1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi,anh nhất định phải đi thật ạ?"

Moon Hyeonjoon níu lấy góc áo của Bae Seongwoong người đang chăm chú thu dọn nốt đồ đạc,anh có chút bất ngờ vì hành động này của em trong trí nhớ em nhỏ chưa từng làm mấy hành động thân thiết như thế

Đưa tay xoa lấy đôi mắt đỏ âu trực trào nơi khoé mắt,từ hôm nay anh Bae 'Bengi' Seongwoong không còn là huấn luyện viên trưởng cho T1 nữa,Im 'Tom' Jaehyeon sẽ tạm thời thay thế vị trí của anh đến hết năm

"Anh ơi,anh đừng đi có được không?"

Giọng em run lên nắm chặt hai tay của đối phương,em thương anh lắm,anh ngày nào cũng dịu dàng,chăm nom em từng chút một.Có lẽ vì hai người đều chơi ở vị trí rừng,hoặc chỉ đơn giản là Bae Seongwoong muốn bế Moon Hyeonjoon mà thôi

Giọt nước ấm nóng từ từ rơi xuống đôi tay anh,em cúi gầm mặt lẳng lặng để giọt lệ tuông rơi.Chúng ta đã đi cùng nhau một khoảng thời gian dài hà cớ sao chúng ta lại không thể đi chung một con đường?Rõ ràng là Bae Seongwoong đã làm rất tốt vậy tại sao không ai hiểu cho anh hết vậy?

Em biết rằng anh của em đã chịu đựng rất nhiều,mấy lần Hyeonjoon rủ Seongwoong đi chơi anh đều đưa ánh mắt buồn rầu ấy về phía em.Em chưa từng cảm thấy mình bất lực như hiện tại,bọn họ thật sự sẽ phải nhìn một người đi rừng huyền thoại của triều đại SKT cứ như vậy mà rời rời đi hay sao?

Bae Seongwoong luôn là tượng đài mà Moon Hyeonjoon kính trọng nhất,một người huấn luyện tốt,một người anh trai ấm áp và hơn hết là người mà em đặt trọn tình cảm vào

"Hổ con à,em đừng khóc,em cứ như này thì anh sẽ không thể rời đi được đâu"

"Vậy thì anh đừng đi nữa,anh đừng bỏ em,đừng bỏ mọi người mà"

Điệu bộ cầu xin này làm anh có chút lung lay thế nhưng Seongwoong biết mình không thể ở lại nữa,anh đáp

"Hyeonjoonie,sau này hứa với anh,em phải sống thật tốt.Đừng uống thuốc ngủ nữa sẽ không tốt cho cơ thể đâu,cũng đừng kén ăn nữa anh sẽ gửi thực đơn cho Sanghyeok nhờ nó chăm em,cũng đừng khóc nhiều sẽ khó thở đấy,anh muốn nhìn thấy em tỏa sáng,anh muốn đứa trẻ mà anh chăm nom sẽ tự hào để nói rằng em là người đi rừng số 1 thế giới.Anh thương em Hyeonjoonie,và anh cũng xin lỗi vì đã không thể ở lại cùng em"

"Hức hức không mà em cũng thương anh,anh phải ở lại chăm em cả đời chứ Bae Seongwoong,em muốn nâng cup cùng anh và mọi người chúng ta sẽ lại là một gia đình mà"

Em gào lên níu lấy vạc áo chỉ mong người kia sẽ ở lại,em khóc đến run cả người.Moon Hyeonjoon không muốn đánh mất Bae Seongwoong,em không muốn đánh mất niềm tin của mình

Anh không đáp chỉ nhẹ nhàng ôm em nhỏ vào lòng vỗ về,tay anh vuốt lưng em nhỏ như cái cách anh vẫn hay làm mỗi khi em lo lắng và cần an ủi.Bae Seongwoong đã từng có một thời huy hoàng của chính anh,chỉ là ở hiện tại anh không muốn đối mặt với những thứ tiêu cực ngoài kia nữa

Anh từng nhiều lần kiểm điểm bản thân sau mỗi trận đấu,cũng cố gắng rất nhiều để giúp đội hình T1 thời điểm này tốt lên. Một lần nữa may mắn không mỉm cười với họ và người đi rừng của SKT cảm thấy thất vọng và mệt mỏi

Gia đình này là gia đình anh trân quý dù là T1 hay SKT T1 đi chăng nữa thì nơi đây vẫn sẽ là nhà.Anh đã lên kế hoạch cho việc rời đi từ rất lâu rồi,Lee Sanghyeok biết chuyện cũng khuyên vài câu mong anh suy nghĩ lại

Thực tại tàn khóc MSI bọn họ lại để vụt mất chiếc cup và Bae Seongwoong chọn cách rời đi để nhường lại vị trí này cho người có thể dẫn dắt T1 quay về đỉnh vinh quang

Vương triều đỏ không thể suy kiệt trong tay anh được

"Bé này,chúng ta chỉ chia xa nhau một thời gian thôi rồi chúng ta sẽ lại quay về bên nhau.Anh sẽ đến khi anh cảm thấy mình đủ dũng khí để ở bên em.Hyeonjoonie,hãy cứ bước tiếp nhé anh ở đây không đi đâu hết,khi em quay lại anh vẫn sẽ ở đó chờ em,anh thương em,bé nhỏ của anh"

Đặt lên trán em một nụ hôn dịu dàng,Bae Seongwoong tự hứa với lòng đến khi anh thật sự có can đảm và đủ dũng khí,anh sẽ trở lại

"Không khóc nhé sẽ đau mũi lắm đấy"

Moon Hyeonjoon mặc kệ em khóc đến lả người,em từng không thể hiểu được vì sao người ta còn yêu,còn thương nhiều đến như vậy mà họ vẫn phải chia tay.Bây giờ thì Hyeonjoon hiểu rồi,tình yêu đôi khi đến vì duyên nhưng ở lại vì nợ.Cảm giác buộc phải chia xa người thương là cảm giác đau tận tâm can

Những kỉ niệm năm ấy của chúng ta cứ thế bị thực tại chôn vùi

Hyeonjoon ngước lên nhìn anh,ánh mắt long lanh tựa trăng sáng giờ đây đã tràn ngập nỗi ưu phiền.Seongwoong quả thật không muốn nhìn tiếp nữa,anh không muốn thấy mặt trăng nhỏ của mình cứ vậy mà chìm vào bóng tối

Em rướn người hôn lên đôi môi kia một nụ hôn thật khẽ,em nói

"Bae Seongwoong,em thương anh,hãy đến tìm em nếu như anh đã sẵn sàng,và chiếc cup ấy em chắc chắn sẽ lấy được,hãy sống thật tốt anh nhé"

Hôm sau tin tức huấn luyện viên trưởng Bae 'Bengi' Seongwoong từ chức khiến cộng đồng fans dậy sóng,anh rời đi không hề có sự báo trước,cũng rời đi không một chút tin tức gì như thể chẳng có người nào tên Seongwoong xuất hiện trên đời

Moon Hyeonjoon đã nhốt mình trong phòng cả tuần liền mọi người gọi thế nào cũng không chịu ra

"Sao rồi anh?nó không ra luôn à"

Lee Sanghyeok lắc đầu thở dài đã là ngày thứ 8 em không tiếp xúc với bọn họ rồi,ai cũng lo lắng cho Moon Hyeonjoon hết,đêm nào cũng khóc như vậy thì còn cái ra dạng gì nữa.Hổ nhỏ sức đề kháng không tốt rất dễ bệnh,Ryu Minseok thiết nghĩ hết hôm nay cậu thề cậu phải phá nát cánh cửa này lôi con hổ ngốc kia ra ngoài

"Đã hơn 1 tuần rồi mình có nên phá cửa không?"

Lee Minhyeong đề xuất,hắn bức bối trong lòng cả tuần nay phần vì lo cho bạn phần vì thương anh Seongwoong.Hai người họ nhìn vào liền biết đều có tình cảm với nhau,anh rời đi chắc chắn là đả kích rất lớn đối với Hyeonjoon

"Hyeonjoon anh ra ngoài với bọn em đi,đừng nhốt mình trong đó nữa,anh ơi tụi em ở đây mà.T1 còn ở đây với anh kia mà"

Choi Wooje mếu máo đập cửa gọi tên anh nhóc,nhóc lo sốt vó lên được hận không thể một cước đá bay cửa phòng kéo anh nhóc ra ngoài

"Joonie,Wooje nói đúng đó mày còn tụi tao mà,anh Seongwoong sẽ không muốn thấy mày như vậy đâu Joonie"

"Hổ ơi mày đừng như vậy nữa bọn tao lo lắm,mở cửa cho tụi tao đi,mày còn tụi tao thương mày mà"

"Hyeonjoonie không phải em đã hứa với anh Seongwoong rồi hay sao?anh ấy muốn em sống tốt,cũng muốn thấy em toả sáng,Hyeonjoon chúng ta chỉ là tạm thời cách xa nhau một chút rồi sẽ gặp lại.Đừng như thế nữa,cả đội lo cho em lắm"

Vừa dứt lời cánh cửa khẽ mở ra,hổ bông lao thẳng về phía 4 người giang tay ôm em vào lòng.Trên mặt còn vương hàng nước mắt chưa kịp khô,chắc hẳn Hyeonjoon của bọn họ đã khóc rất nhiều.Bọng mắt xưng húp,thâm quần khiến ai nhìn đều xót xa

"Hức anh ơi hức anh ấy-ấy bỏ hức em rồi"

"Không sao,không sao hết,ai lại nỡ bỏ người đáng yêu như em được phải không?"

"Hức nhưng-nhưng mà"

"Không sao hết,không ai bỏ mày cả,tụi tao ở đây và anh Seongwoong cũng như thế"

"Anh Seongwoong muốn anh sống tốt,anh ấy không muốn nhìn anh như vậy đâu Hyeonjoonie"

"CKTG mày hãy nâng cup cho ảnh xem đi,cố lên cả đội ở đây cùng mày nhé"

Cứ thế kẻ khóc người dỗ đến khi Hyeonjoon thiếp đi vì mệt mỏi bọn họ mới đem em về giường chăm sóc

Trong mơ Moon Hyeonjoon đã gặp lại Bae Seongwoong một lần nữa,em biết đây là mộng cảnh mà bản thân tự tạo ra,chỉ là em muốn ích kỷ một chút dù cho là ảo ảnh đi chăng nữa thì tình cảm giữa bọn họ luôn là thứ chân thành nhất

"Hyeonjoonie anh thương em,Bae Seongwoong này yêu em,anh muốn thấy em thành công,hãy cố gắng vì chính mình em nhé.Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại"

"Anh hứa nhé Seongwoong"

Em đưa ngón út ra trước mặt anh,Seongwoong mỉm cười đan tay mình vào tay em,trong mơ anh cũng dịu dàng hôn lên vầng trán kia đáp

"Anh hứa với em,bé nhỏ của anh"

/CKTG 2023/

Nhà chính đối thủ vỡ tan,dòng chữ Victory nằm chễm chệ trên màn hình,như không tin vào mắt mình em cứ nhìn chăm chăm vào nó.Mãi đến khi Choi Wooje kéo tay em ôm chầm lấy mọi người thì Moon Hyeonjoon mới biết là bản thân không mơ

T1 là đương kim vô địch thế giới năm 2023,đánh dấu cho sự trỗi dậy của triều đại SKT - T1.Vương triều đỏ một lần nữa được thắp sáng bởi những đứa trẻ kiên cương kề vai sát cánh bên cạnh quỷ vương Faker

Cả 5 người cùng tiến đến nâng lên chiếc cup danh giá,gương mặt ai cũng tràn đầy sự hạnh phúc.Bọn họ làm được rồi,sau tất cả thì T1 cũng đã lấy lại được ánh hào quang từng là của họ rồi

Moon Hyeonjoon nhìn xuống sân khấu,ánh mắt va phải bóng hình quen thuộc,là Bae Seongwoong,anh đang nhìn em,với sự tự hào trong con ngươi sâu thẳm

Môi em bất giác cong lên,hoá ra anh vẫn luôn dõi theo bóng hình mà anh yêu thương.Bae Seongwoong nhanh chóng rời đi khỏi hội trường đông nghịt,sau lớp khẩu trang là nụ cười mãn nguyện

Anh tự hào về em Moon Hyeonjoon của anh.Giữa hàng nghìn khán giả vậy mà ta lại có thể tìm thấy nhau,anh thầm nghĩ,có lẽ ông trời cũng không muốn chia cắt đôi ta.Nhìn người mình yêu hạnh phúc là điều mà anh trân trọng nhất

Sẽ đến một ngày Bae Seongwoong lấy hết can đảm gần 30 năm qua đứng trước mặt trăng nhỏ và bày tỏ tình cảm với em.Như anh từng nói,anh ở đây,không đi đâu cả nếu như em mệt hãy quay lại phía sau em nhé

Trân quý đời anh

"Mày nhìn ai đấy Hyeonjoonie?"

Minseok vỗ vai bạn thân hỏi

"Bí mật nhé"

"Mẹ con hổ này"

Thế là một cún một hổ đuổi nhau trên sân khấu,sau còn có vịt con Choi Wooje cùng gấu bự Lee Minhyeong nữa

Hội người cao tuổi chỉ biết lắc đầu bất lực,tuổi trẻ của chúng nó xung thật chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro