6- Họ vẫn không tha cho đôi ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng nó cứ đi, đi thẳng vào trong rừng, đi sâu vào trong đó, đi đến nỗi mà hai cái chân của thằng Lực sưng tấy lên, em nhìn thấy vậy thì xót lắm. Em đưa đôi dép của em cho nó, nó lắc đầu, nó sợ chân em đau, nó đau hơn gấp trăm lần.

Mặc dù đường đi rất cực, nhưng em và nó luôn nhìn nhau và cười, chỉ cần như vậy thì bao nhiêu sự mệt mỏi trong hai đứa đều tan biến hết.

Chúng nó cứ đi, đi từ đêm khuya cho đến tờ mờ sáng mới tới cái nhà chồi. Không biết thằng Lực lấy sức đâu ra mà ngày nào cũng vào đây nhỉ? Ở nhà ông hội đồng hết đi gánh nước rồi chặt củi, đủ thứ công chuyện nặng nhọc phải làm mà sao nó lại xây được cái chồi tận sâu trong rừng thế này nhỉ?

-♡-

Cuối cùng thì hai đứa nó cũng đến căn nhà chồi ấy, tuy nó nhỏ và tàn nhưng Vũ thích lắm, bởi vì đó là nơi mà em với nó sống với nhau đến hết đời cơ mà. Thằng Lực nó thấy em xoay qua nó mà cười tít cả mắt, nó cũng bất giác cười mỉm theo em.

-"Lực ơi, mình vô thôi!"

Em chủ động nắm tay nó, hai đứa cùng bước chân vào căn chồi đó, khung cảnh hạnh phúc này, liệu kéo dài được bao lâu đây?

Căn nhà chồi chỉ có một cái giáng tre và một cái lu nước, một bếp củi nhỏ ở bên cạnh cái chồi, chỉ đơn giản như vậy nhưng đối với chúng nó là quá đủ.

Mặt trời đã ló dạng nhưng hai đứa nó vẫn ôm nhau ngủ, chắc là do tối đi đường mệt quá. Vũ nằm lọt thỏm ở trong lòng của Lực thở đều, chẳng biết từ khi nào mà nó đã mở mắt thức giấc, chắc do đã quen thức dậy giờ này, nhìn em nằm ngoan ở trong tay nó, cảm giác hạnh phúc dâng trào trong lòng, nó lấy cái tay đen nhẻm của nó nhẹ nhàng xoa mái đầu thơm thoang thoảng mùi dầu dừa của em.

Nhìn em cựa quậy, chui rút vào lòng nó tiếp tục thở đều, nó thầm cảm ơn ông trời đã đưa em đến bên nó, không ngại khó khăn để mà đến với nó. Đáng lẽ em đang là một thiếu gia xinh đẹp, dùng từ "xinh đẹp" có lẽ không phù hợp với con trai nhưng em là như vậy, em xinh đẹp, yêu kiều không thua kém gì đám con gái trong làng, hay ít nhất trong mắt nó thì em như thế.

Ước gì thời gian có thể dừng ở ngay lúc này, để hai đứa được tận hưởng niềm hạnh phúc ngắn ngủi này, dù chỉ 1 giây.

-♡-

-"Chết rồi ông ơi! Cậu Vũ biến mất rồi!"

Chuyện là thằng Sò được ông hội đồng giao nhiệm vụ đứng canh trước cửa phòng Vũ, đề phòng những lúc em bỏ trốn. Nhưng xui thay, lúc nửa đêm Sò ngủ quên mất, đến nỗi Vũ mở cửa với tiếng động "cọt kẹt" lớn mà nó vẫn không hay biết gì. Chính vì vậy nên đến sáng Sò phát hiện ra thì em đã cao chạy xa bay cùng với thằng Lực rồi.

-"Một lũ vô tích sự! Chẳng làm ăn gì được nên hồn cả! Ông nuôi tụi bây có phải tốn cơm tốn gạo nhà ông không? Vậy thằng Lực còn không?"

-"Dạ thưa, nó cũng mất dạng rồi ạ!" Thằng Gà nó vào.

-"Tao biết ngay mà! Tụi bây đi kiếm hai đứa nó về ngay cho tao, đám cưới mà không có chú rể thì còn ra cái giống gì nữa!"

-"Dạ, dạ tụi con đi liền thưa ông!"

Nói rồi khoảng mười thằng con trai đi từ đầu làng đến cuối làng, từ làng này qua xóm nọ, từ sáng sớm tinh mơ đến tối muộn thì vẫn kiếm không ra hai đứa nó.

Nhà bên đàn gái mãi không thấy chú rể qua đón dâu nên đã thông báo hủy hôn, ông hội đồng ra sức năn nỉ nhưng nhà bên đó nhất quyết hủy hôn. Ông thề nếu kiếm ra được hai đứa nó thì ông sẽ cho tụi nó sống không bằng chết, người không ra người, ma không ra ma kể cả Vũ vì đã làm mất danh dự của ông ta.

-♡-

Em thức dậy vào tận trưa, sờ bên cạnh thì không có ai, em tưởng nó bỏ em đi rồi. Đột nhiên nó xuất hiện trước mặt em, chìa củ khoai lang nó mới nấu ra cho em.

-"Này, cho em!"

-"Ơ anh không bỏ đi à? Thế mà em cứ tưởng..."

-"Ai cho em suy nghĩ như vậy hả? Bỏ ngay cái suy nghĩ đó cho anh!" Vừa nói xong nó cốc yêu vào đầu em một cái.

-"Tại em chẳng thấy ai bên cạnh cả nên..."

-"Đồ ngốc! Anh đi tìm đồ ăn cho em này, em đói chưa?"

-"Dạ có ạ!"

-"Vậy ăn củ khoai này cho đỡ đói đi rồi lát anh đi tìm thêm đồ ăn cho em ha?"

-"Dạ vâng ạ! Em cảm ơn anh."

-"Vũ ngoan, chờ anh nha, anh đi gánh thêm mấy gánh nước nữa, nha!" Nói xong nó xoa mái đầu thơm mùi dầu dừa của em và bắt đầu đi gánh nước.

Vũ vừa ăn khoai vừa suy nghĩ, liệu nó với anh có thể sống ở đây đến cuối đời không? Hay chỉ sống được 1 tháng hoặc 1 năm thậm chí là 1 tuần rồi vẫn bị ba em bắt về, em không muốn về lại cái địa ngục đó đâu, nó khiến em ngạt thở. Thà sống cực khổ mà hạnh phúc, tự do còn hơn sống giàu sang mà bị giam cầm!

Vừa suy nghĩ được một lúc thì em thấy Lực về, em vội bỏ củ khoai xuống mà chạy đến, ngỏ ý muốn xách phụ nó nhưng nó không cho, nó bảo nặng lắm, để cho nó làm là được rồi. Em phụng phịu không chịu, nhưng nó kiên quyết quá nên em cũng phải nghe theo lời nó thôi, thế mới là em bé ngoan của Lực được.

Em tiếp tục lại cái giáng tre ngồi ăn khoai và ngắm nó làm việc. Có ai công nhận với em là hình ảnh của thằng Lực lúc làm việc nó nam tính cỡ nào không? Chắc có mình em thấy vậy quá! Nhìn từng giọt mồ hôi trên trán rồi cổ. Ôi trời ơi!

-♡-

Đến tối muộn, mười thằng mà ông ta giao đi tìm hai người đi về đến nhà, nhìn xung quanh cũng chỉ có nhiêu đó người, ông ta tức giận quát:

-"Một lũ vô dụng, tao nuôi chúng mày đến bữa nay mà tụi bây làm việc như thế à?" Ông hội đồng đập bàn một cái rầm, ông ta tức đến mức có thể giết người bằng con mắt bắn ra đạn của ông ta.

-"D-Dạ t-thưa ông, t-thật ra là t-tụi con kiếm k-kĩ lắm rồi nhưng..."

-"Tụi bây trong ngày hôm nay mà không kiếm ra được tụi nó thì xác định mất cái gia đình nghèo hèn và hai cái tay của tụi bây đi!"

-"D-Dạ, tụi con đi liền"

Cả đám mười thằng bắt đầu đi tìm em và nó trong lo sợ, ông hội đồng tức điên lên vì hai đứa nó, ông ta ném mạnh ly trà trong tay xuống, vỡ tan tành. Ông ta nghiến răng, chưa bao giờ ổng bị nhục nhã đến mức độ này, đã thế còn là thằng con trai duy nhất của ổng nữa. Thế này có chết ông ta không cơ chứ?

Tụi nó vừa đi tìm vừa sợ, sợ chỉ vì chúng nó mà cha mẹ già rồi vợ con sẽ bị liên lụy, mà phải biết kiếm em với nó ở đâu ở khắp cái làng rộng lớn này.

Chợt một thằng tên Lọ nó nhìn vào khu rừng "ma", nó liền nói với chín thằng còn lại:

-"Ê chúng mày, còn mỗi cái rừng "ma" là chưa kiếm thôi!"

-"Gì? Mày điên hả Lọ? Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà mày đòi vào trong đó mà kiếm?" Thằng Cà nó nói.

-"Thà mày kiếm ở trỏng rồi chết ở trỏng luôn cũng được, chứ để liên lụy đến gia đình tụi mày thì có phải tội hơn không?" Thằng Lọ đưa ra ý kiến, thằng nào cũng gật gù đồng ý, thà chúng nó chết một mình chứ không để cả nhà chúng nó chịu trận.

Nói rồi, cả đám gồm mười thằng bắt đầu tiến vào bên trong đó, chẳng biết là sẽ có điều gì chờ đợi chúng nó đây? Và liệu em và nó có thể sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro