Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào các bạn, mình là một độc giả Việt Nam của tiểu thuyết Bến Xe, tác giả Thương Thái Vi.

Sau khi đọc hết tác phẩm, với đầy đủ các cung bậc cảm xúc, và vỡ òa nơi kết truyện, mình thực sự không cam tâm nhìn thầy Chương cứ thế mà ra đi, không cam tâm nhìn chuyện tình này mãi mãi không có kết cục viên mãn, mãi mãi lửng lơ, nên mình đã quyết định viết thêm phần ngoại truyện, mình sẽ không thay đổi bất kì thứ gì trong đoạn kết truyện của Thương Thái Vi, vì đó có lẽ là một trong những đoạn đặc sắc nhất của truyện, nên mình sẽ thêm một phần ngoại truyện, coi như phần hai của Bến Xe, một phần trong đó có vẻ không thực tế, nhưng đó là cách duy nhất để duy trì tính logic của truyện, mong các bạn có thể bỏ qua.

Vì là một độc giả Việt Nam nên vốn kiến thức của mình về văn học Trung Quốc đương nhiên sẽ hạn hẹp, lối hành văn có thể thua xa so với Thương Thái Vi, nhưng mình vẫn sẽ cố gắng để hoàn thành một cái kết mới cho truyện sao cho thật đủ đầy, viên mãn và logic nhất.

Không yêu xin đừng nói lời cay đắng, mình xin nhận tất cả những lời góp ý của các bạn, miễn là đừng quá thô thiển. Không thích thì đừng đọc, chứ đừng đọc xong rồi ném đá, như thế là không tốt, là xấu tính.

Chương I:

Liễu Địch ngồi một mình trong căn nhà nhỏ cách không xa bờ biển, dựa vào lưng ghế, mắt dõi xa xăm. Đang là mùa thu, bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, mặt trời như chiếc thau to đang lùi dần về sau núi, suốt bốn mươi năm nay, cứ đầu thu là cô lại thu xếp đồ đạc dọn về căn nhà nhỏ này, ngày ngày ngắm biển, đào sâu vào miền hồi ức nay đã rời rạc...

"Em có biết không, biển là kiên cường nhất. Nó có thể bao dung mọi nỗi đau khổ và bất hạnh của con người."

"Tôi muốn nhìn thấy biển. Thật đấy, tôi muốn lại được nhìn thấy sóng biển cuộn trào, gió biển rì rào, chim hải âu vỗ cánh. Tôi muốn nhìn thấy những ngọn sóng nhấp nhô, bầu trời trong xanh và làn mây trắng..."

Từng lời, từng lời của thầy Chương lần lượt vang lên trong đầu Liễu Địch, như vừa mới từ hôm qua, như thể hôm qua cô vừa nghe những lời nói dịu dàng ấy, cũng giọng điệu tâm tình xưa cũ. Suốt bốn mươi năm, cô nguyện làm đôi mắt của thầy Chương, đi khắp những nơi thầy từng ước ao được một lần nhìn thấy. Cô không yêu ai, cũng nguyện ở giá. Sau khi tốt nghiệp khoa Trung văn đại học Bắc Đại loại giỏi, tiền đồ của Liễu Địch vô cùng rộng mở, nhiều hội nghiên cứu văn học mời cô về làm việc, nhiều công ti, văn phòng mời cô về làm việc với mực lương hấp dẫn. Với cái danh "thiên tài" khoa Trung văn của đại học Bắc Đại, cô có thể xuất bản sách bất cứ khi nào cô muốn, Liễu Địch cũng được hiệu trưởng trường mời ở lại làm giảng viên, nhưng cô đều từ chối.

Tiền tài, danh lợi đều vô nghĩa.

Từ khi thầy Chương mất, tất cả mọi thứ đối với cô đều trở nên vô nghĩa.

Liễu Địch về căn nhà cũ cùng bố mẹ, xin về dạy ở trường cấp ba nơi cô đã cùng thầy Chương sống những tháng năm tươi đẹp nhất. Khi nói chuyện này với giáo sư Tô, Liễu Địch tưởng rằng ông sẽ rất suy sụp, nhưng ai ngờ ông hiểu cho cô, nhỉ nhẹ nhàng:

- Miễn con hạnh phúc là được.

Liễu Địch về gặp lại hiệu trưởng Cao khi xưa, năm ấy ông cũng đã bạc quá nửa đầu. Nhìn thấy Liễu Địch, hiệu trưởng Cao rưng rưng nước mắt:

- Liễu Địch, thiên tài trường ta đã về đấy sao, thầy tưởng em sẽ không bao giờ muốn quay lại đây nữa...

Ừ nhỉ, ngôi trường này đã gián tiếp cướp đi người cô yêu.

- Thưa thầy, văn phòng của thầy Chương hiện vẫn trống chứ?

- Thầy vẫn giữ nguyên như lời em dặn, chậu hoa nhài thầy vẫn ngày ngày chăm sóc. Ngày mai em chuyển đồ dùng đến, thầy sẽ đem hoa vào phòng cho em.

Sáng hôm sau, Liễu Địch tay sách nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc, khó nhọc với tay mở cửa văn phòng. Vẫn một chiếc bàn với hai chiếc ghế đối diện nhau. Bình giữ nhiệt với vỏ ngoài bằng sắt, hai tách trà sứ màu trắng, một lọ mực đỏ. Tất cả đều như xưa, chỉ khác là không còn chồng tập làm văn xếp ngay ngắn cùng cây bút đỏ. Cũng không còn người đàn ông năm ấy. Và khác là, tất cả đều đã bị phủ bụi bởi thời gian, bởi không còn tay ai ngày ngày lau chùi như khi trước.

- Thầy Chương. – Liễu Địch thì thầm – Em về rồi đây...

Từ sau khi dọn về văn phòng của thầy Chương, Liễu Địch ngày nào cũng vậy, ngoài giờ học lại nhốt mình trong văn phòng của thầy. Khi thì chấm bài, khi thì ngồi mân mê từng món đồ thầy để lại. Cô đã cho chuyển cả kệ sách của thầy ở căn nhà nhỏ đến đây, ngày nào cũng vậy, cô mở từng cuốn, nhìn ngắm từng nét chữ chú thích của thầy, nét chữ phóng khoáng ấy... Liễu Địch ngày ngày đọc sách của thầy, không những đọc sách mà còn lẩm nhẩm học thuộc, thầy Chương của cô làm được, cô cũng làm được, thỉnh thoảng cô cũng viết thêm vài dòng chú thích của mình bên cạnh nét chữ của thầy. Thầy Chương mực đỏ, chữ cô mực xanh. Liễu Địch cảm thấy sống như thế là an nhiên nhất, mọi người có thể gọi đó chỉ là tồn lại, không thực sự là sống, nhiều người gọi cô là cái xác không hồn. Không sao, Liễu Địch đã chọn như vậy, chọn sống cùng quá khứ. Tương lai tươi đẹp là của thầy Chương cho, cô quyết định dành nó cho thầy, chẳng có gì sai. Thầy cũng không cần phải áy náy vì thầy mà cô làm như vậy, không phải, đây là cách sống cô chọn vì cô cảm thấy sống như vậy chính là hạnh phúc nhất. 

Trường cấp ba nơi Liễu Địch dạy đã không còn các lớp học sinh cũ nữa, nghĩa là toàn bộ học sinh trường hầu như không ai trực tiếp biết đến chuyện của cô và thầy Chương, nên việc dạy của Liễu Địch khá dễ dàng. Liễu Địch là một cô gái trẻ, có tầm nhìn sâu rộng nên cũng không quá gò ép học sinh. Cô không nhồi nhét kiến thức vào đầu học sinh mà bắt các em tự mình cảm nhận, tự mình lĩnh hội. Tất cả những giờ học Liễu Địch đều cho các em đọc bài rồi thảo luận với nhau, rút ra ý kiến chung rồi trình bày, chỗ nào sai cô sửa, thiếu ý Liễu Địch gợi ý rồi học sinh tự khắc bổ sung. Tuy nhiên các bài tập làm văn Liễu Địch lại chấm rất gắt, có lẽ bị ảnh hưởng bởi phong cách của thầy Chương. Lời lẽ nhận xét của Liễu Địch không gay gắt như thầy, nhẹ nhàng nhưng đều ẩn chứa hàm ý. Nếu của thầy Chương giáng cho học sinh một cái tát, thì của cô như kim châm, nhưng là kim độc. Bởi vậy, học sinh của cô đều rất xuất sắc. 

Nhiều giáo viên cũ nghỉ hưu và thay vào đó là một lớp giáo viên mới ra trường tham gia dạy học. Nam có, nữ có, sự trẻ trung của họ đem đến cho trường một làn gió mới. Liễu Địch cũng là một trong số họ, nhưng ngược lại, cô lại mang tâm tình của cô gái đã mang nhớ thương cả nghìn thu... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro