5- Trốn hay cưới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó đã gần đến ngày diễn ra đám cưới của em và cô tiểu thư kia rồi.

Trước ngày diễn ra đám cưới thì tất cả các người ở trong nhà đang tất bật chuẩn bị và trang trí cho căn nhà. Ông hội đồng thì thắp nhang cầu ông bà phù hộ cho mau có cháu bồng.

Em nhìn lên tường. Hai cái tên màu đỏ, rất cầu kì và cũng rất đẹp.

Một bên là Trần Thiện Vũ.

Còn bên còn lại là Lê Thị Kiều

Em lại ảo tưởng cái gì đấy? Ảo tưởng rằng bên còn lại là Lê Tấn Lực ư? Haha đúng là nực cười mà! Chắc em lại nhớ nó quá nên em tưởng, em chỉ tưởng mà thôi, và chắc chắn sự "tưởng" đó của em sẽ KHÔNG bao giờ thằng sự thật!

Em chán nản đi vào căn nhà kho quen thuộc, ngồi bên cạnh nó, vuốt ve cái đầu đã không được gội năm ngày của nó. Nhưng em chẳng quan tâm đến điều đó, em chỉ biết ngồi đó và xoa đầu nó cho đến khi cái đầu bị vò đến nỗi rối chẳng gỡ được nữa, em nhìn xuống thì mới thấy nó đang nhìn em với cặp mắt buồn bã.

Chẳng hiểu sao khi bắt gặp ánh mắt của nó, em lại thấy đau lòng đến lạ, đôi mắt của em tự dưng trào nước. Em khóc, nó vội vã ngồi dậy ôm chầm lấy em, vuốt ve mái tóc thoảng mùi dầu dừa của em.

-"Nào! Không khóc, Vũ ngoan, anh thương Vũ mà!"

Khi nghe nó nói đến câu nói đó, em lại càng khóc lớn hơn. Thấy em khóc, tim của nó như có hàng ngàn mũi dao đâm vào.

-"Vũ hoạt bát, vui vẻ thường ngày của anh đâu rồi? Hửm? Ngước mặt lên anh coi nào!"

Vũ không ngừng khóc, ngước mặt lên nhìn anh Lực của em. Miệng muốn nói gì đó nhưng lại không nói được. Thằng Lực lấy những ngón tay đen nhẻm của nó lau nước mắt cho em, nó biết ngày mai em cưới rồi, nó không muốn nhìn thấy bộ dạng của em trong ngày cưới thật xấu xí. Nó muốn thấy em thật lộng lẫy, thật xinh đẹp.

-"Vũ của anh không khóc nữa, em coi, em khóc đến nỗi mắt sưng hết rồi đây này!"

-"Em không muốn, tại sao không phải là anh chứ? Tại sao lại là một người khác?"

-"Vũ nghe anh nói này! Anh biết chúng ta yêu nhau là không sai nhưng mà em à...ở chốn này không ai chấp nhận chúng ta đâu!"

-"Nhưng mà..."

-"Việc quan trọng bây giờ em hãy nghe theo lời ông đi, cưới cô tiểu thư ấy, rồi hai người có với nhau mấy đứa trẻ. Như vậy sẽ hạnh phúc hơn ở bên cạnh anh nhiều!"

-"Vũ! Coi như anh cầu xin em, em hãy rời xa anh đi, coi như anh chưa từng tồn tại trong cuộc đời em, em nhé!"

-"Anh Lực..."

-"Em đi ra khỏi chỗ này đi!"

-"Anh..."

-"ĐI RA KHỎI CHỖ NÀY ĐI!!"

Lực quát lên khiến tim em hẫng đi một nhịp, nó đau lắm nhưng em biết Lực làm vậy vì nó muốn tốt cho em, nó không muốn em như nó, sống một cuộc đời không trọn vẹn. Em vừa khóc vừa quay lưng đi ra khỏi cái nhà kho cũ nát.

Ngay thời khắc em vừa đóng cánh cửa lại, từng giọt nước mắt của thằng Lực cũng đã rơi, ban đầu là một giọt, hai giọt rồi những giọt nước mắt cứ thi nhau tuôn ra.

Ông trời ơi! Tại sao ông lại đối xử với hai đứa con như vậy? Đời tụi con chưa đủ khổ sao hả ông trời ơi?

-♡-

Tối khuya hôm đó, thằng Lực lấy vài bộ đồ chắp vá đủ chỗ, gói chúng lại vắt lên vai để chuẩn bị bỏ trốn một mình. Nó không muốn em phải bận tâm vì nó nữa, nó sẽ trốn một mình vào cái nhà chồi mà nó xây ở trong rừng "ma", nó sẽ sống ẩn dật ở đó suốt đời mà không ai biết, sẽ không một ai nhớ tới thằng Lực dơ dáy, bẩn thỉu, hôi hám và bệnh hoạn nữa.

Vừa mở cái cửa nhà kho cũ rích, điều nó chẳng ngờ tới là em đang đứng trước mặt nó, trên vai cũng gói mấy bộ đồ, trên gương mặt của em cũng nở nụ cười.

-"Em...sao em lại ở đây?"

-"Em đã hứa là em đi cùng anh mà! Em hông phải là người thất hứa đâu!"

-"Nhưng mà..."

Em chồm lên hôn vào cái môi khô, nứt nẻ của nó một cái nhẹ rồi cười nói.

-"Không có nhưng nhị gì hết! Em quyết rồi!"

-"Em muốn ở cùng anh đến suốt đời, cho dù cuộc sống có khổ, có cực, mọi người có nói gì đi nữa thì em vẫn muốn ở cạnh anh!"

-"Bởi vì...em yêu anh mà."

Thằng Lực cười cười rồi kéo em lại, hôn vào đôi môi hồng ấy một nụ hôn sâu.

-"Anh cũng yêu em mà."

-"Cảm ơn em vì tất cả."

Nó kéo em vào lòng, ôm em thật chặt, cứ ngỡ như là lần cuối cùng mà hai đứa được gặp nhau. Em Vũ cũng đáp lại cái ôm của nó, hít hà lấy mùi của nó, tuy nó không thơm nhưng không hiểu tại sao em lại thích mùi của nó vô cùng.

-"Chúng ta đi thôi em! Kẻo ông thức!"

-"Vâng! Vũ nghe anh!"

Hai đứa nó đan hai bàn tay vào nhau, rón rén dắt nhau đi ra khỏi căn nhà khắc nghiệt ấy, chuẩn bị cùng nhau sống một cuộc sống mà không sợ bị ai nói ra nói vào, một cuộc sống hạnh phúc.

Một túp lều tranh, hai quả tim vàng.

Chỉ có anh và em, chỉ có hai ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro