2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả chỉ là tưởng tượng không có ý xúc phạm và bịa đặt về tuyển thủ xin đừng áp đặt vào người thật

Vậy là cũng đã ngót nghét 3 năm trôi qua,trong 3 năm này T1 vẫn giữ nguyên đội hình ZOFGK.Cả đội đi cùng nhau tính đến nay là năm thứ 7

7 năm khoác chung một màu áo,7 năm sống chung một nhà,cùng nhau trải qua thăng trầm trong sự nghiệp.Giờ đây,ai cũng đều đã trưởng thành không còn là cậu thiếu niên mười tám đôi mươi nữa rồi

"Đm Wooje sao mày ăn bột protein của anh?"

Hổ con gào lên khi thấy hũ Whey vừa mua về uống được vài lần lại bị vơi đi phân nửa,và còn kẻ nào khác ngoài con vịt sữa Choi Wooje uống trộm chứ

"Anh đừng có la em,nó dở ẹt luôn á"

"Mẹ mày dở mà sao anh mua hộp nào mày cũng đớp hết vậy?"

Em đến kẹp cổ nhóc,Choi Wooje cũng chẳng vừa vật em ngược xuống sàn.Cái thằng nhóc này nhớ ngày nào còn như em bé,giờ thì hay rồi cao bằng Lee Minhyeong luôn mới tài.Nhóc còn chăm tập gym nên người cũng đô hơn trông thấy

Chẳng buồn cho Moon Hyeonjoon cứ chững cân vì cái tội kén ăn,tập thể hình chỉ giúp em nhìn không quá mảnh khảnh thôi

"Mấy đứa,cửa hàng tiện lợi không?"

Đội T1 Valorant và T1 Academy đứng ngoài cửa gọi vọng vào,Choi Wooje nhanh chóng gật đầu kéo theo con hổ giấy đi cùng mọi người.3 đội của T1 mấy năm gần đây thân nhau dữ lắm còn thường xuyên đi chơi cùng nhau nên là không còn ai thấy xa lạ nếu họ cứ hở chút là rủ rê

"Hyeonjoon không mặc ấm vào hả em?trời lạnh thế này"

Lee 'Carpe' Jaehyeok lên tiếng khi thấy Moon Hyeonjoon chỉ mặc quần dài và áo ngắn tay

"Ừ nhỉ,thôi anh mặc tạm của em đi Hyeonjoonie"

Do ban nãy út kéo em đi nên em có kịp làm cái gì đâu,thấy thằng nhóc vì mình chịu lạnh em cũng không nỡ xua tay bảo

"Em không sao đâu,còn Wooje giữ lại đi anh không lạnh"

"Má đỏ hết rồi,thôi lấy đại đi em không dễ bệnh như anh đâu"

Toang cởi áo đưa anh thì có một cánh tay dúi áo khoác vào lòng em.Moon 'Cloud' HyeonHo là người làm việc đó

"Anh cầm đi em mặc áo tay dài"

"Anh không cần đâu,em cứ cầm lấy đi"

Em ngại ngùng đáp lời nhóc nhỏ này bé hơn em một tuổi,do 3 đội chơi cũng thân thành thử cũng thường xuyên nói chuyện.HyeonHo hay quan tâm giúp đỡ em lắm

"Anh lấy đi em không lạnh"

"Thôi,em cầm đi"

"Anh lấy đi em không sao đâu"

Moon Hyeonjoon ngại ngùng cảm ơn em khoác nó trên vai cùng mọi người tiếp tục ra cửa hàng tiện lợi,trên đường người nào cũng nói chuyện rôm rả

"Seong....woong?"

"Dạ?"

Moon Hyeonjoon và Choi Wooje là người đi đầu,bỗng em đứng sững lại làm cả bọn đang đi giật mình dừng theo,em chạy đến chạm vào vai người kia

......à nhầm rồi

".....À xin lỗi tôi nhầm người"

"Không sao"

Người nọ lịch sử trả lời rồi bỏ đi vào chiếc xe đậu gần đó,mắt hổ hướng theo tràn ngập tia u buồn

Sao lại không phải anh ấy chứ?

Wooje là người hiểu rõ nhất nhóc đi đến vuốt lưng cho anh nhóc,con hổ này mà khóc là không ai dỗ nổi đâu nhất là chuyện có liên quan đến Bae Seongwoong nữa

"Có chuyện gì hả hai đứa?"

Kevin 'Xccurate' Susanto tiến đến hỏi han

"Dạ không ạ,em nhận nhầm người thôi,xin lỗi mọi người,chúng ta đi nhanh đi không về trễ lại bị mắng thì chết"

Hyeonjoon giục mọi người nhanh chóng đến cửa hàngWooje đi cạnh không ngừng an ủi.Nhóc thở dài,đã 3 năm rồi mà anh Seongwoong chưa từng quay về

Lắm hôm nhóc còn nghe tiếng nức nở trong phòng anh hổ phát ra cơ,Choi Wooje biết em chẳng ổn tí nào.Moon Hyeonjoon vẫn như thế,vẫn nói nói cười cười như chẳng có chuyện gì.Chỉ là trong lòng nhóc rõ ngày mà Bae Seongwoong rời đi anh đã đem nửa trái tim của Moon Hyeonjoon theo cùng rồi

"Đừng khóc anh nhé,em không dỗ nổi đâu"

"Tao không khóc"

Em thở dài đáp lời

"Tao cảm thấy tao buồn vãi luôn em ạ,3 năm rồi ảnh chưa từng đến tìm tao,tao nhắn tin cũng không trả lời,cái tên đáng ghét đó định để cho tao đợi đến khi già rồi xấu quắc luôn hay gì?"

"Anh cũng còn trẻ đâu mà"

"Mày nín là vừa em ạ"

"Thôi không sao,mệt thì cứ tâm sự với tụi em,em cũng lớn rồi em khuyên được"

"Xì đồ út sữa,mày định khuyên anh cái gì?"

Nhóc nhún vai trả lời

"Còn yêu thì ở lại không thì bước tiếp thôi"

"Mày nói nghe dễ quá em ạ"

"Dễ mà ạ,em không thích thấy Hyeonjoonie cứ như vậy mãi đâu,ai mà chẳng cần phải bước tiếp cơ chứ?"

Moon Hyeonjoon xoa mạnh đầu nhóc,Choi Wooje lớn thật rồi,không còn là chú vịt con cần mấy anh che chở nữa.Lần trước,Hyeonjoon trong lúc chụp hình quảng cáo do phải mặc quần ngắn để lộ ra đôi chân thon dài,em đã thành tâm điểm của một staff biến thái ở đó

Wooje đến đưa đồ cho anh nhóc thấy cảnh em bị sờ mó,nhóc không nói không rằng thẳng tay ném cả cái ấm nước vào người tên kia chửi ầm lên

"Đ*t mẹ mày ai cho mày động vào người anh tao?"

Em bất ngờ khi thấy vẻ mặt này của nhóc,sau công ty biết chuyện liền tống gã đi bóc lịch mấy năm.Choi Wooje sợ em bị ám ảnh vì thế nhóc hết dỗ rồi lại vuốt lưng giúp em điều chỉnh tâm trạng

"Thôi,tới đâu thì tới tao thấy tao còn cố được"

"Anh ngày nào cũng vậy hết,chỉ toàn ôm tổn thương vào mình"

"Hơ mày ăn gì anh mua cho?gà hay bim bim?"

"Cả hai ạaaaaa"

Em phì cười xoa đầu Wooje,dù như thế nào nhóc vẫn là em trai nhỏ của em thôi

"Đồ heo con"

"Xì ai kén ăn như anh đâu mà biết,kén quá đi,khéo mai mốt em phải bế về bắt anh ăn hết đó"

"Không cần đâu em ạ,một Jeong Jihoon đã quá đủ rồi"

"Anh xứng đáng có thêm mấy Jeong Jihoon phiên bản T1 nữa nha trời,gầy lắm rồi làm ơn ăn vào giúp em đi"

"Mày từ từ hối là nó không lên đâu"

Nhắc đến Jeong Jihoon anh trai lớn lên từ nhỏ cùng em Moon Hyeonjoon vô thức bật cười,rõ là con mèo cam tai tiếng đó đã truyền năng lượng mèo mẹ qua vịt con ủn ỉn rồi,nhóc ngày nào cũng lải nhải chuyện em ăn uống thất thường đến mức em đau cả đầu

Nhóc bĩu môi nắm tay anh trai chạy về hướng cửa hàng tiện lợi,nhóc chuyên gia bày trò bắt em làm theo vậy mà Hyeonjoon bao năm vẫn yêu chiều nhóc như thế.Cũng giống như việc mấy năm qua trái tim em vẫn dành trọn cho một bóng hình mãi chẳng thấy về

"Hai cái đứa kia coi chừng té đó trời ơi"

"Tụi em không té đâu,mọi người nhanh đi trời lạnh rồi"

Ai nói với nhóc út là vào cửa hàng sẽ ấm hơn vậy?nó lạnh gấp đôi ấy trời.Hyeonjoon dễ bị lạnh nên run rẩy chà sát hai bàn tay vào nhau ai đó cứu em với

Moon HyeonHo từ nãy giờ đều chỉ đặt ánh mắt lên người anh đi rừng,rất nhanh cậu tiến đến quan tâm

"Anh vẫn còn lạnh à?"

"Hả,ừm anh chịu lạnh hơi kém,không sao đâu em đừng lo"

Em có chút giật mình khi nhóc hậu bối cất tiếng đứa nhóc này có phải là đang theo dõi em không vậy?sao cứ thấy HyeonJo xuất hiện mấy lúc khó khăn miết vậy?

Liếc sang nhóc vịt hớn hở chọn đồ cùng mọi người,môi em cong lên thành công làm người đối diện ghen nổ đom đóm mắt siết chặt áo trong tay.Tại sao cậu thích người nhỏ như vậy mà tại sao Hyeonjoon chưa từng quay lại nhìn cậu lấy một lần?

HyeonHo ghen tị với một Choi Wooje được em dung túng,một Ryu Minseok được em cưng chiều,một Lee Minhyeong được em dựa dẫm và một Lee Sanghyeok được em yêu thương

Chỉ là Moon HyeonHo không nhận ra trong số 4 người họ không có ai là ngoại lệ cả,vì ngoại lệ ấy đã rời đi rồi

"Hyeonjoonie em xong rồi nè mình đi thôi"

Nhóc vui vẻ quay về với chiếc giỏ chứa đầy bánh kẹo và sữa dâu.Kéo tay anh trai đến thẳng quầy tính tiền nơi có thêm mấy thành viên khác đang đợi

"Anh vẫn lạnh hả?thoii mặc áo của bé đi nó dày hơn á "

Choi Wooje bắt Hyeonjoon mang vào luôn cho nhanh,rất tự nhiên cầm áo trả lại cho chủ nhân của nó cùng cái nhìn đầy ẩn ý

Em thuận theo ý em út lọt thỏm vào chiếc áo bông mềm,tay được con vịt vàng nắm đi đến chỗ thanh toán nơi có mọi người đứng đợi

"Xin cho hỏi cậu có chứng minh thư không ạ?ở đây chúng tôi chỉ có thể bán cho người trên 19 tuổi mua thuốc lá thôi ạ"

"À vâng đây thẻ chứng minh của tôi nhé"

Choi Wooje muốn lấy lại gói thuốc kia nhưng em đã nhanh tay hơn kéo nó ra chỗ khác.Út ta phồng mang trợn má phụng phịu,Moon Hyeonjoon lựa chọn lơ luôn đứa em tiếp tục công cuộc tính tiền

"À vâng vậy mọi người muốn tính chung hay tính riêng ạ?"

"Tính-"

"Tính chung giúp tôi nhé,thẻ của tôi đây"

Em móc trong ví ra chiếc thẻ đen quen thuộc đưa về phía cậu nhân viên,cậu ta đổ mồ hôi hột khi lần đầu thấy tấm thẻ quyền lực này

"Sao lại thế được em để bọn anh tự tính được rồi"

"Không cần ngại,em muốn mua gì đó cho mọi người thôi,lâu rồi không được tiêu tiền thấy cũng buồn nên mọi người mặc kệ em đi"

"....."

Cả bọn câm nín,đây là cách người giàu nói chuyện à?

"Thế đừng mua thuốc,anh mua thuốc làm gì?"

"Anh mày hút chứ làm gì?Jihoonie không quản anh thì em quản làm gì cho mệt?"

"Đã hay khó thở rồi mà còn hút thuốc nốt lần này thôi lần sau em không cho mua nữa"

Em nhún vai dù sao thì em vẫn có thể lén mua được,thuốc không ngon nhưng nó là viện pháp giải toả tâm lý khá ổn ít nhất là đối với Hyeonjoon ở hiện tại

"Của mọi người hết 129 nghìn won nhé,tôi xin gửi lại thẻ ạ"

"Vâng tôi cảm ơn"

"Mà hôm nay các anh không đi chơi à?sao lại rảnh rỗi rủ tụi em đi cửa hàng tiện lợi thế?"

"Hôm nay lười nên đi ra mua chút đồ về ngồi chơi xong ngủ luôn,rồi sao có mỗi hai đứa ở trụ sở vậy mấy người còn lại đâu?"

Kim 'Stax' Gutaek lấy làm lạ vì T1 rất ít khi nào đánh lẽ,cả đội thường sẽ đi ăn hoặc chơi đầu cùng nhau nhiều hơn.Bởi vậy người ta hay nói đội 1 cứ như gia đình thực thụ thay vì là một đội tuyển bình thường

"Hôm nay 3 ổng đi về nhà ròi còn mỗi em với Hyeonjoonie thoi"

"Giờ chắc về kí túc luôn là vừa nhỉ?Wooje đợi anh lên dọn đồ rồi mình về"

"Anh đi đi em ở dưới đợi anh"

"Ừ tí ra xe anh chở về luôn"

"Em biết rồi coi chừng té cầu thang đó"

"Mẹ mày"

Đợi anh trai khuất bóng vào thang máy nhóc chậm rãi quay đầu nhìn về hướng Moon HyeonHo đang đứng.Nếu không phải có chuyện cần nói thì nhóc sẽ không để anh nhóc đi dọn đồ đâu

"Moon HyeonHo"

"Anh nghe?"

Lần đầu cả bọn thấy được vẻ mặt nghiêm túc của út sữa nên có chút hoang mang không hiểu vì sao nhóc có biểu hiện lạ vậy

"Anh từ bỏ đi"

"Từ bỏ cái gì?"

"Từ bỏ việc thích Moon Hyeonjoonie ấy"

Ham 'Izu' Woojoo định bụng đứng ra giải vây cho HyeonHo đã bị Wooje nhanh miệng rào trước

"Không cần chối,cả đội em ai chẳng biết việc anh thích anh ấy?có con hổ ngốc kia mới không nhận ra thôi"

"Thì sao?việc này đâu liên quan đến em"

"Từ bỏ đi anh ấy không thích anh đâu,có lẽ anh không biết nhưng Hyeonjoonie đã có người thương từ lâu rồi.Chỉ là hiện tại người ấy vẫn chưa quay về,anh đừng để bản thân lún sâu vào nó nữa.Từ bỏ đi"

"Như em nói đó người nọ chưa quay về,vả lại việc này cũng không liên quan đến em"

"Hyeonjoonie không thích anh đâu,trẻ con như anh mà đòi có thể chăm sóc anh ấy?cả đội không ai cho đâu,hổ bông tụi em nuôi cần một người lo được cho anh ấy chứ không phải nhìn vào những người anh ấy yêu thương bằng cặp mắt ghen tị như thế.Từ bỏ đi trước khi quá muộn"

"Em-"

HyeonHo muốn tiến đến nắm cổ áo Wooje thì Hyeonjoon từ trong trụ sở nói vọng ra

"Wooje anh xong rồi ra xe đi"

"Em biết rồi anh ra trước đi em ra liền nè"

"Vậy nhé,đừng trách đây không nói trước.Với lại lần sau đừng chạm vào người anh ấy,anh ấy không thích đâu đồ-trẻ-con"

Nhóc nhấn mạnh ba chữ cuối xong liền bỏ đi,thật ra Choi Wooje chẳng ghét bỏ gì Moon HyeonHo đâu chỉ là nhóc không muốn cậu ta lún vào thứ tình cảm này quá sâu thôi.Vả lại cậu ta thậm chí còn chẳng hiểu gì về anh nhóc thì yêu đương cái mẹ gì được?

Có lẽ là vì thấy Moon Hyeonjoon quá đỗi dịu dàng và xinh đẹp đi,mỗi lần vô tình nhìn vào cậu ta không riêng gì nhóc mà cả Lee Sanghyeok,Lee Minhyeong và Ryu Minseok đều sẽ thấy sự ghen tị hiển hiện bên trong

Mọi người không nói ra nhưng ai cũng biết căn bản người này dù cho có được hổ con nhà bọn họ thích đi chăng nữa thì cũng không đi tới đâu.Vì cậu ta quá trẻ con,thậm chí chẳng biết tình yêu là gì thì làm sao bảo vệ được cục bông dễ vỡ như em chứ?

Thứ mà Moon Hyeonjoon cần là một bờ vai vững chắc sẽ bảo vệ em trước giông bão chứ không phải một người đang học cách yêu.Và Bae Seongwoong đã làm rất tốt điều đó,anh chăm sóc,anh yêu thương,anh bảo bọc xem em là trân quý mà vỗ về

Chỉ là Bae Seongwoong đã rời đi rồi,nhóc biết rõ anh lớn trong đội vẫn còn giữ liên lạc với vị đi rừng kia,Wooje thương anh nhóc và thương cả huấn luyện viên trưởng Bengi nữa nên là nhóc vẫn luôn có một niềm tin rằng hai người sẽ lại thuộc về nhau

Chỉ cần anh nhóc vui là nhóc cũng sẽ vui,làm gì cũng được miễn sao Hyeonjoon thấy tốt là được

"Em làm gì mà lâu thế đưa bọc đồ cho anh,anh để cốp"

"Anh mở đi em bỏ được mà"

"Đấy,mà em làm gì hay sao mà mặt HyeonHo một đống vậy?"

"Ai biết anh ta?em không làm gì hết nhó.Mà sao hôm nay anh đi chiếc này dị?"

"À Roll Royce Jihoon lấy đi ròi,chiếc này của ổng á"

"Đại gia lòng em huhu"

"Lắm mồm lên xe đi anh chở vài vòng đi chơi rồi về ngủ"

"Yeah yêu anh nhất hihi"

Nhóc chồm đến hôn cái chụt lên má em,Hyeonjoon cười vui vẻ đúng là ngải sữa mà em chẳng bao giờ cưỡng lại nổi.Wooje phồng má để sát gần môi em,hổ nhỏ hiểu ý liền hôn lên cặp bánh bao trắng nõn một cái đáp trả xong còn nhéo nhéo vài cái mới thôi

"Đi đi,lớn rồi mà còn làm nũng anh trai"

"Em là út nhá,hổng có lớn"

"Mày cao hơn anh rồi Wooje"

Ngồi vào trong xe em mới nhớ là có thứ cần đưa,Hyeonjoon lái xe đến trước mặt bọn họ kéo cửa kính xuống,đưa cho Carpe chiếc chìa khoá xe

"Staff nói đưa cho anh,của anh đây"

"Anh cảm ơn,2 đứa đi cẩn thận"

"Chào mọi người nha,ngủ ngon,hôm nay trời lạnh nhớ bật sưởi nhé"

"Ừm cảm ơn em"

"Hyeonjoonie hay mình về nhà anh đi"

"Mày khùng hay gì?về đó làm chi?"

"Đi mà,nhá mình ngủ ở đó luôn cũng được"

"Phòng lớn lắm tao không ngủ một mình được"

"Thì em ngủ cùng với anh,lo gì"

"Tùy mày,về nhà anh cũng được"

"Yêu Hyeonjoonie quá đi hehe"

Em xoa đầu Wooje chỉnh lại ghế cho nhóc dễ chịu,nhóc thề anh nhóc tinh tế vãi ra bảo sao ai cũng mê.Hyeonjoon lại còn bế nhóc số 1 nữa chứ

Trên đường đi Choi Wooje luyên thuyên đủ chuyện trên đời bỗng nhóc quay sang hỏi

"Anh này,anh từng nghĩ sẽ thích người khác bao giờ chưa?"

"..... chắc là có,nhưng không nỡ bỏ,anh vẫn có niềm tin là Seongwoong sẽ về"

Nhóc đương nhiên hiểu những lời em nói,đoạn tình cảm kéo dài mấy năm trời làm sao nói bỏ liền bỏ được.Mỗi lần nhắc đến tên Bae Seongwoong,Hyeonjoon đều sẽ cười rất tươi dẫu rằng nó vẫn mang nét buồn nhưng sau tất cả thì em vẫn luôn đặt người nọ trong tim,vị trí kia vẫn luôn là của Bae Seongwoong

"Đừng quên là còn tụi em phía sau đấy nha,còn nhiều người thương anh lắm nên đừng nghĩ nhiều nhá"

"Anh biết rồi đồ út sữa,về nhà anh đừng có phá quá,ChoCho mà biết là coi chừng cái phòng em đấy"

"Dạaaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro