3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả chỉ là tưởng tượng không có ý xúc phạm và bịa đặt về tuyển thủ xin đừng áp đặt vào người thật

———

/Trường quay/

13/7 là ngày kỉ niệm 22 năm thành lập SKT - T1,cả 3 đội bao gồm huấn luyện viên và coach đều phải đi chụp hình cho công ty.

Đứng tíu tít trò chuyện Moon Hyeonjoon chợt nhận ra chỉ có T1 Valorant với T1 Academy thôi chứ chẳng có ai trong T1 cả.Mấy anh lớn cùng thầy cũng không thấy đâu

"Anh tìm ai hả?"

"Mọi người có thấy đội em với mấy anh lớn hông?sao hông thấy ai hết vậy?"

Moon 'Dal' Jeongwoo lắc đầu nhìn sang Yoon 'Poby' Sungwon cậu cũng vậy nốt.Ban nãy còn thấy Choi Wooje và Ryu Minseok ở kia mà quay đi quay lại không còn bóng người nữa

Lee Jaehyeok và mấy thành viên bên Valorant cũng lắc đầu,bọn họ không thấy thật

Em hơi khó hiểu vì gần vào set quay rồi mà cả đội còn đi đâu không biết,các anh tiền bối cũng không có mặt rõ là mọi ngừoi đã đến đông đủ từ trước rồi mà nhỉ?

Hyeonjoon quay lại trò chuyện cùng mọi người,HyeonHo từ nãy giờ vẫn luôn quan sát em cậu tiến đến dúi vào tay đàn anh lon sữa dâu còn mát lạnh

"Của anh đây,anh uống đi"

Cả bọn không hẹn mà cùng thở dài rõ là mù quáng mà,mấy anh lớn nói cậu hết nước hết cái vẫn không chịu nghe.Trong khi Choi Wooje đã cảnh báo rằng Moon Hyeonjoon đã có người thương từ rất lâu rồi

Trừ Quỷ vương Lee Sanghyeok ra thì những người còn lại đều đã nói bóng gió về việc cậu nên từ bỏ Moon Hyeonjoon

Nhớ cái ngày bọn họ nghe Moon HyeonHo thích người đi rừng nhà T1,T1 CL cùng T1 Valorant hoảng loạn khuyên nhủ đủ điều.Dù cho 5 thành viên ở đội 1 rất thân thiện nhưng không ai nghĩ đến việc sẽ yêu đương đến ai trong họ cả.Bởi việc yêu đương là một việc rất khó nói mà,đúng không?

"Anh cảm ơn nhé,lần sau đừng mua nữa,Wooje có mang sữa cho anh rồi"

"Em tiện thì mua thôi không đáng bao nhiều đâu"

Phim trường bỗng chốc chìm trong bóng tối,chỉ còn thứ ánh sáng le lói từ ngoài hắt vào đủ để không bị mất phương hướng

Lee Minhyeong từ đâu tiến đến choàng cổ cậu bạn thân,ra hiệu cho mọi người không cần phải lo

"Bạn yêu có quà này"

"Quà gì mày,bật cái đèn lên coi"

"Muốn quà sinh nhật sớm không?"

"Mày bị khùng hả?nay mới tháng 7 mày kêu muốn quà không là sao"

Em rờ trán đứa bạn,ừ có hơi nóng nhưng mà thân nhiệt tên này nóng thật chứ có phải sốt siết gì cho cam.Hắn vỗ vỗ vai em nhỏ đáp

"Thì tặng trước,mày có muốn xem quà không?"

"Mày với mọi người đi từ nãy giờ chỉ để chuẩn bị quà cho tao á?mà có phải dịp gì đâu mà tặng?"

Em lấy làm lạ,hắn cứ thần thần bí bí kiểu đéo gì ấy sợ chết đi được còn tắt cả đèn đi.Gấu lớn đưa hai tay che tầm nhìn em lại,để em đứng ra khỏi ghế

"Đừng có gỡ tay tao coi,không đùa đâu"

Em bĩu môi thôi thì để xem hắn bày trò gì

Mọi người trong hội trường tò mò nhìn theo thì thấy có hơn chục người bước vào dẫn đầu là Lee Sanghyeok và Ryu Minseok

Bae 'Bang' Junsik giơ tay làm kí hiệu OK cho cậu chàng xạ thủ,hắn hiểu ý liền bỏ tay mình ra khỏi mắt em.Do không đủ ánh sáng,Moon Hyeonjoon phải nheo mắt nhìn kĩ

"Bae....Seongwoong?"

Em đánh rơi lon sữa xuống sàn như không tin vào mắt mình,trước mặt em có phải là các thành viên của SKT năm xưa không?có phải có cả anh của em không?Cả nhóm đứng dạt sang một bên chỉ để lại Bae Seongwoong đang dang tay mỉm cười đợi em chạy đến

Căn phòng một lần nữa vụt sáng,cảnh tưởng trước mắt khiến em như vỡ oà,là anh,là Bae Seongwoong thật kìa?

Moon Hyeonjoon lao thật nhanh vào lòng anh khóc như một đứa trẻ.Seongwoong bế thóc em trên tay,xoa lấy mái tóc trắng tinh vỗ về

"Hức Seongwoong là anh phải không?"

"Là anh đây Hyeonjoonie"

Seongwoong lau đi hàng nước mắt ướt đẫm trên gò má,cẩn thận đặt lên nó một nụ hôn

Anh về rồi đây trân quý của anh

"Đồ-đồ đáng ghét hức sao hức sao anh không đi luôn đi"

Chôn mặt mình trong hõm cổ người thương,em hờn dỗi trách móc.Cái tên này thích đi là đi thích về là về vậy đó hả?Tim em sắp như cái tàu lượn siêu tốc rồi này

"Anh hức là đồ tồi,hức đồ tồi anh hức bỏ em hức,em ghét hức anh"

"Ừ anh cũng thương bé lắm Hyeonjoonie của anh"

Cả bọn nhìn khung cảnh tình chàng ý thiếp này có chút cảm động,là Bae Seongwoong chủ động liên lạc để tạo bất ngờ cho con hổ bông nào đó.Mọi người cũng rất hợp tác hoàn thành vai diễn cùng anh

.................

"Nước này bé uống đi coi chừng bỏng"

Anh đưa ly nước ấm cho Hyeonjoon không quên dặn dò em cẩn thận,hổ nhỏ sụt sịt mũi,mặt đỏ ửng lên phần vì ngại phần vì vừa mới nín khóc

"Bé đừng có hít mũi mạnh như vậy,sẽ đau đó"

"Hức mặc kệ em"

Hyeonjoon phồng má em vẫn còn giận Seongwoong lắm tên này cứ làm em khóc mãi,hổ ta sắp lấy nước mắt rửa mặt rồi

"Anh xin lỗi,ngoan đừng dụi mắt nữa,mắt mũi đỏ hết lên rồi"

"Đồ hức tồi"

"Thằng tồi này thương em"

"Má ơi bây ơi cơm chó miễn phí,ai ăn hộ tao"

Lee 'Wolf' Jaewan nghe mà dựt dựt cái mỏ,từ khi nào mà Bae Seongwoong lại sến rện vậy nè

"Đừng có chọc,khóc nữa bây giờ thằng quỷ"

Bae Junsilk đánh đầu thằng bạn cảnh cáo,Moon Hyeonjoon dễ thương của anh đã mít ướt rồi thì chớ

"Em uống sữa dâu không?anh đi mua cho nhé?"

"Em đi cùng anh"

Nghe em đề nghị đi chung anh đương nhiên không dám từ chối,cả hai rời đi trong sự cổ vũ của những người bạn thân,mọi người chỉ giúp được tới đây thôi phần còn lại dành nhờ vào ý trời vậy

Thầy GBM và thầy Kkoma vỗ vai an ủi Moon HyeonHo

"Đó là ai vậy ạ?"

Cậu lặng người hồi lâu chứng kiến cảnh tượng em để người khác nắm lấy tay mình bước ra khỏi hội trường.

"Đừng nắm tay anh,anh không thích người khác nắm tay anh"

Hyeonjoon từng nói em không thích người khác nắm tay em,lúc đó Moon HyeonHo vẫn nghĩ nó chỉ đơn giản là quy tắc riêng hay đại loại như vậy thôi.Cho đến hôm nay cậu mới thấm cái câu

'không phải là anh sẽ không phải là ai cả'

"Là Bae 'Bengi' Seongwoong người đi rừng của SKT T1 và là cựu huấn luyện viên trưởng của T1"

Nực cười thật đến tận giờ phút này Moon HyeonHo vẫn nghĩ tại vì anh là huấn luyện viên trưởng mà em yêu quý nên Moon Hyeonjoon mới dễ dàng mặc anh muốn làm gì thì làm

"Hai người họ...."

"HyeonHo,đừng hy vọng nữa,đến lúc từ bỏ rồi.Bae Seongwoong là người trong lòng của Hyeonjoon,và ngược lại.Em ấy đã đợi người mình thương quay về rất lâu rồi"

Cậu lịch sự chào hai thầy xin phép đi vệ sinh,mấy thành viên trong đội nhanh chóng đuổi theo xem xét tình hình sợ rằng HyeonHo sẽ xảy ra chuyện

Ở bên ngoài Bae Seongwoong ôm em nhỏ đang nức nở vào lòng,miệng liên tục nói xin lỗi

"Anh xin lỗi,bé đừng khóc,bé khóc anh xót lắm"

"Sao anh không đi luôn đi,đi luôn đi anh còn về làm gì?em chờ anh 3 năm rồi Bae Seongwoong vậy mà ngoại trừ lần đó anh chưa từng một lần đến gặp hay liên lạc với em.Anh là đồ tồi,em ghét anh"

Moon Hyeonjoon đấm thùm thụp vào ngực anh,không biết bao nhiêu lần em ôm lấy chính mình khóc nức nở vì nhớ bóng hình ấy.Em từng muốn từ bỏ,muốn bắt đầu một mối quan hệ mới

Nhưng có lẽ duyên nợ giữa hai người vẫn còn vì thế Hyeonjoon gắng gượng từng ngày,vẫn lắm lời,vẫn cười nói.Chỉ là em hiểu ngày anh rời đi,nửa linh hồn em đã bị anh giữ lấy rồi

"Anh xin lỗi,anh thật sự xin lỗi,anh từng nghĩ mình không có dũng khí đứng trước mặt em lần nào nữa.Anh sợ em sẽ vì anh mà ảnh hưởng sự tiêu cực,Moon Hyeonjoon anh về rồi,Bae Seongwoong về rồi,anh đủ can đảm để ở bên em rồi.Em có thể cho anh một cơ hội được không?"

Trong suốt 3 năm dài đằng đẵng anh đã đi gặp chuyên viên tâm lý và phối hợp điều trị.Bae Seongwoong luôn dõi theo em trong các trận đấu,nhìn em khi chiến thắng ,nhìn em khi thất bại anh đều chứng kiến tất thẩy

Lắm lúc anh rất muốn quay về,thế nhưng sự can đảm của anh khi ấy không đủ lớn.Việc nhìn em trưởng thành qua từng ngày là niềm vui của anh,em vừa là động lực vừa là liều thuốc chữa lành

Anh cũng đã từng muốn buông xuôi mọi thứ,muốn nói với em rằng hãy tìm người tốt hơn anh.Hôm đó,Lee Sanghyeok tìm đến tận ngôi biệt thự ven biển ở Incheon,xông vào nhà thẳng tay tát Bae Seongwoong một cái thật mạnh

Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến một Lee Sanghyeok mất khống chế như thế,người nọ gương mặt đầy tức giận gào lên

"Bae Seongwoong,anh tỉnh lại đi,anh cứ định như thế này mãi hả?anh định bỏ rơi T1 anh định bỏ rơi Hyeonjoonie luôn đúng không?Bae Seongwoong thằng bé đã đợi anh 3 năm rồi,3 năm rồi thằng bé vẫn một mực đợi anh về.Vậy mà bây giờ anh ở đây,chỉ để nói với em rằng anh muốn buông tay Hyeonjoon để em ấy tìm người tốt hơn?

Anh có còn là Bae Seongwoong mà em biết không?tình yêu Hyeonjoon dành cho anh chưa đủ lớn để anh thoát ra khỏi nó hay sao?Anh biết không,cổ tay của thằng bé đã nhiều sẹo đến mức không còn chỗ để rạch rồi"

"Em-em nói gì cơ?"

"Em nói là Hyeonjoon rạch tay chỉ vì cái tình yêu vô vọng chết tiệt của hai người đấy đồ đần,tại sao anh lại muốn từ bỏ trong khi em ấy vẫn cố gắng vượt qua?Quay về đi Seongwoong,Hyeonjoon đang chờ anh,cả đội cũng đang chờ anh,về nhà đi Bae Seongwoong"

Anh như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị,anh chợt nhận ra bản thân đã quá ích kỷ khi cứ mãi trốn chạy như thế.Em của anh đã cố gắng như vậy thì hà cớ sao anh lại có thể từ bỏ một cách dễ dàng như thế chứ?

Anh không thể chôn vùi mọi thứ chỉ vì những điều bịa đặt hay lời nói tiêu cực từ những kẻ không quen biết được.Tình yêu của họ còn chưa bắt đầu Bae Seongwoong càng không muốn nó kết thúc,anh muốn cho nó một cái kết,một cái kết viên mãn của đôi ta

"Anh xin lỗi,vì sự ích kỷ của anh đã kéo em vào mớ tiêu cực này.Anh từng nghĩ mình sẽ để em đi tìm hạnh phúc mới,một người xứng đáng đứng cạnh em.Chỉ là anh nhận ra anh không muốn chôn vùi thứ tình cảm đẹp đẽ này vào quá khứ.

Vậy nên Moon Hyeonjoon em có thể làm tương lai của anh có được không?mặt trăng nhỏ em là tất cả của anh,là tín ngưỡng và là ánh trăng đẹp nhất trong lòng anh.Anh sẽ yêu em gấp nhiều lần số năm chúng ta bỏ lỡ nhau"

"Bé nhỏ,em làm người yêu anh nhé?"

Anh quỳ xuống lấy từ túi ra một chiếc hộp bên trong là chiếc vòng tay cỏ bốn lá màu trắng đưa về phía em đợi chờ câu trả lời

Moon Hyeonjoon lấy hai tay nâng gương mặt đẹp trai kia lên,em mỉm cười hạnh phúc

"Tình yêu với em không có việc xứng hay là không xứng,chỉ có yêu hay là không yêu mà thôi em yêu anh bằng tất cả những gì em có và giờ em nghĩ em đã có đáp án cho riêng em rồi"

"Em yêu anh Seongwoong mong rằng đây sẽ là lần cuối chúng ta bỏ lỡ nhau nhé,người yêu của em"

Hôn lên đôi môi kia một nụ hôn dài

Nụ hôn đầu tiên của đôi ta là sự nuối tiếc

Nụ hôn thứ thứ hai của em và anh là sự nhớ nhung

Mong rằng sau này những cái hôn tiếp theo chỉ toàn là hạnh phúc và yêu thương

Chúng ta sau này vẫn sẽ là chúng ta của bây giờ anh nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro