu cậu nhóc tóc vàng, nói lớn:

-Ê Lùn, đồ ăn có chưa thế? Tao đói rồi

- Mày đợi tí nữa đi. Xào xong chảo thịt này và nấu thêm một nồi canh nữa là xong rồi_ cậu nhóc kia mắt không rời khỏi chảo thịt nói.

Sau khi nghe được câu trả lời ngoài ý muốn thì cậu thanh niên kia bỏ đi lại ghế ngồi xuống than thở:

- Đm mày thằng Lùn. Bố mày đói quá cơ. Đm, chừng nào mới xong? Đm cái thằng bị tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Đm thằng Lùn. Lùn Lùn Lùn Lùn Lùn....

Cậu ta cứ lảm nhảm một mình cho đến khi cậu nhóc kia bực mình quay qua chửi:

- Ê đụ, bố mày đã im rồi thì cho bố mày im đi nha. Đừng bắt tao gieo nghiệp à. Cái đmm xào mệt chetme luôn mà cứ nói quài. BÀ MÀY, MUỐN THÌ TỰ LÀM ĐI MẮC CỚ GÌ CỨ NÓI QUÀI. BỰC MÌNH!!!_ Cậu nhóc không chịu nổi nữa la lên.

-Anh Ben ơi, đụ, nghiệp, đmm là gì vậy ạ? Với chả Anh Ben là bố của Anh Jeff ạ?_ cô bé váy hồng quay sang hỏi

- À ừm... Chuyện đó thì... Em không nên biết đâu Sally à. Nó...khá là phức tạp....._ cậu nhóc tên Ben kia quay sang gãi đầu giải thích.

Sau khi nghe xong câu trả lời thì Sally mỉm cười rồi quay lại với công việc lặt rau của mình. Ben thở phào nhẹ nhõm, tạ ơn satan vì con bé đã không hỏi thêm điều gì nữa. Những từ đó nó còn quá nguy hiểm so với độ tuổi của Sally. Sau này có vẻ như là cậu sẽ bớt nói những thứ như vậy trước mặt con bé.

Bầu không khí yên tĩnh bao trùm lên căn bếp một lần nữa. Ben và Sally thì vẫn chăm chú làm buổi trưa còn Jeff thì đã bỏ đi tìm Jane- cô bạn gái yêu dấu của cậu.

Khoảng vài phút sau, lại có thêm hai người nữa bước vào bếp. Đó là một cô gái với con mắt đồng hồ nổi bật và mái tóc nâu óng ả. Đi sau lưng cô ta là một chàng trai có khuôn mặt khá trẻ con với chiếc kính màu cam tròn xoe.

Cả hai liên tục đi vòng quanh khu căn bếp, lục lọi hết mọi ngăn tủ và mở toang hết tất cả cánh cửa tủ lạnh. Có lẽ như là họ đang tìm gì đấy. Một lúc sau, chàng trai kia reo lên trong đầy vui mừng:

-Aaa~~ Tìm thấy rồi này Clocky~~Anh tìm thấy nó rồi này, em lại đây xem nào~~

- Thấy rồi, sao? May thật, chờ đợi đồ ăn trưa làm bụng em đói cồn cào. Giờ thì chúng ta đi ăn nó thôi_ cô gái kia đang lục lọi một chiếc tủ nhỏ sau khi nghe chàng trai nói vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy họ hành động như vậy, Ben quay sang tò mò hỏi:

- Cả hai người đang làm gì vậy? Đang tìm vật gì sao? Bộ thấy rồi à, Toby, Clockwork?_ nghe được câu hỏi, cả hai người quay sang nhìn Ben. Lúc này, Ben mới thấy rõ là trên tay Toby đang ôm một hộp bánh đề to chữ WAFLE ở phía trên

- À, chờ cậu nấu buổi trưa làm chúng tôi đói rã ra, nên là chúng tôi quyết định đi vào đây lấy bánh Wafle ăn trong lúc chờ. Mà cậu nấu nhanh đi đó. Mọi người trong Masion sắp chết vì đói rồi. Ngay cả Jeff hồi nãy còn định đòi làm thịt con Grinny Cat của Jane và bị tống cổ ra khỏi phòng đấy.  Vậy thôi, không làm phiền hai người nữa, chúng tôi đi đây. Ta đi nào Toby_ Clockwork giải thích rồi bỏ đi ra phòng khách. Toby nghe gọi tên mình nên chạy theo. Trước khi đi, cậu còn không quên cười thật tươi và vẫy tay chào Ben và Sally

- Chào cả hai nhé, Benny và Sally~~

Khi họ đi thì khu bếp một lần nữa chiếm vào trong không gian yên tĩnh thêm lần nữa. Nhưng chưa đầy 20 phút sau thì lại có thêm hai người nữa đi vào. Nghe thấy tiếng bước chân nên Ben quay sang hỏi:

- Hai người cần gì nữa à? Toby, Clockwork?

Nhưng trước mặt cậu hiện giờ, không phải là Toby và Clockwork mà là một người con gái có mái tóc nâu buộc đuôi ngựa với phần mái rối bù và một người con trai mang khăn choàng sọc trắng đen dù trời hôm nay khá nóng. Ben khá tò mò về hai người này. Cô gái kia thì cậu đã biết rồi còn người con trai kia thì...cậu hoàn toàn mù tịt. Với chả là anh ta không thấy nực khi mang cái khăn choàng đó sao? Trời hôm nay khá nóng đó.

Cậu con trai kia nghe Ben hỏi vậy thì giơ tay lên, mỉm cười chào cậu:

- Chào cậu, Ben. Thức ăn sao rồi? Xong chưa? Tôi đói rồi đấy.

- À...ùm...thức ăn gần xong rồi nhưng mà...anh là ai vậy?_ Ben nheo mắt hỏi. Người con trai kia định mở miệng nói nhưng cô gái bên cạnh cậu ta đã nói trước. Vừa nói, cô vừa đi lại chiếc ghế gỗ, kéo nó ra và ngồi xuống:

- Anh ta là Homicidal Liu đấy. Hôm trước có đi săn cùng chúng ta. Cậu quên rồi sao? Mà cũng phải thôi. Lần đó anh ta bị đau răng không nói được nên cậu không nhớ là phải. _ cô ta chống một tay lên bàn. Tay còn lại mân mê lọn tóc màu nâu của mình. Ben gật gù rồi quay sang khoáy nồi canh đang dang dở của mình. Liu giả vờ buồn bã đi lại ngồi kế cô gái kia nói:

- Buồn thật đó. Một người như tôi cũng có ngày bị quên lãng sao? Haizzzz

- Anh Ben không quên anh đâu. Chỉ là anh ấy không để ý thôi mà. Đừng buồn nhé anh Liu_ Sally nghe Liu nói vậy nên vội giải thích (Aoi: tao thề là tao thích nhất khúc này :>). Nghe vậy, Liu chỉ biết ngồi cười trừ. Sau đó anh hỏi thêm:

- Hai người cần phụ gì không? Tôi cũng đang rảnh đây. Cần gì thì cứ nói.

- À, anh giúp tôi sắp xếp chén dĩa lên bàn được chứ. Tủ quá cao nên Sally và tôi không thể lấy được_ Ben quay qua nhìn Liu nói. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười rồi đứng lên đi lại mở cửa tủ ra lấy chén dĩa sắp ra bàn. Sắp xếp xong, Liu nhìn Ben rồi nói:

- Cậu nhớ uống nhiều sữa vào. Cứ như vậy không tốt đâu. Chặc....chặc...

Ben dừng động tác lại, quay sang liếc Liu bằng ánh mắt đầy sát khí. Sally đứng bên chỉ biết cười nhẹ.

Vài phút sau, bữa ăn được nấu xong, bốn người dọn ra bàn rồi Ben lấy cái loa do Slen truyền lại bật lên. Chưa đến 5 giây, đám giặc kia đã có mặt ở phòng bếp và bắt đầu 'chiến tranh'.  'Trận chiến' chưa được bao lâu thì cánh cửa gỗ màu nâu đen mở ra. Slenderman bước vào với tâm trạng bánh bao thiu. Sally nhìn thấy ông thì chạy lại ôm ông một cách đầm ấm:

- Mừng papa đã về nhà~~_ cô chào hỏi ông bằng chất giọng ấm áp.

- Chào con Sally_ nhìn thấy cô bé, tâm trạng của Slen tốt lên hẳn. Ông có vẻ như là đang cười, ôm con bé vào lòng

- Ừ, ta về rồi. Mọi việc ở nhà tốt chứ?  Ta nghe nói rằng Winny bị sốt nhỉ? Con bé sao rồi?  Đỡ hơn chưa?

Sally đành phải kể cho ông nghe từ đầu đến cuối những việc đã xảy ra. Slen có vẻ khá hài lòng về những điều đó và tâm trạng ông tốt hơn hẳn nhưng sau đó, khi nghe Sally hỏi vế sau thì gương mặt 'bánh bao thiu' lại một lần nữa trở lại.

- Papa ơi, đụ, nghiệp với lại đmm là gì bậy ạ?  Với cả anh Ben là bố anh Jeff ạ?

- Hmmmm... Con nghe ai nói vậy hả Sally?

- Dạ, là anh bên ạ_ Sally trả lời hồn nhiên đến đáng sợ trả lời
Slen không nói gì chỉ bảo Sally vào ăn tiếp rồi sau đó lôi Ben đi đâu đó mà đell ai trong SM biết....















I'm back~~ Chào mấy bợn. Mừn trở lại rồi đây. Mấy bợn có nhớ mừn hong ta? Mừn thì nhớ mí bợn lắm đó.

Giỡn thôi, ta đã trở lại rồi đây :b. Chào mấy thím. Nhớ ta hăm. Chắc hăm đâu, mà chắc ai cũng quên bộ truyện của con tác giả nhỏ nhoi này rồi nhỉ.... Mà không sao đâu :) ta biết mà. Ta khá lười và ra truyện lâu nên không ai chờ đâu nhỉ. Dù sao thì, nhớ ủng hộ ta nha. Yêu lắm cơ. Một sao của các bợn giúp mình sống lâu hơn trên watt đó :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro