Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Địch như một bông hoa thơm của trường, các đường nét vẫn xinh đẹp như xưa, da trắng, môi chúm chím, đôi mắt to đen láy lẩn khuất đâu đấy một chút u buồn. Liễu Địch đã trở thành mục tiêu của các giáo viên nam trẻ trong trường và các nam nhân khác nữa. Cô đã từ chối bao nhiêu, cô cũng không nhớ nữa. Tất cả các nam nhân đều để lại cho cô những ấn tượng mờ nhạt, kể cả những người xuất sắc nhất. Liễu Địch thực sự chán ghét những lời tán tỉnh họ thốt ra. Toàn những lời đường mật bùi tai, đối với cô những lời này không có tác dụng, trong lòng cô, không ai sánh được với thầy Chương mà cô vẫn luôn yêu thương và sùng bái. Khi nhận ra điều này, Liễu Địch bỗng giật mình, rồi tự mỉm cười.

"À, thì ra. Mình không còn có thể yêu ai được nữa."

Một lần, các học sinh cũ về trường, trong đó có cả bạn học cùng lớp của cô năm ấy. Nhìn thấy Liễu Địch, bọn họ đều há hốc mồm. Bọn họ đều không ngờ rằng Liễu Địch lại si tình đến thế, mà lại là vì một người thầy đã chết. Bọn họ đều tưởng rằng đó chỉ là một mối tình đẹp nhưng thoáng qua, tưởng rằng cô sẽ chôn vùi tất cả vào đống tro kỷ niệm.

"Liễu Địch, cháu gái Tiểu Chi của tớ học lớp cậu đấy. Thấy bảo cậu dạy rất hay, chỉ có điều cậu đã cho nó ăn ba con điểm 4 môn Văn. Nó còn cầm tờ nhận xét của cậu ra chỗ tớ bù lu bù loa, đọc xong tớ giật nảy mình. Tớ chỉ nghĩ đây là chuyện trùng hợp, chắc là một Liễu Địch khác."

"Lớp trưởng, tớ sẽ không nương tay với Tiểu Chi chỉ vì cô bé là cháu cậu đâu."

"Ừ nhỉ, thầy Chương khi trước cũng đâu nương tay cho cậu con không đấy thôi."Nhận ra mình lỡ lời, cậu lớp trưởng lập tức nín bặt. Mặt Liễu Địch biến sắc, bất giác rơi vào trầm tư, không khí ngày gặp lại bỗng dưng trầm hẳn, Liễu Địch nói vài câu qua loa với bạn cũ rồi quay lại văn phòng. Mân mê cánh hoa nhài đặt cạnh cửa sổ, cây hoa đã được cắm lại vào chậu đất, vì cô thấy chậu cao lanh không quen.

"Bây giờ chỉ còn mày ở bên tao thôi."

Sáng hôm sau, vừa bước chân vào trường, Liễu Địch bỗng dưng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, cả giáo viên lẫn học sinh, cô nhận ra sự thay đổi đó, nhưng vẫn im lặng. 

Bước chân vào lớp dạy, cả lớp nhìn thấy Liễu Địch liền im bặt nhưng một lúc sau lại tiếp tục xôn xao. 

"Các em trật tự chúng ta kiểm tra bài cũ nhé."

Cả lớp đều im lặng, riêng hai cô bạn bàn cuối vẫn thì thầm to nhỏ với nhau. 

"Ái Liên, em có thể nói cho cô biết bài học hôm qua em còn chỗ nào không hiểu không? "

Cô học sinh tên Ái Liên thấy Liễu Địch nhắc tên mình, đỏ bừng mặt đứng dậy. 

"Xin lỗi cô, em không biết là cô vừa vào lớp."

"Em có chỗ nào không hiểu ?" Liễu Địch nhắc lại. 

"Thưa cô, không có ạ." 

"Vậy mà cô cứ tưởng kiến thức bạn bên cạnh sâu rộng hơn cô, nên em mới quay lại hỏi bạn ấy." Liễu Địch mỉm cười. 

"Thưa cô, thực ra chúng em đang nói về cô..." 

Liễu Địch hơi cứng người lại, dù sao thì ngày này cũng đến, các giáo viên khác trong trường giữ bí mật cho cô đến giờ phút này đã là quá tốt rồi. 

"Được rồi, em hỏi đi." 

"Em đã đọc bài văn "Bến Xe" của cô. Mẹ em là giáo viên Đại học Bắc Đại nay đã nghỉ hưu, bà ấy đã đọc bài văn của cô cho em nghe, nhưng em không ngờ cô lại là tác giả. Sở dĩ em biết cô là tác giả là vì có người đã kể cho em nghe chuyện của cô với thầy Chương Ngọc." Ái Liên nói đến đây, cả lớp liền xôn xao. 

Hít một hơi sâu, Liễu Địch đưa mắt nhìn Ái Liên, ý muốn bảo Ái Liên nói tiếp. 

"Có phải cô vẫn yêu thầy Chương chứ?" 

Đến đây, cả lớp căng mắt nhìn Liễu Địch, chờ đợi câu trả lời. 

"Cô luôn yêu thầy Chương."

"Các em đã vừa lòng chưa? Nếu rồi thì lấy sách vở ra học bài." 

Mắt Liễu Địch đỏ hoe. Đúng thế, cô luôn yêu thầy Chương, bằng tình yêu cao cả và thuần khiết, cô không việc gì phải giấu. Liễu Địch muốn tất cả mọi người biết rằng cô và thầy Chương luôn thuộc về nhau, cả kiếp này, lẫn kiếp sau, cô muốn chờ đến kiếp sau để được yêu thầy và đón nhận tình yêu của thầy, vậy thôi. 

"Cô Liễu, cô không định yêu ai nữa sao? Việc gì cô phải tự nhốt mình như vậy?"

"Không phải là cô tự nhốt mình. Cô đã có được tình yêu cao cả và đẹp đẽ nhất, cô có một người nguyện hi sinh cả sinh mạng của bản thân chỉ để tương lai cô rộng mở, tiền đồ của cô không có vết nhơ. Có người đã yêu cô bằng tất cả tình yêu người ấy có, sống chọn ở bên mỗi cô, chết cũng chỉ vì cô. Cô còn đòi hỏi gì nữa? Nếu đòi hỏi nữa chẳng phải là quá tham lam sao? Cô may mắn hơn nhiều người, có một mối tình đẹp đẽ không mấy ai sánh được. Chỉ là phận mỏng, duyên ngắn, không được ở bên nhau nhưng vẫn yêu nhau là tốt rồi." 

 Nghe câu trả lời của Liễu Địch, nhiều học sinh bật khóc. Tiết học hôm ấy nhuộm kín u buồn. 

Cuối buổi dạy, Liễu Địch ra bến xe đợi xe buýt. Những cành dương liễu lung lay trong gió, gợi một chút hơi hướm đầu hạ, xuân vừa qua, đinh hương cũng vừa tàn. 

Bước đến gần bến xe, cô trông thấy một bóng hình quen thuộc. 

Mái tóc đen nhánh, sơmi trắng, quần đen, mắt đeo cặp kính màu trà. 

Liễu Địch cứng người, cô không nghĩ được gì, chạy vội vàng đến chỗ người đàn ông.

"Thầy Chương, thầy Chương."- Liễu Địch bất cẩn té ngã. Người đàn ông kia nghe thấy tiếng cô gọi vẫn đứng yên lặng. Liễu Địch đứng lên chạy tiếp, sợ rằng chỉ chậm chân là thầy sẽ biến mất, rằng chỉ chậm chân là thầy sẽ nằm dưới mặt đường lạnh cóng, máu lênh láng, mắt nhắm nghiền, ngủ vùi mãi. 

"Phải Liễu Địch đấy không?" 

"Thầy Chương, thầy Chương, em Liễu Địch đây. Liễu Địch thở dốc, ôm lấy người đàn ông kia, toàn thân run rẩy. 

"Cô đã tìm được thầy Chương của cô ư?" 

"Liễu Địch..." - Người đàn ông kia vuốt tóc cô, giọng ôn nhu gọi tên cô. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro